sớm,còn lại mẹ chồng thường đau bệnh,Trương nữ khắc khổ quán xuyến gia đình,chăm sóc mẹ chồng,không hề oán thán một câu,tiếc là người chồng tận lực mưu sinh cũng không duy trì nổi kinh tế gia đình,thì sao có thể trị bệnh cho mẹ,vừa lúc đó có họ Lâm là gái phong trần,thấy Trương nữ cũng có nhan sắc mới dẫn dắt vào thanh lâu kiếm tiền trị bệnh cho mẹ,hai vợ chồng không còn cách nào khác,phải nuốt lệ chia ly,họ Hà bán vợ lấy tiền chữa bệnh cho mẹ,còn Trương nữ đọa lạc vào nơi phong trần,bán thân cứu mẹ,hiếu động lòng trời,sau qua thần giám sát tấu lên,vốn được khen thưởng,nhưng không ngờ,Trương nữ bị đả kích như vậy,chìm đắm buông thả trong phong trần,dần dần mất hết liêm sĩ,lặn hụp trong bùn nhơ khó tự thoát,uổng công hiếu thảo ban đầu,khi lúc về già do bệnh nặng mà thác,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: đáng tiếc thay,Trương nữ vào chốn phong trần là do lòng hiếu thảo,về tình thì thật đáng thương,nếu có thể giữ mình như hoa sen trắng mọc trong bùn dơ thì bổn điện không có quyền xử ngươi,nhưng họ Lâm cũng thật đáng chết,bổn vương mệnh cho phán quan thông báo các điện chú ý người này trừng phạt đích đáng tội dắt người vào chốn phong trần,quay lại án này,mệnh phán quan tuyên đọc tội trạng Trương nữ. Văn phán: tuân mệnh,hồn vào phong trần trước sau 16 năm,tổng cộng có: năm thứ 2 dùng thuốc mê lấy của người một viên minh châu,đó là một tội,năm thứ 7 vì dành khách nên gia oan giá họa và lừa tiền người,lại một tội,cùng năm vào ca kỹ viện học nghệ,ăn cắp một cây đàn cổ,thêm một tội,năm 12 tranh cãi với người,ôm hận trong lòng,lấy thân xác làm điều kiện đánh đổi sai bọn giang hồ đánh đập người,lại một tội,năm 14 thấy một đứa trẻ dễ thương nên ẳm đi,thêm một tội,dẫn đến đứa trẻ không được nuôi dưỡng đúng cách mà chết,phạm vào tội giết người,như trên là những tội lỗi trong 16 năm,trong đó còn có tội dâm rất nhiều,theo luật sẽ tính riêng. Minh vương: bổn vương thật sự thương tiếc cho ngươi,nữa phần đời trước là hiếu phụ,sao lại sa đọa như vậy trong nữa phần đời sau,thật ra chồng của ngươi cũng có tội,bổn vương sẽ thông báo việc này đến thập điện,những người liên quan sẽ được đối chất để kết án,sau đó đi đầu thai,đàng hoàng là hiếu phụ trong sạch lại có kết cục như vậy,Trương nữ thật không nên buông xuôi tất cả,đáng quí ngươi có lòng hiếu,mệnh văn phán tra xét thiện công lúc sống. Văn phán: tuân mệnh,theo sự hy sinh của Trương nữ,bán thân trị bệnh cho mẹ chồng,lòng hiếu này đáng được phong làm thần,nhưng để trừ đi những tội lỗi đã gây thì không đủ,lại giết một mạng người thì khỏi bàn công với quả. Minh vương: Trương nữ có ý kiến gì với lời văn phán không ? Nữ hồn: tiểu hồn xin bái tạ ân đức bảo vệ chu toàn của đại vương,như nay không còn gì để nói,chỉ muốn khuyên răng phụ nữ đồng bào,bất luận là vào phong trần hay tại gia,làm người phải có lương tâm,đừng nên khi bị chịu đả kích thì trả thù lại,tự mình phải kiên cường,có thể vì mẹ chồng hy sinh,không dám kể công,đó là vì không nhẫn tâm thấy mẹ chồng đau khổ,chỉ hận mình buông xuôi như vậy,do đó tất cả mong đại vương định đoạt,tiểu hồn không oán thán gì. Minh vương: tốt,bổn điện tuyên phán như sau: Trương nữ hồn hiếu thuận cảm động trời,đáng được khen thưởng,lấy công trừ tội,nhưng do cần phải đối chất với họ Lâm nên tạm giam cầm nơi địa phủ 100 năm,cũng là để trừ đi nợ mạng người,đó là do lòng hiếu mà được,không phải bổn vương đặc biệt đối xử,nhưng nhân quả mạng người cần đầu thai kết thúc,mệnh văn phán chú ý,thông báo 10 điện,những người liên quan,đối chất kết án,xét duyệt chuyển kiếp,nếu như sai sót,bổn vương sẽ trị tội,hôm nay đến đây chấm dứt,chúng ta về phủ đây.
