Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 9131)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

an hệ của Hải Đăng và nữ sinh kia, hình như nữ sinh đó muốn gặp Hải Đăng nhưng Hải Đăng lại muốn lẩn trốn. Rốt cuộc đây là mối quan hệ như thế nào? Vả lại nếu nhận xét thật lòng thì cô gái đó cũng rất xinh, có khi hai người này trước kia từng là người yêu của nhau không chừng.


– Đừng mơ tưởng đến cô ấy, đó không phải là người cậu có thể làm quen dễ dàng đâu!


Nam sinh kia vừa nghe nói thế đã rùng mình ớn lạnh vì ánh mắt dọa người của Hải Đăng, cậu chỉ muốn làm quen thôi mà, làm gì cảnh cáo ghê gớm thế. Thậm chí nam sinh xấu số còn cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc đâu đây.


Buổi tối Diệu Anh và Quỳnh Giao rảnh rỗi leo lên sân thượng ngắm sao, thi đại học xong rồi dù kết quả có thế nào cũng là trút được gánh nặng nghìn cân. Quỳnh Giao muốn đậu vào đại học sư phạm, về điểm này Diệu Anh rất nhiệt tình ủng hộ. Ước mơ không tốn tiền nên cứ việc mơ ước, Diệu Anh tin Quỳnh Giao có khả năng đậu vào đại học như mong muốn.


– Mày nhìn xem, trời hôm nay nhiều sao quá!


Quỳnh Giao thích thú chỉ trỏ hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, sao đêm nay rất sáng, trăng cũng rất đẹp. Có thể nói đúng như câu “Trăng thanh sao sáng” , khung cảnh đẹp đẽ nhưng lòng người không hề vui vẻ. Điển hình là Diệu Anh bên cạnh nãy giờ ngồi im thin thít, dường như đang nhớ về một người nào đó. Quỳnh Giao quay sang nắm lấy tay Diệu Anh, khẽ hỏi.


– Có phải rất nhớ Hải Đăng không?


Đối với Quỳnh Giao không có lí do gì để Diệu Anh che giấu cảm xúc cả, cô gật đầu thừa nhận.


– Tao nghĩ Hải Đăng cũng rất nhớ mày đấy!


Diệu Anh bật cười tự giễu, nhớ ư? Cô có tư cách để được Hải Đăng nhớ đến ư?


– Cậu ấy ghét tao còn không hết chứ ở đó mà nhớ cái nỗi niềm gì…


Quỳnh Giao lắc đầu phủ nhận, không biết từ đâu cô lấy ra một chiếc chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay của Diệu Anh.


– Gì thế?


Diệu Anh thắc mắc săm soi chiếc chìa khóa, đây không phải chìa khóa nhà của cô. Nhìn rất lạ lẫm, rốt cuộc đây là chìa khóa để mở cái gì?


– Đây là chìa khóa căn hộ Hải Đăng nhờ tao giữ. Tao nghĩ cái này nên đưa cho mày thì hơn.


Tha thứ cho Quỳnh Giao, mặc dù Hải Đăng đã cấm cô đem chìa khóa giao cho người khác và đặc biệt là Diệu Anh lại càng không được nhưng Quỳnh Giao nghĩ đã đến lúc Diệu Anh nên biết tất cả, Diệu Anh nên biết vì cô Hải Đăng đã khổ sở, đau buồn nhiều đến thế nào. Quỳnh Giao không thể nhắm mắt xem như không biết gì, không quan tâm gì đến cảm xúc của Hải Đăng được, hơn nữa nếu để Diệu Anh tìm hiểu tất cả có lẽ Diệu Anh sẽ có quyết định đúng đắn hơn, Diệu Anh sẽ biết cô nên làm gì chứ không mơ hồ lúc rõ lúc không như bây giờ. Cô biết Diệu Anh rất thích Hải Đăng, tuy Diệu Anh không biểu lộ ra quá nhiều nhưng Quỳnh Giao đã hiểu cô cũng thua nốt Diệu Anh về mặt tình cảm.


