Đọc truyện ma - Cái Giếng. - coloawap.net - thế giới ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc truyện ma - Cái Giếng. - coloawap.net - thế giới ma (xem 323)

Đọc truyện ma - Cái Giếng. - coloawap.net - thế giới ma

con … con lạnh quá… con đã kêu lên… nhưng không ai… không ai cứu giúp con cả…

Ông phú hộ đứng đó lắng nghe mà trong lòng ông ta như đứt ra từng khúc ruột. Thế rồi ông ta quay ngang ngửa, hai dòng nước mắt lại lưng tròng, ông ta gào thét:

- Con ơi…! Con ở đâu…?!

Một số người đứng đó thấy ông ta cứ gào thét như vậy thì tưởng ông ta đã hóa điên. Một tên tay sai cho Pháp khác tiến tới vỗ vai ông ta và nói:

- Mong ông hết sức bình tĩnh…

Ông phú hộ đẩy tên này ra nói lớn:

- Ông yên lặng đi để tôi nghe coi con tôi nó đang ở đâu!

Tên này thấy vậy chỉ còn biết lùi lại mà lắc đầu. Ông phú hộ gọi tên con gái mình một lúc nữa thì chợt bên tai ông ta lại văng vẳng tiếng con gái của ông:

- Bố … Bố ơi… con ở dưới này … lạnh… lạnh quá…

Nghe đến dây chợt trong đầu ông ta lóe lên hai chữ “cái giếng”. Thế rồi ông phú hộ vội ra lệnh cho lính Pháp chạy tới mò ra cái giếng, nhưng mà bọn lính nói rằng đã kiểm tra rồi mà không có gì. Ông phú hộ vừa hét lên ra lệnh vừa chạy tới giếng, khi ông ta nhìn xuống thì ngật lịm đi, vì khi mà nhìn xuống giếng thì ông thấy có một cái đầu đen tóc dài xõa ra đang nổi trên miệng giếng. Thấy ông phú hộ ngất lịm đi bên cạnh giếng, bọn lính Pháp mới chạy lại đỡ ông ta dậy, có một tên lính nhòm vào giếng cũng tái mặt. Lạ thật, lúc nãy lấy xào mò dưới thì không thấy gì mà tại sao bây giờ cái xác lại nổi lên cơ chứ.Phải mất một lúc thì bọn lính Pháp mới kéo được cái xác của cô gái lên. Toàn thể mọi người có mặt ở đó khi họ nhìn thấy cái xác co quắp của người con gái đã trương phềnh này thì ai cũng rùng mình sợ hãi, cô gái đẹp đẽ ngày xưa là bao thì bây giờ trở nên xấu xí và đáng sợ biết bao. Không biết ông phú hộ thức tỉnh từ lúc nào, ông ta lao tới ôm chặt lấy cái xác trần truồng co quắp của đứa con. Nghe cái tiếng khóc oán hận và não nề đó thì tất thẩy những người dân tại vùng này đểu cảm thấy tội lỗi vì họ đã không ai dám ra mặt đêm qua. Ông phú hộ ngồi đó ôm xác con mình khóc lóc một lúc rồi chợt ông ta cười lớn, ông ta cười một cái giọng cười rất đáng sợ. Thế rồi ông ta chỉ tay về phía người dân đang bu quanh mà quát:

- Lũ chúng mày là đồ khốn nạn! Chúng mày thấy chết mà không cứu… chúng mày… chúng mày sẽ phải trả giá…

Nói dứt câu ông phú lại ôm chặt lấy xác đứa cong ái co quắp trần truồng đó và cười, một cái nụ cười man rợ và còn có phần rờn rợn nữa.

