i bị trời đè. Thằng P cười cười rồi nó mượn lap tui online. Chat với tụi gái gú gì đó. Tui thì chẳng có gì làm, điện thoại cũng nt để đó, đành đi vòng vòng xuống nhà dưới kiếm coi có gì ăn tiếp không? Trời ở ngoài hiện tại chưa có mưa, chỉ có gió. Cây cối nhà thằng Q như nghiên ngả, nhìn mà cũng ngại ngại ra ngoài. Bỗng dưng tui chợt lướt mắt nhìn thấy một người. Từ đằng xa, tui không cảm nhận được là đang ở trong vườn nhà thằng Q hay ở vườn người ta. Bởi vì hơi xa và tối nên tui không chắc được là trai hay là gái. Chỉ biết là 100% có người đang đi. Lại thêm một chuyện điên khùng, nhưng có lẽ ngoài tui ra còn một người thấy nữa. À đính chính lại là không phải người, mà chính là chị miêu nhà chú P. Nó đang tạo ra âm thanh “gru gru” như người ta bỏ đói nó. Một sự trùng hợp là nó cũng đang đứng gần cái cửa sổ, chỗ mà tui đang nhìn. Ánh mắt của nó lộ một vẻ gì đó hun tợn, và tay nó thì cứ vồ tới vồ lui như là muốn nhãy thẳng ra ngoài đó. Bỗng, nó cất một tiếng: – Méoooooooooo Tui giật mình nãy lùi người ra phía sau, còn nó thì phòng vụt đi. Tui chưa kịp nhìn nó đi đâu thì thằng P vỗ vai. Nó nghe được tiếng con miêu của nó nên nó mới đi xuống. Tui chỉ ra ngoài chỗ cái người hồi nãy, nó nhìn theo. Bỗng nhiên nó chãy mồ hôi hột và môi lắp bắp: – Cái.. cái.. gì kia? – Mày sao bị P? Mày biết ai hả? – Đây là…là.. con T mà? – Hả? – tui trơ họng ra nhìn, không thể nào nhìn rõ được. Làm sao nó dám khẳng định. – Làm sao mày biết? – tui lay người nó hỏi, nhìn nó vẫn đang rất hoảng sợ. – Tụi tao đã từng chơi với nhau rất nhiều rồi, không lần được. Dù có giống cũng không giống được. Hai thằng câm lặng, nhưng cơn mưa lại nhổ giọt. Còn cái bóng người đằng kia đã biến mất khi tới gần cái giếng. Tui với nó đứng nhìn thêm một hồi, thì con miêu của thằng P cất tiếng kêu nhè nhẹ, không có cộc cằn như lúc nãy. Chẳng lẽ đúng như mọi người hay nói, mèo có thể thấy được người chết giống như chó. Lúc này đây nó không còn thấy “người” ngoài kia nữa nên nó trở nên hiền diụ. Kết thúc dòng suy nghĩ chưa kịp lâu thì một tiếng đập cửa vang lên. – Rầm rầm rầm… Cái gì nữa đây, tui với thằng P quay qua nhìn nhau. Chẳng lẽ cái bóng người hồi nãy, thấy cái mô đất bị tụi tui đào banh lên, nên bây giờ vào nhà phá hoại. Hay nhiều người còn gọi là báo oán. Tui biết cái cảm giác của thằng P ngay lúc này cũng giống như tui.. nhưng chưa kịp hỏi thì cái tiếng đó lại vang lên: – Rầm rầm rầm… C , P, tụi bây đâu hết rồi? Té ra.. âm thanh vang dội nãy giờ là tiếng đập cửa của thằng Q. Tội nghiệp nó, đứng ngoài đó nãy giờ. Biết được là nó nên tụi tui lật đật chạy lên mở cửa. Nhìn nó gần như muốn ướt nhem. Chuyện là do tụi tui khóa ngược cửa trong. Nên dù thằng Q có chìa khóa nhà cũng không thể vô được. Nhưng…. – Mày khóa trái của chi vậy P? tui quay qua hỏi – Tao làm gì khóa? – Mày không khóa thì sao thằng Q ko vô được. – Ủa, tao tưởng mày khóa mà, nãy giờ tao có đụng vô cái cửa đâu? Nghe con miêu kêu lên nên tao đi xuống kiếm. Tao ko hề đụng vô cái cửa. Hai thằng trơ mặt nhìn nhau, xong rồi quay qua nhìn thằng Q. Thằng Q vừa đi về nên chẳng hiểu gì hết. Nó chỉ phán: – Cái khóa trái này nhà tao ít xài lắm, chỉ khi nào cần lắm mới khóa trái. Nên bây giờ nó rít khó sử dụng lắm. Tao cũng không nghĩ là tụi bây biết sài. – Thế chẳng lẽ là ăn trộm? – tui hỏi ngu – Mày lại điên nữa, ăn trộm khóa trái để nó khỏi ra à – Vậy tại sao nó bị khóa? Ba đứa ngồi xuống, mình thằng Q vẫn còn ướt vì dính mưa, tui và thằng P thì vẫn còn phân vân. Chẳng lẽ tui mơ ngủ nên mới khóa trái cửa lại lúc dẫn thằng P vô. Mà tui mơ ngủ tới nỗi chẳng nhớ gì sao? Chưa kịp nghĩ xong, thì trời đánh sấm sét một cái đùng rõ to. Từ đằng xa, tiếng con miêu lại bắt đầu cất lên… – Méooooo… grừ…grừ Cái cảm giác này, như có ai đó đang “đánh lộn” hoặc “dành ăn” với nó. Cơn mưa lại bắt đầu nhổ từ giọt rất nặng trên mái tôn… Tui đứng dậy đi tới chỗ con miêu ở gần cửa sổ phòng thằng Q. Thằng P có đi theo, còn thằng Q thì đi thay đồ. Tui cúi xuống nhìn con mèo, nó có vẻ như đang giận giữ với một chuyện gì đó, tui ngước mặt dậy nhìn thằng P, nhìn mặt nó đã không còn một giọt máu. Ngón tay trỏ của nó chỉ thẳng ra ngoài… Ngay hướng cánh cửa nhà, phía bên trái của một cái cây. Tui quay lưng lại và nhìn theo… Thì một bóng người xuất hiện. Lần này là một bóng người, nhưng bóng người này còn ẵm một đứa bé….
