u không ghét cô bé loài người này, thậm chí ở một trình độ nhất định nào đó, cậu rất cảm kích cô ấy đã từng khiêu vũ với mình. Không phải bố thí, cũng không phải thương hại, cậu cảm giác được, đó là sự hòa hợp tự nhiên giữa đồng loại, mặc dù không nhiều lắm, nhưng vẫn là hòa hợp. Khi xoay tròn giữa sàn nhảy, cậu và cô ấy hoàn toàn bình đẳng. Có điều Tiểu Tiểu là người thực sự cô độc trong vũ trụ, còn cậu lại cảm thấy mình là đồng loại với cô. Cảm giác này đã từng tồn tại trên người một người phụ nữ khác. Nosferatu nhắm mắt lại, lặng yên cảm nhận sức lực cuối cùng chảy ra khỏi cơ thể. Vào khoảnh khắc khi tính mạng đi đến điểm cuối, Nosferatu nhớ lại hình ảnh Lilith ngồi bên cửa sổ tóc bạc tung bay ngày đó, giống như thiên sứ lại là ác ma… Cậu nhớ đến lần đầu gặp mặt Lilith, cô ấy vòng tay đứng giữa đám người xa lạ nhìn cậu, khẽ cười nói: “Không tệ lắm, chó hoang.” Giây phút đó bóng hình cô trong gió có vẻ rất mỏng manh, cô độc đến cậu không thể dời mắt, mãi nhìn cô, chỉ nhìn cô, cho đến khi kéo tay cô theo bản năng, khẽ gọi:”Lilith…” Hãy ở lại bên tôi. Chương 69: Assamite • Động Vật Nhỏ Khi…tỉnh lại, ánh sáng rực rỡ buổi trưa hắt lên khuôn mặt. Bên cạnh là cáo lửa đang phơi nắng, lông xù cọ vào mũi anh ngưa ngứa. Lông trên người nó cũng bị phơi đến nóng hầm hập, nhiệt độ và ánh nắng chói chang khiến anh không thoải mái cho lắm. . . . . . Từ rất lâu trước kia Thất đã biết, trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một loại là thú dữ ăn thịt, hai là động vật ăn cỏ ngoan ngoãn. Anh là truyền nhân của tộc Assamite, sát thủ trong sa mạc xanh này, vĩnh viễn ngự trị trên vị trí tối thượng. Mà bên cạnh anh cũng chưa từng có động vật ăn cỏ. Sa mạc là một nơi rất khô cằn. Khi còn bé, niềm vui thú của Thất là đua tốc độ với những người trong tộc, đuổi giết những con thằn lằn sa mạc hành tung quỷ dị, hoặn lẽo đẽo đi theo sau lưng Nhất quan sát thực lực sâu không lường được của đối phương. Mỗi một ngày anh đều sống một cuộc sống vừa chơi đùa vừa rèn luyện như sư tử con, từ từ trở nên mạnh hơn nhanh hơn đáng sợ hơn. Anh là thú ăn thịt kiêu ngạo, khi dò xét lãnh địa luôn ngẩng cao đầu, khinh bỉ tất cả những động vật nhỏ gầy yếu khác. Cho nên khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh, lần đầu tiên anh ý thức được trên thế giới này còn có một loại sinh vật yếu ớt, ngu ngốc đến khó tin như vậy. Ngày tam nguyệt không phải thời điểm thích hợp để đi săn. Tộc Assamite có thói quen hành động trong bóng tối, một đêm quá sáng như thế này sẽ dễ dàng bị địch nhân nhìn thấy rõ thân pháp nổi tiếng tốc độ của bọn họ. Nhưng đám giặc cướp kia lại giơ cao một viên Hồng ngọc có chất lượng tốt dưới ánh trăng sáng ngời cho anh nhìn thấy, bảo anh làm sao ngồi yên được đây? Dù sao hôm nay Nhất cũng … không có… ở nhà, thỉnh thoảng phạm quy cũng đâu có sao nhỉ? Giống như một con chim ưng lặng lẽ khép cánh định vị mục tiêu, anh nhảy khỏi đỉnh núi cát gần đó, lao xuống dưới ánh sáng của vầng trăng lớn đến kinh người! Giải trừ công kích của đối phương chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thi hài nằm trên đất, một túi bảo thạch, cùng với. . . . . . một con động vật ăn cỏ không hề có khả năng công kích. Nó giống như chuột sa mạc tròn trịa mập mạp, chỉ cần đe dọa một tí đã cuộn thành một cục. Chòm râu cũng sẽ run run hết sức đáng thương, đôi mắt đen lúng liếng ánh mắt ướt át ngước lên nhìn bạn. . . . . . Loại sinh vật này Thất thậm chí chẳng thèm ra tay, chả có tính khiêu chiến gì cả. Cho nên khoảnh khắc cô ấy cởi vòng tay