Sau cái ngày hôm đó, căn nhà này của ông phú hộ đã bị bỏ trống và tuyệt đối không một người nào quanh vùng là dám bén mảng tới. Còn nói về ông phú hộ, có lẽ sau cái ngày đó ông ta cũng như bị phát điên luôn. Cuối cùng bọn lính Pháp phải nhốt ông ta vào một trại thương điên tạm thời, nhưng không hiểu bằng cách nào mà ông phú hộ đã trốn thoát và quay trở về căn nhà cũ mà thắt cổ tự tử ngay tại cái phòng khách đó. Kể từ đó, cái căn nhà này còn càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Người dân sống quanh vùng này vẫn thườg kể lại rằng có những đêm khuya thanh vắng, họ thường giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy cái tiếng cười khanh khách rùng rợn của ông phú hộ tựa như cái hôm mà ông ôm xác đứa con gái của mình vậy. Thêm vào đó, có nhiều người về khuya khi đi ngang qua cái giếng thì họ nghe thấy từ dưới giệng còn vọng lên tiếng than thở lạnh lẽo của người con gái như là “lạnh… lạnh quá…”, rồi thì ” có ai … có ai vớt tôi lên với không?”. Độ một vài ba năm sau, khắp vùng nổi lên một trận bệnh dich kì lạ lắm và gần như là ai sống trong vùng này, hay như những người sống gần với căn nhà của ông phú hộ ngày trước nhất đều bị mắc bệnh. Dần dần, số người chết bởi thứ bệnh dịch kì quái này càng ngày càng tăng lên. Cũng kể từ đó, mà mọi người đồn nhau rằng chính ông phú hộ trước khi treo cổ tự tử đã để lại một lời nguyền, đó là sau khi chết ông ta sẽ nguyền rủa và giết hết tất cả mọi người dân trong vùng để mà trả thù cho đứa con gái của ông ta.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, những người dán sống quanh vùng, nhất là những người sống gần nhà của ông phú hộ đã lần lượt ra đi, cả già lẫn trẻ. Những người còn may mắn sống sót cũng tìm đường di rời đi nơi khác để sinh sống. Thế rồi người cũ đi, người mới lại tới. Mặc dù mấy người mới có nghe nói đến cái vùng đất bị nguyền rủa này nhưng họ vẫn phải sống vì họ không biết sẽ phải đi đâu về đâu cả. Những người mới khi dọn về đây ở, quả thật là họ đã gặp phải nhiều chuyện rất là kì quái và đáng sợ thế những họ vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục kiếm kế sinh nhai. Mặc dù người mới dọn đến khu này ở càng ngày càng đông, thế nhưng cái căn nhà bị nguyền rủa của ông phú hộ vẫn bị bỏ trống. Nhiều người dân mới dòn về cũng có bàn tán về cái mảnh đất rộng nơi mà tòa nhà được dựng lên, họ thấy rằng mành đất này rất là phòng thủy. Thế nhưng chỉ đơn giản bởi vì những gì đã xảy ra tại căn nhà này mà không ai dám bén mảng đến đấy mà ở cả. Dần dần đất nước ta thay đổi, và căn nhà này cũng không còn có thể trường tồn mãi mãi với thời gian, đã có một thương gia nhằm nhò đến miếng đất này. Chả là đã có nhiều người khuyến cáo với vị thương gia này là căn nhà này bị nguyển rủa nên không một ai dám bén mảng đến đây mua cả. Vị thương gia này vốn là một người theo đạo thiên chúa giáo, và ông ta không bao giờ tin vào ba cái chuyện ma quỷ cả. Sau khi nghe người dân nói vậy, ông ta cũng chỉ mỉm cười và đáp:

- Nếu quả thật là căn nhà này bị ma ám, nếu vậy thì chỉ việc phá cái nhà này đi xây lại là ổn thôi đúng không nào?

Nhiều người sau khi nghe cái kiểu đùa cợt của ông thương gia này như vậy thì thấy ông ta có phần kệch cỡm và cũng chỉ muốn mặc kệ ổng mà thôi. Cuối cùng ngày thi công cũng đã đến, người thương gia này quyết định phá cái căn nhà cổ kiểu Pháp này đi và xây lên một căn biệt thự mới huy hoàng hơn cũng ba tầng, nhưng kèm theo là cái hồ bơi thật lớn.

Công trình bắt đầu được thi công và nhà thương gia này cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được xuôn xẻ như là ông ta mong muốn. Thế nhưng những chuyện kì bí đó chỉ diễn ra khi mà mấy người thợ xây dựng bắt đầu đến đập phá và rỡ bỏ cái căn nhà cũ đó đi. Những người thợ này lúc đập phá và rỡ bỏ thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi như thể có ai đó cố ngăn cản họ lại vậy, mấy bức tường đập mãi mới vỡ, các dụng cụ rỡ nhà cũng chở nên nặng chĩu hơn bao giờ hết. Cứ đinh ninh rằng việc rỡ bỏ nhà chỉ mất có một ngày, nhưng cuối cùng đám thợ đó phải mất đến ba ngày trời mới phá rỡ nổi cái căn nhà đó. Thế nhưng chuyện kì lạ vẫn không chỉ dừng ở đó, đám thợ sau cái hôm đầu tiên bắt đầu xây dựng nhà mới thì họ nhất quyết nói với người thương gia là họ chỉ xây nhà vào buổi sáng và cứ sau tám giờ tối thì họ sẽ ghỉ và về nhà trọ. Sau một hồi bàn cãi và hỏi ra, người thương gia này vô cùng ngạc nhiên khi ông nghe đám thợ kể lại rằng cứ đến tầm sau tám giờ tối là họ nhìn thấy rất nhiều bóng người vảng vất, thêm vào đó khi ngủ thì toàn mơ bị oan hồn đuổi đánh, đã thế lúc thức thì có cảm giác như mình bị bóp cổ vậy.

Lúc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Im mồm đi, cứ làm như mỗi mình cô chửa không bằng”

Truyên Yêu Gái Massage Và Kết Cục... Voz Full

Vì mình hay vì tình?

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

Chồng tôi ‘ngây thơ’ nên bị gái trẻ bỏ bùa… yêu