Cái Giếng.
Thực ra mà nói thì cái việc mà Cường bị áp vong này cũng chưa là gì so với những câu chuyện kinh dị kì quái xung quanh một căn nhà nằm cùng ngõ với nhà của cậu cả. Có lẽ cái chuyện lần này chỉ kinh dị hơn ở chỗ đó là Cương trực tiếp là người trong cái sự kiện đó mà thôi. Nói về cái căn nhà ma nằm cùng ngõ với nhà của Cường kể ra thì cũng rùng rợn và thương tâm lắm.
Nói gì thì nói thì cái căn nhà ma đó kể từ ngày mà sự việc trên xảy ra thì nó đã được bỏ trống một thời gian dài. Sau này đã không biết bao nhiêu người chủ cùng với gia đình họ dọn vào căn nhà này ở, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì họ phải dọn đi chõ khác còn không thì chỉ có nước mà bỏ mạng lại tại căn nhà đó mà thôi. Vậy chuyện gì đã xảy ra tại căn nhà đó? Nghe nói trước thời Pháp thuộc, căn nhà đó là của một gia đình giầu có sống tại thủ đô Hà Nội. Nghe đâu trước đây nó không phải chỉ có một căn nhà sừng sững ba tầng thế này đâu mà là mấy gian nhà cùng với một mảnh vườn rộng lớn. Điều đặc biệt đáng nói ở đây nữa là căn nhà này là căn nhà duy nhất có một cái giếng ngay tại trong sân. Nghe đâu chủ nhà này đi coi thầy thế nào thì người ta phán rằng đó là một cái giếng lộc, nên gia đình nhà này phải cố mà giữ lấy và không được cho ai phạm vào. Chính vì thế mà ông phú hộ nhà này đã một lòng một dạ bảo vệ cái giếng và không cho phép bất kì một ai, kể cả là người nhà, tới gần cái giếng này cả.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, nhà của ông phú hộ này đã giầu lại càng giầu hơn. Thế rồi cái thời kì Pháp thuộc cũng đã tới, và nhà của ông phú hộ này là gia đinh đầu tiên bắt tay với Pháp. Chẳng mấy chốc, mà ông phú hộ đã được lên tới trực đội trưởng đội trật tự. Thêm vào đó, ông cũng đã được lính Pháp trọng thưởng bằng cách xây cho gia đình ông một tòa nhà cao ba tầng, bên cạnh đó, ông phú hộ này vẫn ra lệnh cái giếng với hy vọng nó sẽ mang lại may mắn và khiến cho gia đình nhà ông thêm phần giầu có hơn nữa. Quả nhiên là gia đình nhà ông phú hộ này đã gặp được rất nhiều may mắn, thêm vào đó ông ta còn có được một cô con gái duy nhất khá là xinh đẹp và giỏi giang.
Nhưng có lẽ cái vận may của gia đình nhà ông phú hộ này cũng chẳng còn được lâu nữa. Cái ngày mà thế lực của Pháp tại Việt Nam suy yếu đi cũng là lúc loạn lạc khắp nơi rộ lên, thêm vào đó nhà người phú hộ này kể từ ngày bắt tay với quân Pháp cũng đã vô tình khiến cho nhiều người ganh ghét khinh miệt ông. Vào một đêm tối giời, ông phú hộ phải cùng bọn linh Pháp đi trấn áp tại một vùng nào đó lân cận, chỉ còn có bà vợ, người con gái và một đám người hầu kẻ hạ ở nhà. Lúc đó là vào tầm một giờ sáng, không biết một toán cướp ở đâu kéo tới nhà của ông phú hộ. Chúng nó trèo vào trong nhà cắt cổ hết thẩy tất cả mọi người kể cả vợ của ông phú hộ. Thế nhưng với người con gái xinh đẹp và trẻ chung kia, bón chúng đã làm nhục tập thể với cô gái đáng thương đó. Thế rồi lo cô gái la hét quá dữ, nên chúng đã trói tay và bịt mồm cô lại. Khi cả lũ đã thỏa mãn xong với cô gái, không biết chúng nghĩ gì mà mang cô tới cái giếng trong vườn trước, thế rồi chúng ném cô gái xuống giếng.
