Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ (xem 3498)

Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ

g có công danh, không có công trạng thậm chí quan hàm cũng thấp, nhưng tay cầm quyền hành kinh thiên, nắm trong tay sinh tử của đủ loại quan lại, là một con chó dương nanh múa vuốt của Tấn vương phủ. Lời đồn trong triều sợ rằng đã truyền hết tới tai y : vị Tang đại nhân kia, đâu phải là họ Tang (桑)? Rõ ràng là tang tóc (丧) thì có! Chỉ cần hắn bước tới cửa nhà ngươi, không phải tang đức (nguy hại) thì cũng là tang mệnh (chết).Yêu nghiệt xuất hết, đất nước tương vong a. Tam đệ hắn một thân chính khí, phẩm tính cao thượng có thể nào cam nguyện có một ca ca như vậy? Quả nhiên, từ đó về sau trong tấu chương kết tội mình nhiều lần đều có tên y, mỗi lần đều là nét chữ cứng cáp kim câu thiết hoa, hận không thể đâm thẳng vào tim. Bên tai truyền đến tiếng khóc trầm trầm thống khổ của nữ nhân, trên đường nhỏ có nam nữ mặc đồ tang bạch sắc tốp năm tốp ba đi tới, có cờ chiêu linh, có rải tiền giấy dọc theo đường đi. Nữ nhân trẻ tuổi đi đầu bê một linh vị khóc tới thương tâm gần chết, phải dựa vào người khác đỡ nàng đi. Nghe được những tiếng khuyên giải an ủi gián đoạn của mọi người “Đừng thương tâm nữa, nhớ tới hài tử trong bụng.” Nữ nhân vẫn chỉ khóc, tiếng khóc ai oán tới mức như khói xanh méo mó tiêu tán trong không trung. Tang Mạch biết nàng là ai, ba tháng trước thấy nàng một thân y phục đỏ rực xuất giá, không ngờ tới, hỉ phục còn chưa cũ, đã thay một thân tang phục. “Ấu niên tang phụ, thanh niên tang phu, hài tử trong bụng nàng cũng không giữ được lâu.” Không Hoa theo đường nhìn của Tang Mạch, lãnh khốc nói ra khổ cực cả đời của nàng. Tang Mạch không để ý, từ trong tay áo lấy ra một cái kim tỏa**** cỡ hạt đậu, trống rỗng ở giữa, tựa hồ có tiểu thiết châu, bên ngoài lấy dây hồng thắt lại, cầm trong tay ‘đinh đinh’ rung động. Không Hoa liếc mắt nhận ra vật ấy: ‘Oán linh’ (chuông oán). Oan hồn ngày đêm khóc hận ngưng tiếng tụ lại thành hình là Oán linh, oán niệm càng sâu thì tiếng chuông càng thêm thanh thúy, chạy thẳng vài dặm, quỷ chúng đạo hạnh kém cỏi nơi sơn dã nghe thấy thì như ma âm xuyên não, còn sợ trốn không kịp, dùng cho phục sinh trừ tà. Chỉ là nếu không có đau đớn khắc cốt ghi tâm, cũng không cách nào có được oán khí sâu như vậy, không biết Diễm quỷ lấy đâu ra vật này. “Lấy ở chỗ nhị ca ngươi.” Tang Mạch như thể hiểu rõ nghi vấn của hắn, thẳng thắn nói ra sự thật “Nhân ảnh của ta cũng không phải là làm không công.” Dứt lời, bay nhẹ qua bên người nữ nhân kia, lúc trở về thì trong tay đã không còn thấy Oán linh lúc trước nữa. Không Hoa thêm hăng hái nhìn đội ngũ đưa tang càng lúc đi càng xa “Ngươi còn có bao nhiêu chuyện giấu ta?” Tang Mạch lắc lắc tay áo, phi thân rời đi “Không liên quan tới ngươi.” Nửa đêm, bốn bề vắng lặng, lặng lẽ ở một góc sau viện nổi lên ngọn lửa nhỏ, đem giấy tích bạc rách nát ban ngày người qua đường lưu lại ven đường cẩn thận gấp thành hình nguyên bảo, sau đó đốt từng cái một, vụn bạc bay trong không trung lay lay lắt lắt rơi xuống đầu vai, cũng lười phủi đi, mang theo mùi khói kỳ thực cũng rất dễ chịu. Nếu không ai nhớ, vậy thì tự nhớ, không ai tế tự cúng bái cũng không sao, tự mình đốt cho mình cũng vậy, chẳng qua là bắt chước kiểu dáng, kém một chút xíu cũng không sao. Mấy tờ giấy mỏng rất nhanh biến thành tro tàn, quả nhiên, cũng không phải cho mình dùng, một chút nhớ mong cũng chưa từng cảm giác được, hàng năm đều là như vậy, vẫn cứ khăng khăng không từ bỏ ý định, thực sự là… Thở dài một tiếng, Tang Mạch vỗ vỗ tay, đứng dậy, quay đầu lại, thấy Không Hoa chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. “Muốn cười thì cứ cười đi, dù sao ngươi cũng chẳng phải người phúc hậu gì.” Hắc y nam nhân đứng trầm mặc, một lát sau, từ cái bát trong tay múc ra hồn đồn*****, đem cái thìa đưa tới bên miệng Tang Mạch “Nam Phong làm đấy, quy củ của nhân gian, đêm Đông chí phải ăn hồn đồn, để lâu sẽ lạnh.” Tang Mạch cảm thấy cười không nổi, dùng hết khí lực cũng không thể tiếp tục cong được khóe miệng lên, thực sự là xấu xí a. *** *Kiêm điệp tình thâm: thời cổ đại có loài chim tên là kiêm điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh vào nhau thì mới cùng bay được, kiêm điệp được gọi là chim liền cánh, dùng để chỉ phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu. **Cửu cửu tiêu hàn đồ: Từ Đông chí trở đi là tiến vào ‘cửu’, dân gian có tập tục vẽ ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’, tiêu hàn đồ là ghi chép ‘lịch ngày’ khí trời âm tình sau khi tiến vào ‘cửu’, mọi người trông mong vào nó để đoán năm sau sung túc hay thiếu thốn, là một loại lịch ngày rất có đặc sắc truyền thống, đẹp. Nó tổng cộng có chín chín tám mươi mốt đơn vị, cho nên mới gọi là ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’. Tính từ ngày Đông chí, cứ chín ngày là một đơn nguyên, chín cái là chín ngày, tới chín chín tám mốt ngày, mùa đông sẽ qua.