HỒI 4: HẦM LỬA DI HẬN SONG THI,CHÔN XÁC THIẾU NỮ TÂM TỪ. Minh phủ đệ ngũ điện sâm la vương giáng. thơ rằng: đời người tích đức được lưu danh,xả kỷ thành nhân nghĩa rộng khắp,ngày nay dẫn hồn đến làm chứng,mới rõ gương mẫu chấn luân thường. thánh thị: gần đây nam thiệm bộ châu,có một người nữ,dũng cảm cứu người dẫn đến vong mạng,xả kỷ thành nhân,lại vào lúc chỉ mới 20 tuổi,lại có tinh thần đáng quí như vậy,đúng là đáng kính phục,nam thiên phước thần,bổn chức sở tại,chuyên phần tiếp dẫn,đợi địa phủ kết án,cùng trình tấu lên,mời ngũ điện diêm la vương mệnh các ty xác nhận hồn này để tiện khai đường xét xử. Minh vương: làm phiền phước thần quá,mệnh mã tướng quân đưa hồn vào đường,cho ghế ngồi,phiền phước thần thay hồn chấp bút. Hồn: tiểu hồn khấu kiến đại đế,minh vương và chư thánh trong đường. Minh vương: không cần đa lễ,ngươi hãy nói rõ tên họ,người phương nào,quá trình vong mạng cho người đời biết,đây là nam thiên trực hạt loan đường đài trung vũ miếu minh chánh đường phụng chỉ viết sách “địa phủ thẩm án” để tăng trưởng công quả cho ngươi. Hồn: đa tạ minh vương chỉ điểm,hồn họ Huỳnh tên Chí Huệ,là người Đài loan Trung Hoa dân quốc,trong đêm 22 tháng 8 năm 73,vì cứu đứa trẻ Tiết Nhã Văn trong đám lửa mà chết cháy,được thổ địa dẫn đến một cái cửa lớn,trước cửa còn có Tề Thiên Đại Thánh canh giữ,sau một lúc thì được dẫn vào đây. Minh vương: đó là vì ngươi còn trẻ tuổi,vào lúc còn xuân xanh mà có được sự dũng cảm như vậy,không tiếc thân mạng lao vào đám lửa hừng hực cứu đứa nhỏ,tuy rằng không thành công nhưng tinh thần thật vĩ đại cao cả,do đó phúc thần tiếp dẫn ngươi lên thiên đàng,hôm nay đúng vào lúc viết sách và cũng để người đời biết,làm bằng chứng rằng người thiện sẽ được lên thiên đường,mượn cơ duyên này cho người đời hiểu được mặt tốt của việc xả kỷ thành nhân,đủ để khuyến hóa người người hướng thiện,Văn phán hãy tra xét công và tội của hồn khi còn sống. Văn phán: tuân mệnh,tra kỹ hồn huỳnh chí huệ,lúc sống có tâm nhân từ,đối xử và làm việc lễ độ,tuy cá tính cứng rắn nhưng biết trong vuông ngoài tròn,làm việc gì cũng cẩn thận nên ít phạm lỗi,còn rất hiếu thuận,tuy có tư tưởng tự chủ nhưng biết không trả treo với người lớn,nói tóm lại,trong 20 năm có nhiều lỗi nhỏ nhưng công thì đủ dư. Minh vương: thiện thay,như thế cũng đủ hưởng phước báo rồi,không những thế lại có công đức xả kỷ thành nhân,mệnh phán quan khen thưởng theo âm luật. Văn phán: tuân mệnh,theo điều luật âm phủ xả kỷ thành nhân có 3 mức thưởng,nhẹ thì hưởng phước cõi người,nặng thì vào sở tu thiện 2 năm,đặc biệt thì được tiên phật đề cử lên thiên đường sắc phong. Minh vương: hồn huỳnh,con có ý nguyện như thế nào ? Hồn: tiểu hồn ngu muội,xin minh vương định đoạt. Đại đế: khoan đã,người nữ này tuổi còn nhỏ như vậy,biết trước mặt là đống lửa hừng hực như đầm rồng hổ huyệt,nhưng vì cứu đứa trẻ nhỏ mà không tiếc thân mạng,thấy việc nghĩa không ngại,đủ điều kiện vào tiên ban,càng vào lúc này,lòng người hướng ác,có tâm thiện này,ta đề cử vào ngôi vị trước toà Địa Mẫu,để cho thấy lòng trời thương kẻ nhân nghĩa,chí công vô tư,để kêu gọi con người hướng thiện tu đức. Minh vương: đại đế từ bi,bổn điện khâm ngưỡng nhưng có thể được chăng ? phương diện Địa Mẫu,bổn điện không có quyền an bày. Đại đế: không sao,quí điện cứ trình lên,địa mẫu có ta phụ trách. Minh vương: như vậy thì phiền đại đế,bổn điện tuân mệnh,mệnh văn phán chỉnh lý hồ sơ với phúc thần thượng tấu thiên đình,bổn án kết thúc