Part 8: Tiếng bước chân Sự việc ngày càng trở nên vừa mờ ám, vừa hiện rõ ra trước mặt tụi tui. Vậy là sau tất cả những gì chúng tui đã trải qua, những gì chúng tui đã từng nhìn thấy và cảm nhận được, chăc chắn mẹ thằng Q cũng có liên quan tới chuyện này. Nhưng tại sao mẹ nó lại giấu nó, thậm chí còn ra lệnh cho nó không được ra sau vườn. Nếu mẹ nó không muốn nó ra sau vườn, thì tại sao còn kêu nó về nhà lấy đồ. Chắc mẹ nó không nghĩ, mọi chuyện càng ngày càng trở ra thế này…. Ngồi suy đoán cũng không được, với lại trời cũng đã tối lắm rồi. Còn mẹ thằng Q vẫn ngồi đó, cây nhang thì cũng cháy từ từ gần được một nữa. Ba đứa thở dài xem mẹ Q còn làm gì nữa không. Tất cả chỉ là một sự yên tĩnh lạ lùng, cơn gió lặng, cơn mưa cũng không còn, và con miêu của thằng P vẫn đứng yên đó với một thái độ lạ lùng mà thậm chí đến thằng P còn không hiểu được. Tưởng chừng đâu chuyện này còn lâu mới dừng lại thì có một việc làm chúng tui phải đứng lên. – Uỳnh uỳnh…tạch tạch tạch tạch… – tiếng xe cúp nổ như vang trời lúc đêm khuya Tất cả mọi người đều giật mình, tất nhiên là cũng có mẹ thằng Q. Tiếng máy xe như dừng trước nhà thằng Q, không biết giờ này ai lại đến.. – Lạ nhỉ, giờ này ai mà lại tới nhà tao? – Không biết – Tao cũng không – Vậy bây giờ sao? – Thì cứ để mẹ tao đi coi thử đi, rồi xem ai Ba đứa hướng mắt nhìn lại chỗ cái mô đất, thì đúng là mẹ nó đã bắt đầu đứng dậy và phủi đất. Nhìn cỗ có vẻ như hơi lúng túng, và cũng hơi có chút gì đó khó chịu. – Chết! Không được! – bỗng thằng Q lên tiếng – Dụ gì mà không được? – Hình như bà 3 đó – Thì có sao? – Không được, mẹ tao mà thấy bà 3 lại có chuyện. – Ừ ừ, vậy giờ làm sao? – P, mày chạy lên trước, rồi kiếm cách đưa bà 3 tránh cái đi. – Sao mà kịp bây giờ? – Cứ chạy đi, tao kiếm cách câu giờ mẹ tao.. Vừa dứt câu, thằng P gật đầu một cái, rồi nó phóng như bây ra ngoài. Tui chẳng biết ất giáp gì chỉ đi theo thằng Q tới ngay chỗ mẹ nó. Chạy hụt hơi mới kịp tới chỗ, lúc này mẹ nó mới giật mình mà quay lại đằng sau: – Ủa, sao con còn ở đây? – một câu nói có một chút gì đó bí ẩn – Dạ..dạ.. ờ thì thằng P quên đồ, con quay lại lấy dùm nó. – Quên đồ gì? Mà con dô nhà hồi nào? Sao mẹ không thấy – Dạ..thì.. con mở cửa không được, nên leo hàng rào zô luôn – nó nói như bắt được vàng – Phải không? – Dạ thiệt, à nè… – hên sao con miêu của thằng P ngay gần đó, nó chạy lại ôm con miêu lên ùi cười hề hề ra vẻ “Con nói đúng mà mẹ” – Ừ, nhưng để mẹ lên nhà coi thử, hình như có ai trước nhà. – Thui mẹ để con, zô nhà đi mẹ, tối rồi – Con kì thiệt, lỡ bạn bè mẹ sao? Tới đây thì nó với tui đứng hình, không còn cách nào để câu giờ nữa, chỉ biết trông chờ vào thằng P. Bỗng dưng, tui nghe tiếng bước chân đằng sau vườn, tui giật mình quay ngược lại, dùng con mắt dò xét một hồi, và đảo qua đảo lại.. Chẳng có gì cả, xung quanh chỉ là một màu đen, và vô tình ánh mắt của tui lại bắt gặp 3 nén nhang đó.. 3 nén nhang cháy rực bốc lên những làng khói mờ mờ ảo ảo kì lạ. Kì lạ, chắc chắn là tiếng bước chân người. Nghe như có vẻ hối hả lắm.. – C, làm gì vậy, lên trước nhà, nhanh! – Ừ ừ.. – tui quay lưng lại và tiến lên phía trước. Tui vẫn cảm thấy một sự hiện diện của ai đó ở sau lưng tui, và như quán tính, tui quay mặt qua bên tay trái… thì bất chợt, tim tui đậm nhanh lên và mạnh từng nhịp. Ánh mắt đó lại một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt đó lần này xuất hiện cùng con cờ hó mà tụi tui mới đụng độ xong. Chuyện gì vậy nè??? Chẳng lẽ con cờ hó đó đi cùng với “người đó”, mà theo như những gì tụi tui suy luận, thì “người đó” chính là bé T. Chính xác là pé T. Chẳng lẽ pé T sai con chó đó cắn tụi tui? Không thể nào, như lời thằng Q, và P nói thì pé T không phải là người như vậy. Cũng không có cớ gì để làm như vậy… Đối với tui, có vẻ ánh mắt người này và cái người mà lúc trước tui gặp trong nhà vệ sinh hình như có nét tương đồng. Trong một cảm giác nào đó, tụi lại chợt nhớ về cái khúc đường tắt. Chả hiểu sao tụi lại nghĩ về nó ngay bây giờ… T