Chương 7: Chương 7 Nghe nói hôm nay có miếu hội, từ sáng sớm Nam Phong đã ra ngoài. Ngẫm lại cũng thấy có chút bạc đãi hắn, trên danh nghĩa là biểu huynh đệ, thế nhưng bận bịu ở ngoài chèo chống cái nhà này lại chính là Nam Phong vốn nên được chăm sóc. Khi đó hắn còn chưa cao bằng cái bàn, đã biết rửa bát lau nhà. Lúc chạng vạng, mang một ghế đẩu nhỏ ra cửa ngồi, ôm bụng kêu đói chớp chớp mắt chờ mình về, rất ngoan rất nghe lời. Sau đó đầu của Nam Phong rốt cuộc vượt qua cái bàn, hắn học được cách xào rau nấu cơm, còn học được cả sống tính toán chi li. Hài tử nhà người khác nhìn chằm chằm lão đầu bán đồ chơi làm bằng đường* mà chảy nước miếng, Nam Phong nhìn xuyên qua khe cửa, tặc lưỡi, tiếp tục vùi đầu đọc sách, vừa lưu ý hỏa lò đang cháy thịnh vượng. Nhỏ như vậy, tâm tư đã sầu lo như một người lớn, miệng cũng ngốc, nói không ra cái gì hoa hoa thảo thảo, thảo nào không có tri kỷ bằng hữu. Ngẫu nhiên có dịp đi chơi miếu hội lại vừa lúc trong nhà không có việc gì phải bận tâm, khó trách hắn vui tới mức hoa tay múa chân. Cùng hắn đi chính là Không Hoa. Hai người này ở với nhau rất tốt, lâu rồi không thấy Nam Phong cười thoải mái như thế, cũng lâu rồi chưa thấy người nọ trên mặt có biểu tình nhu hòa như vậy. Nam Phong chạy tới nói “Biểu ca, cùng ta và Không Hoa huynh ra ngoài đi.” Tang Mạch chỉnh chỉnh vạt áo giúp hắn, nói “Ta sợ mệt, không đi đâu.” Ngực âm thầm mơ màng, hai người lúc niên thiếu nếu như cũng có thể ở chung như vậy, không biết tình cảnh sẽ như thế nào? Nam Phong có chút thất vọng “Lâu rồi không cùng biểu ca ra ngoài.” Tang Mạch dụng tâm kín đáo nhìn về phía Không Hoa đứng một bên “Ngươi đi cùng hắn, biểu ca rất yên tâm.” Đây là lời nói thật, tuy đã hơn ba trăm năm, long khí trên người Nam Phong trước sau vẫn không tiêu tán hết, trước giờ vẫn đưa tới chút phiền phức. Hiện tại có người đứng đầu Minh phủ ở bên làm bạn, quỷ quái gì cũng không dám lại gần, thật sự là một bảo tiêu tốt có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, tiết kiệm không ít công sức cho Tang Mạch. Hai người đi rồi, Diễm quỷ lười nhác lại đến cái giường dưới mái hiên cong mà nằm, nhìn mây bay trên bầu trời, lấy vỏ hạch đào trong tay ném dạ nhạ ở đầu tường khiến chúng bay tứ tán, ánh mặt trời vào đông ấm áp chiếu xuống, cả người thư sướng. Lúc Không Hoa vào cửa, thấy Diễm quỷ ở dưới thái dương đang ngủ say. Hi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Yêu 2 tháng, tôi đã bị anh cướp mất đời con gái

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz