Đọc truyện ma - Cái Giếng. - coloawap.net - thế giới ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đọc truyện ma - Cái Giếng. - coloawap.net - thế giới ma (xem 324)

Đọc truyện ma - Cái Giếng. - coloawap.net - thế giới ma

đầu nhà thương gia này chỉ biết khuyên can đám thợ, ông hứa là sẽ tăng tiền và khuyên họ cố làm cho xong. Thế nhưng chỉ sau có một tuần lễ, đám thợ xây không những là không làm giúp mà họ còn xin nghỉ việc nữa. Thì ra là chỉ sau có một tuần, đám thợ này có vô số người bị thương do tai nạn lao động, hơn thế ai cũng ốm yếu và bệnh tất suốt. Nhà thương gia này sau khi thấy thế thì vô cùng tức giận, cuối cùng ông ta phải thuê một toán thợ mới và lần này đích thân người thương gia sẽ ngủ lại công trường một đêm để coi coi thực hư ra làm sao. Cái đêm mà người thương gia quyết định ngủ lại tại công trường để coi thực hư ra sao thì ông ta đã thức gần như là tới sáng để coi coi có gì khác thường hay không. Đêm đã về khuya, người thương gia vấn thức đi lòng vòng quanh căn nhà này, những người thợ xây dựng cũng đã bắt đầu ngừng tay và đi ngủ để lấy sức sáng mai còn làm tiếp. Người thương gia đi đi lại lại vòng quanh cái miếng đất này. Trong đầu ông ta bắt đầu hình dung ra tòa nhà hiên ngang trên mảnh đất và bên cạnh là cái hồ bơi tuyệt đẹp. Hình dung ra cái cảnh tượng đó, nhà thương gia còn cảm thấy nực cười hơn nữa khi mà người dân quanh vùng này cứ sợ hãi và đồn đại rằng vùng đất này bị nguyền rủa. Nhà thương gia này cứ đi lòng vòng quanh cái công trường dở dang, thế rồi bất ngờ ông ta nhìn thấy phía xa xa có một vật gì đó to lớn lắm được phủ một cái tấm vải mầu váng sáng óng ánh. Người thương gia này vô cùng tò mò, ông ta tiến lại gần hơn nữa thì nhận ra cái tấm vải mầu váng đó ở trên được thêu những chữ phật óng ánh rất là đẹp. Quá tò mò do muốn biết vật gì bên dưới, người thương gia liền nhấc tấm vải đó và kéo ra. Một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt người thương gia khi mà ông ta kéo tấm vải ra hoàn toàn, đó chính là cái giếng nơi mà con gái của nhà phú hộ ngày nào đã chết trong đó. Cái cơn gió lúc nãy phả vào người ông thương gia khiến cho ông tự nhiên cảm thấy uể oải như là người bị ốm vậy. Ông ta đứng đó nhìn chăm chú vô cái giếng trong đầu thì tự đặt câu hỏi không biết là ai đã mang cái tấm vải này phủ lên trên miệng giếng. Như bị một thế lực nào đó thôi miên, ông ta bước thêm mấy bước nữa rồi ngó đầu xuống dưới giếng. “thật là xâu quá.” người thương gia nghĩ thầm trong bụng khi mà ông ta nhìn vào cái giếng đen ngòm và sâu hun hút này, cứ như thể cái giếng này là đường giẫn tới một nơi nào đó tối tăm tận cùng và âm u nhất trên thế giới vậy. Người thương gia đứng đó dòm xuống một lúc, thế rồi ông nhếch mép cười vì nghĩ rằng chắc là mấy người thợ xây dựng xin được cái tấm vải này ở đâu phủ lên giếng để làm bua chăng? Nghĩ đến đây ông thương gia cười khẽ và miệng lẩm bẩm “Đúng là nhảm nhí”, thế rồi ông quay đầu đi hướng về chỗ ngủ để hạ mình xuống nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Nhưng người thương gia này đâu có ngờ được rằng, khi ông ta mới bước được có mấy bước chân thì chợt bên tai ông ta vang vọng một tiếng rên rỉ khe khẽ đâu đó nghe mà thê lương não nề lắm. Người thương gia đứng khựng lại và cố lắng tai nghe coi cái tiếng đó phát ra từ đâu, thế rồi ông ta từ từ quay người lại nhìn về cái giếng. Toàn ông ta cảm thấy ớn lạnh, da gà bắt đầu nổi lên, “không thể nào … cái giếng đó…”. Người thương gia này cứ đứng đó chết lặng ở tư thế quay người nhìn về cái giếng, điều làm ông ta kinh hãi nhất bây giờ đó là cái tiếng rên rỉ nỉ non kia được phát ra không phải từ đâu khác mà chính là cái giếng đó. Người thương gia cứ đứng đó mà lắng tai nghe, mắt thì không chớp và chằm chằm nhìn vô cái giếng lạnh lẽo rêu phong kia. Thế rồi cái tiếng rên rỉ đó biến mất, thay vào đó là một tiếng khóc ai oán não nề. Người thương gia này đứng đó càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà ông ta nhận ra rằng tiếng khóc đó là của một người con gái trẻ tuổi. Mặc dù toàn thân da gà đã dựng đứng lên, nhưng vốn dĩ là người theo đạo và không hề tin vào ba cái chuyện oan hồn vong quỷ, ông ta đã quay người hẳn và tiến thẳng tới cái giếng. Người thương gia này bước từng bước chậm rãi, cái tiếng khóc nỉ non ai oán đó càng ngày càng rõ dần. Thế rồi cuối cùng người thương gia này cũng đã đứng ngay miệng giếng, giờ thì ông ta đã nghe rõ cái tiếng khóc đó. Cái tiếng khóc này bình thường thì ai oán nỉ non lắm, rồi có những lúc gần như gào lên như thể muốn xe tan cái màn đêm yên tĩnh này vậy. Người thương gia lúc đầu nghĩ rằng làm gì có chuyện có ai ở dưới đó mà có tiếng khóc vang vọng lên cớ chứ? Vì lúc nãy ông ta mới ngó xuống có thấy ai hay nghe thấy cái gì đâu? Hay phải chăng cái giếng này còn thông với cái giếng nào khác nữa và ở đầu giêng bên đó có người con gái đang khóc?

Nhận thấy rằng có suy đoán lung tung thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thế rồi người thương gia này nuốt nước bọt cái ực, ông ta từ từ nghiêng người nhìn xuống cái miếng giếng một lần nữa. Ngay khi ông ta vừa nhìn xuống cái giếng đó thì mọi thứ lại yên bình chở lại, không còn cái tiếng khóc nỉ non hay ré lên như mấy giây trước nữa. Người thương gia này đứng đó ngó đầu xuống giếng vô cùng ngạc nhiên và lạ lẫm, “Rõ ràng là có tiếng khóc vang lên từ dưới giếng mà?”. Đứng đó nhìn xuống cái đáy giếng đen thăm thẳm một hồi, nghĩ rằng mình do quá mệt mỏi mà nghe nhầm, cuối cùng người thương gia lại quay đầu đi lại về phía công trường. Thế nhưng ngay khi người thương gia này bước được mấy bước thì chợt ông ta rùng mình khi nghe được một tiếng nói, tiếng nói của người con gái vọng ra từ dưới giếng:

- Lạnh… Lạnh quá … sao ông nỡ bỏ tôi lại đây một mình …

Người thương gia nghe thấy cái câu nói đó thì rợn tóc gáy, “Đúng là có người ở dưới giếng thật … nhưng liệu đó có phải là người…”. Không biết từ lúc nào mà trong đầu ông ta bắt đầu có cái ý nghĩ rằng có một thế lực ma quỷ nào đó đang trêu ghẹo mình. Lấy hết bình tĩnh và can đảm, nhà thương gia từ từ quay đầu lại, tay ông ta đã với tới cây thánh giá đang deo ở trước ngực. Người thương gia này đứng đó lặng thinh, hơi thở của ông ta cũng từ từ chậm lại. Tiếng nói ở dưới giếng tiếp tục vang vọng lên:

- Ông hãy kéo tôi lên với… tôi ở dưới này lạnh quá… làm ơn đi mà…

Người thương gia càng nghe những tiếng nói ai oán đó thì ông ta càng cảm thấy rợn người. Thế rồi người thương gia này bắt đầu lôi cây thánh giá ra, ông ta hôn lên nó và bắt đầu lẩm bẩm “Nhân danh cha con và các thánh thần, hỡi quỷ dữ kia hay mau mau biến ngay, vì đức chúa Jesus luôn ở bên ta, amen.” Vừa lẩm bẩm khấn dứt câu, thì cái tiếng nói dưới giếng lại vọng lên:

- Tôi xin ông mà… tôi không phải quỷ đâu… ông kéo tôi lên đi mà…

Sau cái tiếng nói đó là một tiếng khóc thê lương não nề kéo dài lê thê khiến cho người thương gia này càng muôn phần rựng tóc gáy hơn. Lấy hết can đảm, với niềm tin rằng chúa luôn ở bên mình, ông ta đã mạnh rạn bước tới gần cái giếng. Lần này ngay khi ông ta thò mặt nhìn xuống giếng thì ông ta nhìn thấy một cô gái trẻ đang co ro dưới đó, toàn thân trần như nhộng với làn da trắng ngần. Người con gái này ngẩng đầu lên nhìn ông

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Về thăm vợ bất ngờ, chồng đói quá bèn ăn thử mâm cơm ở cữ mẹ nấu cho vợ thì phải bật khóc nức nở

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Thầy, Em Yêu Thầy!

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)