Cô gái lúc rơi được xuống giếng thì dây trói tay tuột ra, cô ta cởi dây bịt mồm cứ vật lộn trong giếng mà gào thét và cào cấu vào trong thành giếng. Mấy tên cướp đứng trên giếng chỉ mỉm cười, thế nhưng chúng lo sợ rằng sẽ có người tới giúp nên ba chân bón cẳng bỏ chạy cùng với đám đồ quý giá bỏ lại cô gái đáng thương đó cứ gào khóc kêu cứu dưới đáy giếng. Cái tiếng gào khóc kêu la của cô gái cứ vang vọng vào màn đêm, cộng thêm với cái giếng hình trụ nên tiếng la khóc cứ vang vọng vào trong màn đêm yên tĩnh, xe tan cái sự thanh bình. Vậy chẳng lẽ không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái hay sao? Có chứ, những người sống quanh đó không một ai là không nghe thấy cái tiếng kêu la khóc lóc bi đát đó cả. Nhưng chỉ có điêu, đa phần là người dân sống quanh đó đều không có cảm tình với nhà ông phú hộ đó, số còn lại thì sợ bị liên lụy và bắt bớ nên cũng chỉ biết nằm im mà nghe cái tiêng kêu la khóc lóc não nề đó cứa vào từng khúc ruột. Đến tầm gần sáng thì cái tiếng kêu la khóc lóc không còn nữa, có lẽ cô gái xấu số đó đã chết thật rồi.
Khi ông phú hộ cùng bọn lính pháp về tới nơi thì cũng là bẩy giờ sáng rồi. Cái cảnh tượng đập ngay vào mắt ông ta đó là căn nhà tĩnh lặng đến vô cùng, không một bòng người. Linh tính có chuyện không lành, ông ta hô hào bọn lính sộc nhanh vào nhà, những người dân đi ngang qua thì bắt đầu đứng lại bàn tán. Bất chợt từ trong nhà phát ra một tiếng hét thảm khốc của ông phú hộ, mọi người dân có mặt ở đó thoáng giật mình và họ càng tò mò hơn nữa. Chỉ độ có mấy giây sau, một tên lính Pháp lao ra khỏi nhà, hắn ta giáng vẻ hớt hải, mặt tái mét, lao thẳng về phía trụ sở lính Pháp gần đó. Thì ra khi vô đến nhà, ông phú hộ vô cùng kĩnh hãi khi thấy cảnh nhà cửa bị lục lọi khắp nơi thêm vào đó là kẻ hầu người hạ nằm lê liệt, ai ai cũng bị cắt cổ nằm trên một vũng máu. Ông quản gia quay ra quát tháo bọn lính Pháp kêu chúng đi kiểm tra quanh nhà, đồng thời là đi báo lên cấp trên ngay. Ông phú hộ lao mình lên tầng hai nơi buồng ngủ của hai vợ chồng. Ông ta thấy bà vợ mình nằm trên giường hai tay buồng xuôi thì như khụy xuống. Ông ta từ từ tiến lại về phía bà ta, thế rồi ông phú hộ ôm lấy cái xác mà gào thét. Ôm xác bà vợ khóc lóc được một lúc, chợt ông phú hộ nhớ tới người con gái của mình. Ông ta vội lao đầu về phòng con gái trên tầng ba, nhưng trống trơn. Thế rồi ông ta chạy khắp nhà đồng thời ra lệnh cho binh lính Pháp tìm kiếm. Chỉ một lúc sau hai tốp lính Pháp và một viên tướng nữa đã tới nhà ông phú hộ. Ông phú hộ lao ra ngoài sân mồm thì gọi tên con, hai hàng nước mắt lã chã. Nhìn thấy cảnh tượng ông phú hộ như thế thì ai cũng có chút thương sót trong lòng, họ không giám nhìn thẳng vào mặt ông mà chỉ đơn thuần là quay qua xì xào vào tai nhau về việc tiếng la hét của đứa con gái của ông ta vào đêm hôm qua. Ông phú hộ linh tính như những người ở đây biết được điều gì đó, thế là ông ta lao tới tóm cổ một vài người bất kì, ông vừa gào khóc vừa hỏi họ có biết tin tức gì về con gái mình hay không? Thế nhưng bọn họ ai cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông phú hộ này ra lệnh cho binh lính Pháp tìm kiếm kĩ càng khắp nơi, kể cả là cái giếng nhưng vẫn không thấy tung tích con gái mình đâu. Đến cái giờ phút này đây, ông ta nghĩ rằng con gái mình cõ lẽ đã bị bọn cướp bắt đi hoặc giết rồi, nhưng cũng có thể là con gái ông ta đã chạy thoát. Thế nhưng trong đầu ông bây giờ thì cái khả năng mà con gái ông chạy thoát là không thể được.
Con đang đứng đó tuyệt vọng, xung quanh là tiếng la ó lục soát nói chuyện của binh lính Pháp thì chợt văng vẳng bên tay ông ta một tiếng gọi quen thuộc:
- Bố … bố ơi … Ông phú hộ như nhận ra được đó là tiếng con gái mình thì ông ta quay ngang dọc như cố để tìm coi cái tiếng gọi đó đang vọng ra từ đâu. Thế rồi ông lớn tiếng ra lệnh cho binh lính Pháp trật tự để lắng nghe. Vẫn là cái tiếng gọi văng vẳng mà yếu ớt đó:
- Bố… bố ơi…