Bàn tay của Quincy ướt đẫm mồ hôi và nhơm nhớm. Cô bé cố gắng chà xát xung quanh, cố gắng gỡ cái vỏ xù xì của ma sói ra khỏi cổ Mike. Nhưng vô hiệu. Cô bé lo sợ đến mức khóc nấc lên : “ Chúng ta phải làm sao, Mike ? Dường như chiếc mặt nạ này đúng là đã có vấn đề. Nó được ép dính chặt vào mặt cậu và không thể tìm thấy mép. “ Michael cũng không thể bình tĩnh. Cậu bé không khóc, nhưng cũng đứng ngồi không yên, cố gắng tìm cách gỡ nó ra. Mồ hôi túa ra ướt đầm chiếc áo. Quincy vừa khóc, vừa cố gắng gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi đầu Michael. Cô bé cảm thấy mọi chuyện tai hại đều do bản thân mình gây ra. Nếu Quincy không muốn đi chơi Halloween đến thế, chưa chắc cả hai đã đến đây để Mike phải bị lâm vào tình cảnh này. Bất chợt, một cánh tay nhè nhẹ vươn ra, khẽ lau nước mắt cho Quincy. Michael bối rối nói : “ Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu khóc. “ Quincy kinh ngạc nhìn lại. Michael xoay hai tay, và chỉ bằng một động tác đơn giản, đã lột cái mũ ma sói ra khỏi đầu. Mái tóc cậu ta dính bết lại vì mồ hôi, khuôn mặt đỏ rực vì sự nóng nực và ngột ngạt. Michael thành khẩn. “ Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ khóc. Tớ chỉ cho rằng đó là một trò đùa nhẹ nhàng để làm Halloween thêm vui vẻ mà thôi. Chiếc mặt nạ này được thiết kế khá xịn và dính liền chặt, nhưng nếu nói đến khả năng tháo mở thì vẫn có thể dựa vào sự khác biệt về chất liệu da để tháo nó ra. “ Quincy không tin vào tai mình. Cô bé không tin được mình vừa khóc vì một trò đùa tai quái ! Cô bé tức giận, lao tới đẩy mạnh vào người Michael và chạy bắn ra khỏi căn phòng : “ Cậu chết đi, đồ tồi, đồ xấu xa ! “ Michael bị đẩy ngã dúi dụi, lo lắng chạy theo sau Quincy. “ Quinn, Quinn, đứng lại đã nào. Tớ thực sự xin lỗi về trò đùa của mình, tớ đã cư xử thật vô ý thức, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn đùa một chút cho vui thôi, bản thân tớ rất muốn cậu thực sự trải qua một Halloween mà ! “ Quincy không dừng lại, cô bé hãy còn rất tức giận. “ Trò đùa ư ? Thế cậu thấy tớ nghĩ rằng đó là trò đùa ư ? Tớ thật ngu ngốc khi đi đến đây cùng cậu ? Tớ thà ở nhà và buồn chán đến hết Halloween còn hơn. “ Cô bé tiếp tục chạy miết. Để mặc cho Michael đuổi theo sau lưng. “ Đứng lại đã Quinn, á, phía trước có người ! “ “ Đừng nghĩ tớ ngốc đến mức bị cậu lừa đến ba lần trong một phút. “ Quincy nói vọng lại, nhưng lần này cô bé đã nhầm. Vừa mới chạy thêm được vài bước, cô bé đã bị đụng mạnh và ngã bật ngược lại sau. Quincy há hốc mồm đứng đó. Michael chạy vội đến bên cô. Đứng giữa căn phòng, là một người đàn ông thân hình to cao lông lá có gương mặt cực kỳ nhăn nhúm. Ông ta đang đứng đó nghiêm khắc xem xét hai đứa nhỏ. Rồi bất thần gầm lên dữ dội : “ Lũ ranh con, chúng mày tính làm gì ở đây ? “
Tự hỏi ông ta là ai ? Quincy cứng cỏi nói : “ Vậy ông là ai, tại sao lại xuất hiện trong tiệm đồ chơi ? “ Người đàn ông kia nghe nói vậy thì bật cười : “ Chúng mày đang hỏi xem tao là ai ư, tao là Gary, là chủ nhân của tiệm đồ chơi này. “ “ Chủ nhân ? “ Cả Michael và Quincy mắt chữ o, mồm chữ a liếc qua nhìn nhau. Đúng là tai hoạ một khi đã đến thì thật khó lường trước. Chỉ còn tự trách mình xui xẻo thôi. Xem ra hai đứa khó có thể đi khỏi đây với tội danh ăn cắp. “ Nói xem, tại sao chúng mày lại có mặt ở trong tiệm đồ chơi của tao ? Chúng mày tính ăn cắp hả ? Còn cái mặt nạ ma sói và ma nữ của tao vốn để trong gian hàng Halloween, sao đến giờ lại ở trong tay chúng mày ? “ Gary giận dữ chỉ vào hai chiếc mặt nạ trên tay Michael và Quincy. Hai đứa bối rối đưa tay ra sau lưng. “ Chuyện này, chuyện này … “ Michael bối rối nói, nhưng rõ ràng là chẳng thể giải thích được. Cậu bé và Quincy đúng là đã tính mượn tạm một chiếc mặt nạ cho ngày lễ Halloween. “ Không giải thích được ư ? Tao sẽ tống cổ chúng mày vào tù. “ Gary đột nhiên gầm lên, lao đến Michael và Quincy. Hai đứa trẻ hồn vía lên mây, hét lên : “ Chạy ! “ Michael vọt lên trước, chạy song song cùng với Quincy, đi ra khỏi gian Halloween của cửa tiệm. Gary rít lên đầy tức giận, lê bước nặng nề đuổi theo. Hai đứa trẻ ra sức chạy nhanh, đi qua mấy gian khác, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng ai đuổi sau lưng mới dừng lại thở dốc. Quincy há miệng thở một hơi : “ Thật kinh khủng, ông ấy định cho chúng ta vào tù đấy. “ Michael nói : “ Tớ đã từng nghe nói về ông Gary này. Mọi người kể rằng ông ấy là một kẻ hắc ám và quái đản. Có những câu chuyện kể về việc ông ta phù phép và hoá hồn những sự vật kỳ lạ. Thật khó để có thể tin được rằng ông ta lại là chủ nhân của tiệm đồ chơi này. Thảo nào nó luôn mang một cái vẻ gì đó thực quái dị. “ Quincy nhăn mũi nói : “ Tớ đã bảo với cậu từ đầu là không nên đi vào đây. Cậu có chịu nghe theo đâu cơ chứ. “ “ Thôi nào, cho tớ xin lỗi, được chưa … “ “ Bỏ đi, dù sao lần này cũng tại vì cậu muốn tớ cùng tham dự Halloween. Tớ chỉ đang lo là, không hiểu ông Gary kia có cho chúng ta vào tù thực hay không ? “ Michael phá ra cười : “ Quinn, cậu thật ngốc. Pháp luật có quy định độ tuổi cho tội phạm. Nếu cậu trên mười tám tuổi, cậu mới phải vào tù vì tội ăn c