không?” “Năng lượng của vụ nổ vũ trụ?…… Tác dụng lực nghịch chuyển hố đen?” “Đều không phải”. Trưởng lão Tremere nhìn cậu học trò nhỏ của mình,“Trên đời này hùng mạnh nhất là ‘Thời gian’. Trong vũ trụ này, không có gì có thể thắng nổi thời gian. Tình cảm cũng thế mà chấp nhất cũng vậy, thời gian dài lâu có thể bào mòn tất cả quá khứ, cũng sản sinh hi vọng với tương lai. Mà Huyết tộc là chủng tộc kiên nhẫn nhất vũ trụ. Về phương diện này, con người tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta! Qủa thật, tình cảm của người gây giống dành cho Ventrue rất sâu nặng. Nhưng ở trước mặt thời gian mọi thứ đều có thể. Brujah, con phải nhớ kỹ, hiện tại người cùng cô sớm chiều tương đối là con. Đối tượng cô ấy nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí chán ghét cũng chỉ có thể là con. Đến khi con chiếm cứ hầu hết cuộc đời cô, cô ấy sẽ không thể nào bỏ qua con được nữa. Cho nên, dùng sự nhẫn nại của con cảm hóa cô ấy đi. Đừng lo lắng, con tuyệt đối sẽ không thua, bởi vì Huyết tộc chúng ta đã sớm quen với sự chờ đợi suốt trăm ngàn năm qua…..”. Sự nhẫn nại, là phẩm chất giống đực cần chuẩn bị khi theo đuổi giống cái. Chương 58: Lấy Máu Lần Thứ Năm Mươi Tư: Em Không Yêu Tôi, Tôi Có Thể Chờ..chỉ Xin Em Đừng Thương Hại Tôi. Kỳ thật lý luận của trưởng lão Tremere không sai, thời gian thật sự là phương thuốc hữu hiệu nhất – Dĩ nhiên là nếu có đủ thời gian. Brujah hoàn toàn không nghĩ tới, cô lại ra đi dứt khoát như vậy. Hơn nữa lại ngay vào lúc anh ta nghĩ rằng mình đã bắt đầu có hi vọng…… Nhưng đối với Cao Đại Bàn mà nói, đó chẳng qua chỉ là kết quả tất nhiên sau một thời gian dài chuẩn bị. Từ thời gian, đến địa điểm, đến sự giúp đỡ, đến đường lui, thậm chí phương thức khiến đối phương tê liệt, cô đều đã suy tính đến. Cô đã từng bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng [?'> cứu mỹ nhân tuyệt hảo [ miễn cưỡng coi là vậy = ='> vì chuẩn bị không chu đáo, lần này, cô sẽ không thất bại nữa. Thời gian trở lại hai tháng trước. Sau khi cướp ngục thất bại, vào một ngày đẹp trời nào đó thân vương Giovanni chạy tới dò hỏi, tính chuyện đổi chác [ Hiểu lầm'>: Cao Đại Bàn:“Này, ngài đánh nhau có giỏi không?” Giovanni:“…… Hả?” Cao Đại Bàn:“Vậy trao đổi đi. Tôi cho ngài công thức pha chế loại thuốc khiến Huyết tộc tê liệt, nhưng đổi lại tôi muốn máu của ngài”. Đức ngài Giovanni cảm thấy rất hứng thú nhíu mày, trong đầu điên cuồng gõ bàn bàn tính:“ Máu của tôi sao? Muốn bao nhiêu?”[ Định đổi thật hở ông?= ='> Cao Đại Bàn:“Một ống nhỏ là được rồi. Nhưng trước đó tôi muốn xác nhận thực lực của ngài”. Giovanni mỉm cười:“Việc này…… nếu nhìn nhận từ góc độ của quý tộc đế đô, đại khái không phải là đối thủ của Ventrue”. Nghĩa là dọn dẹp những kẻ khác thì không thành vấn đề phải không?= = Cao Đại Bàn:“Thành giao”. Cáo lửa, là một loại sinh vật sẽ căn cứ vào mức độ năng lượng hấp thụ được từ máu mà gia tăng lực công kích. Lúc trước một giọt máu của cao thủ hàng đầu Huyết tộc Assamite có thể khiến cho nó biến thành vũ khí sát thương khổng lồ! Máu của Giovanni tuy rằng không lợi hại bằng Thất, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa. Cao Đại Bàn lắc lắc bình máu trong tay…… Ừa, đã chuẩn bị xong vũ khí để cướp ngục. …………………… Thời gian trở lại nửa tháng trước. Sau ngày Cao Đại Bàn thuyết phục [?'> Brujah từ bỏ ý định xử quyết bác sĩ Guna: Đại Bàn:“Đây là cái gì? Vì sao lại đưa vòng cổ cho tôi?” Guna:“Coi như là quà cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Bên trong có bỏ thêm chút dược thảo, điều chế theo công thức Ammon để lại, tôi nghĩ nó sẽ có ích cho cô”. A…… Thật không, thuốc khử mùi…… Quả nhiên thuyết phục Brujah cứu cô ấy là rất đúng! Đại Bàn thoải mái cười lớn:“Hì, Guna, chúng ta vẫn là bạn chứ?” Guna, chém đinh chặt sắt:“Không phải”. Đại Bàn:“……= =”[ Bị đả kích!'