Part 6: Miêu, người, và chó Ngay sau khi phát hiện có người đứng ở ngoài nhà thằng Q, tui và thằng P đều đứng đơ như một cây cơ. Bóng dáng một người đang đứng sừng sững ở ngoài trời không một mái che giữa một cơn mưa như thế này thì quả là lạ. Lạ hơn nữa là người đó còn ẵm theo một đứa bé. Nhưng chưa kịp nhìn rõ hơn, thì dần dần bóng dáng người đó đã phai dần và chìm vào bóng tối lạ thường. Tui quay ra sau lưng nhìn thằng P, thằng P cũng nhìn tui và chỉ biết đứng đó cho tới khi con miêu của thằng P bỏ ra ngoài phòng khách. Thằng Q lúc này cũng đã thay đồ xong, nó cũng chưa biết có chuyện gì xãy ra. Hai đứa tui lúc này mới bước ra ngoài, và kể với nó: – Cái gì, người ẵm em bé, mà làm sao mày chắc đó là em bé. – thằng Q hốt hoảng – Tao không chắc, nhưng rất giống, cái cách ẵm em bé nhìn là biết, mà đâu phải mình tao thằng C cũng thấy kìa. – thằng P quay qua nhìn tui – Ừ, tao cũng thấy, không lầm đâu. – Lạ vậy, ẵm em bé, đứng dưới trời mưa trong đêm khuya thế này thì làm gì? – Mày hỏi tụi tao thì tụi tao cũng bó tay. Ba thằng ngồi trầm ngâm một hồi, tui mới sựt nhớ chuyện của thằng Q: – Ủa, rồi bà 3 của mày sao? – Bả chưa có ra được, ít nhiều gì phải 2,3 ngày nữa. Nhưng tao có kể chuyện của tụi mình cho bả nghe rồi. Bả nói bả sẽ chuẩn bị đồ nghề gì gì đó, tới ngay khi có thể. – Ừ, tao muốn giải quyết cho xong lẹ cho rồi, biết là mấy cái chuyện ma quỷ này nữa thật nữa giả, nhưng tao đuối lắm rồi. – thằng P lên tiếng. – Mày tưởng mình mày đuối à, đứa nào không đuối. Nhưng tao muốn giải quyết rõ một chuyện duy nhất thôi. – Chuyện gì? – Con bé T, tao có linh cảm nó gần đây. Thằng Q vừa nhắc con bé T thì thằng P và tui cũng giật mình. Bởi vì chỉ chưa đầy một tiếng đỗ lại chúng tui đã vừa gặp một bóng người ở phía sau nhà. – Thật tình thì, tao cũng nghĩ vậy. – thằng P nói nhỏ – Hả? Mày nghĩ gì P? – Tao nghi mấy chuyện này liên quan ít nhiều con bé T – Sao mày nghĩ zị? Đoạn này, thằng P kể lại những gì nó và tui thấy lúc nãy. Thằng Q chỉ im lặng một hồi rồi lăng ra mà gác tay lên trán suy nghĩ cái gì đó. Tui cũng chả nói chả rằng bước ra đằng trước cửa hóng miếng gió cho đỡ ngột ngạt. Cơn mưa tạnh rồi, có vẻ như hôm nay đã là cơn mưa cuối cùng, vì ở phía tận trên bầu trời tui đã nhìn thấy sao. Người ta nói, buổi ban đêm nhìn lên trời nếu thấy được sao tức là không bị mây đen che khuất, thì sẽ không có mưa. Cảm giác nhẹ nhõm mặc dù trước đây tui luôn muốn trời mưa. Lướt mắt đảo qua đảo lại cái chỗ bóng người hồi nãy, vẫn không còn ai ở đó, có thể là do quáng gà, hoặc cũng có thể là người đi ngoài đường. Tui quay lại và ngồi xuống, kéo cái mền lên rồi ngồi dựa vô tường, cầm cái điện thoại bấm bấm chơi xíu rồi cũng hạ lưng xuống bắt đầu ngủ. Thằng P vẫn còn thức, cũng bấm điện