xuống, mùi máu thơm phiêu đãng trên sa mạc trống không, Thất thật sự ngây ngẩn cả người. Anh lười, chả thèm trả lời động vật ăn cỏ, nhưng nói cho cùng động vật ăn cỏ luôn là thức ăn của động vật ăn thịt mà, huống chi con này còn thơm như vậy. Da thịt toàn thân anh nhanh chóng căng cứng vì mùi thơm đó! Thân thể tự động tiến vào trạng thái săn tìm thức ăn. . . . . . Nhưng khi Thất thấy, chú ” chuột sa mạc mập ” nhắm chặt mắt “dùng sức” ném vòng tay ra “thật xa”, đại khái là đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Thất nhìn khoảng cách chiếc vòng kia bị ném đến, trong lòng lặng yên nghĩ dù nghiêm túc bắt chuột sa mạc ném cũng sẽ không ném tệ đến vậy. . . . . . Quay đầu lại, phát hiện cô ấy đang “dốc toàn lực” chạy trốn, lảo đảo chạy về hướng con rồng trong sa mạc gập ghềnh. . . . . . Trời ạ. . . . . . Đó là tốc độ nhanh nhất của cô ấy sao? Thành thật xin lỗi tất cả các loài chuột trong sa mạc, lúc nãy đánh đồng loại sinh vật này với các ngươi thật quá thất lễ. ( Thật quá đáng ) À, rốt cuộc cô ấy cũng chạy rồi, a, trật chân té rồi. . . . . . Bò dậy, bò chậm thế. . . . . . Ừ, mò được móng vuốt Dạ Long rồi, rất tốt, nhảy lên đi . . . . . Cái gì? Lại bò tiếp? ! Vậy mà không leo lên nổi? ! A, té rồi, trong lúc nguy cấp túm được đám lông, may mà. . . . . . Ồ, chân trèo lên phía trên rồi, cũng không tệ lắm nha, còn một chân nữa chỉ cần gắng sức chút hẳn là vẫn có hy vọng. . . . . . A, cuối cùng cũng bò lên lưng rồi. . . . . . Lại kéo không nổi dây cương sao? ! Không thể tin nổi, rốt cuộc cô ấy là loại sinh vật kém cỏi tới trình độ nào đây. . . . . A, Dạ Long cất cánh, đúng rồi, đây là rồng của bọn cướp, có người ngồi lên sẽ tự động cất cánh. . . . . . A, cô ấy sao thế, cứ dụi mắt mãi, nhắm tịt mắt trước mặt kẻ địch như thế à? Chậc, bỏ đi, cho dù cô ấy có mở to mắt thì làm được gì chứ. . . . . . Ừ, cuối cùng cũng bay đi rồi, bay thấp như vậy không được đâu, chỉ cần kẻ địch có pháo xạ tầm trung là bắn rớt xuống liền. . . . . . Ngồi kiểu gì mà ngã trái ngã phải vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, rốt cuộc cô ấy có biết cưỡi rồng không. . . . . . Vẫn đưa mắt nhìn đối phương biến mất ở chân trời, quý ngài sát thủ của chúng ta mới đột nhiên ý thức được, mình lại đổ mồ hôi vì loại “động vật nhỏ” kia! Thậm chí nhìn thấy cô ấy trúc trắc bay đi lại có cảm giác “Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm” . . . . . . Chuyện này, chuyện này đúng là. . . . . . quá sỉ nhục. . . . . . Đây là lần đầu tiên kẻ săn mồi hùng mạnh tung hoành biển cát, bách chiến bách thắng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này! Thất ủ rũ ngồi xổm xuống, buồn bực, lặng yên, dùng dao đào cái hố nhỏ dưới đất để bày tỏ nỗi oán hận. . . . . . Thi thể rơi vãi tứ phía: “. . . . . .” Đối với thất bại lần trước, Thất quyết định nguyên do là vì đối phương thật sự ngốc đến vượt quá tưởng tượng, tác động mãnh liệt đến nhân sinh quan của anh, khiến suy nghĩ của anh hỗn loạn. . . . . . Mà biện pháp tốt nhất để vượt qua thất bại, chính là dùng thành công đè bẹp nó. Thất quyết định phải tìm được động vật ăn cỏ thơm ngon kia, sau đó ăn nó. Anh tìm kiếm thật lâu trong sa mạc mênh mông vô bờ, kiểm tra cả những mảnh thi thể rơi vãi lúc đó, tìm tòi mạng lưới tin tức trong thành Sailer, thậm chí tìm được thiết bị điều khiển của cô ấy trên lưng một con rồng cánh xám . . . . . Loài chó lông giỏi tìm kiếm nhất sa mạc cũng không nhẫn nại và tinh tế bằng anh! Trò chơi này đã khiến anh tốn nhiều công sức hơn bất cứ trò chơi nào trước đây! Nh