> Guna:“Tộc của chồng cô xâm lược quê hương tôi, chuyện ấy tôi tuyệt đối sẽ không quên, trí nhớ của người AmmonRah chúng tôi luôn rất tốt, cho nên tôi sẽ ghi hận rất nhiều năm. Nhưng cũng vì thế, khoảng chúng ta từng bện tóc cho nhau trong phòng Ammon, tôi cũng sẽ nhớ rất nhiều năm…..”. Đại Bàn mỉm cười:“Vậy à, nhưng trí nhớ của con người thì rất kém. Ví dụ như, hiện tại tôi đã hoàn toàn không nhớ ai tặng tôi cái vòng cổ này ~” Guna vừa lòng gật đầu:“Vậy thì tốt”. Cao Đại Bàn cẩn thận bỏ vòng cổ khử mùi vào trong hòm…… Ừm, đạo cụ xóa dấu vết khi vượt ngục đã vào tay. …………………… Thời gian trở lại một tuần trước. Sau khi Brujah nhốt rồng Hoa Hoa long vào lồng chọc Đại Bàn tức giận: Brujah:“Tiểu Tiểu đâu?” Kolle:“Phu nhân đến nhà kính trong rừng chơi rồi, gần đây hình như cô ấy rất thích tản bộ ở đó, mỗi lần đều đi nguyên một ngày”. Brujah :“Thật sao? Cô ấy thích nơi đó à…..”. Kolle:“Đúng vậy. Nhưng khu rừng rậm kia cây cối quá rậm rạp, phu nhân lại bé xíu, thường xuyên bị thảm thực vật che khuất không thấy bóng dáng, rất bất tiện cho camera tiến hành giám thị, ngài xem có cần cấm cô ấy đến đó không?” Brujah trầm mặc trong chốc lát. Tiểu Tiểu dạo này có vẻ uể oải, thường ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng tức giận vì chỉ có thể đứng nhìn Hoa Hoa ở ngoài lồng sắt lướt qua đầu Brujah…… “Quên đi, cứ theo ý cô ấy, chúng ta đã giam hãm cô ấy đủ rồi“. Khó khắn lắm mới có một nơi khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ. Kolle cúi chào đáp:“Dạ”. Brujah suy tư một lát, gõ gõ tay lên mặt bàn,“Lục soát cả khu rừng, diệt trừ tất cả côn trùng và dã thú có thể uy hiếp đến sự an toàn của Tiểu Tiểu!” Kolle:“Xin ngài yên tâm, nơi đó không có gì nguy hiểm. Chúng tôi đã kiểm tra nhà kính, bên trong chỉ có một chút động thực vật hiền lành vô hại thôi”. Brujah:“Tốt lắm. Tôi nhớ hình như khu nhà kính kia hoàn toàn khép kín phải không? Tăng cường thêm một hệ thống bảo vệ nữa. Khi cô ấy ở bên trong, một con ruồi cũng không thể xâm nhập!” Kolle cúi đầu:“Tuân mệnh”. Nhưng mà ngài công tước ơi, đó kỳ thật vẫn là một loại thủ đoạn giam lỏng mà…… Về phần Cao Đại Bàn, đương nhiên không phải vì bức bối trong người mà vào rừng dạo chơi. Khu nhà kính này được người AmmonRah xây dựng để trồng thuốc, lúc trước cô từng đi theo Ammon đến đây rất nhiều lần – từ lối đi bí mật trong căn phòng nhỏ chế thuốc của Ammon. Người AmmonRah phát minh ra kim tự tháp là những kiến trúc sư kỳ tài, trên tinh cầu này có rất nhiều đường hầm dưới đất mà đến nay vẫn chưa bị Huyết tộc phát hiện. Thậm chí trong vách bất cứ căn phòng nào cũng có giấu mật thất! Đương nhiên, đối với kiến trúc, Cao Đại Bàn biết không nhiều. Nhưng hiện tại, cô chỉ cần biết rằng trong rừng rậm rẽ trái chín bước cây thứ năm là cửa vào mật đạo thông với phòng nhỏ kia là đủ rồi. Ở lại trong rừng rậm cả một ngày chỉ là kế nghi binh, tạo ra khoảng thời gian vắng mặt hợp lý để trốn thoát. Mà phòng nhỏ từng dùng để chế thuốc, hiện tại đã bị quân chiếm lĩnh cải tạo thành quán bar nhỏ phục vụ binh lính đến giải trí. Đó là chỗ có phụ nữ xuất hiện cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy đột ngột. Cũng là nơi đông người hỗn tạp, dễ dàng nhân lúc thay ca trà trộn vào quân đội nhất. Cao Đại Bàn vuốt ve lá cây màu tím, đưa lên mũi hít vào thật sâu…… Ừm, con đường chạy trốn đã chuẩn bị xong. …………………… Ba ngày trước khi bỏ trốn. Vào buổi tối sau khi bác sĩ đề nghị gia tăng số lượng hoạt động t