Trước đây Quỳnh Giao từng khẳng định bản thân thích Hải Đăng nhiều hơn, quan tâm Hải Đăng nhiều hơn nhưng hẳn nhiên không phải vậy. Diệu Anh mới là người thích Hải Đăng nhiều nhất, hiểu rõ và quan tâm Hải Đăng nhất. Quỳnh Giao không hề hối hận vì đã chấp nhận từ bỏ Hải Đăng, cô tin chỉ có Diệu Anh mới có khả năng khiến Hải Đăng trở về, làm Hải Đăng thay đổi.


– Tại sao mày lại đưa cái này cho tao?


– Trong căn hộ của Hải Đăng có một thứ tao nghĩ mày nhất định phải xem.


– Đó là thứ gì?


– Kí ức!


Diệu Anh sững người trước câu trả lời của Quỳnh Giao, kí ức ư? Cô hiểu ý của Quỳnh Giao là gì nhưng Diệu Anh không biết rốt cuộc đó là thứ gì mà chứa cả kí ức của Diệu Anh và Hải Đăng. Trông bộ dạng thất thần của Diệu Anh vừa buồn cười vừa đáng giận, Quỳnh Giao huých tay Diệu Anh, thúc giục cô.


– Còn không mau đi? Tao sẽ chờ cửa, mau đến đó đi.


Câu nói của Quỳnh Giao như một hồi chuông thức tỉnh tâm trí Diệu Anh, phải rồi, cô nhất định phải đến đó, cô muốn biết kí ức của hai người còn có những đẹp đẽ gì cô chưa nhớ ra. Diệu Anh vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, không hề để ý phía sau còn có một chiếc xe taxi bám theo.


Đứng trước căn hộ quen thuộc đã lâu Diệu Anh chưa đến bất chợt sống mũi cô cay cay, cô thật sự hi vọng nếu mở cánh cửa này ra sẽ thấy một Hải Đăng ung dung nhàn hạ ngồi trên sofa uống cà phê. Nhưng hiển nhiên điều đó không thể xảy ra được, bây giờ Hải Đăng đang ở một vùng trời mới, làm quen với những bạn mới, những cô thầy mới, cả bầu không khí hai người hít thở cũng không giống nhau. Chỉ có một việc tra chìa khóa thôi mà mất gần mười phút Diệu Anh mới làm xong, có kẻ lén lút đứng ở cầu thang bộ mấy lần định bước đến giật lấy chìa khóa nhưng không được, nếu bây giờ cậu xuất hiện sẽ hỏng hết kế hoạch.


Căn hộ tối om khiến Diệu Anh run rẩy đứng không vững, tự nhủ bây giờ không có Hải Đăng ở đây, cậu không thể giúp cô bật đèn được, Diệu Anh phải tự mình giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ hãi thôi. Mất nửa ngày trời Diệu Anh mới bật được đèn, ánh sáng như giải thoát cho cô khỏi sự sợ sệt bóng tối, vẫn là không gian quen thuộc nhưng đã bám một chút bụi. Diệu Anh không biết thứ cô cần tìm là gì và nó ở đâu nhưng bây giờ cô phải dọn dẹp lại căn hộ thôi, bẩn quá đi mất.


Nửa tiếng đồng hồ trôi qua Hải Đăng vẫn chưa thấy Diệu Anh ra ngoài, đã chín giờ ba mươi rồi. Dọn dẹp xong tất cả Diệu Anh mới mở cửa phòng ngủ Hải Đăng bước vào, bàn ghế giường gối vẫn còn nguyên vẹn. Diệu Anh nằm luôn ra giường của Hải Đăng từ lâu đã không có người ngủ, giờ đây chăn nệm gì đã lạnh ngắt không có chút ấm áp của hơi người. Căn hộ này đã không còn vương lại hơi thở của Hải Đăng nữa rồi. Tầm mắt cô khẽ lướt qua bàn uống nước, có một khung hình bị úp xuống ở đó, Diệu Anh tiến đến xem thử, cô mở to hai mắt nhìn bức hình. Là một bé trai và một bé gái, trong hình bé gái rất cau có khi “bị” bé trai đó thơm trán, Diệu Anh có thể nhận ra được đó là Hải Đăng và Diệu Anh khi nhỏ. Bên cạnh bức hình còn có một hộp gỗ cũ kĩ đã được mở sẵn như chờ Diệu Anh khám phá mọi thứ. Thứ đầu tiên đập vào mắt Diệu Anh là một nắp keng của lon bia, mơ hồ Diệu Anh có thể nhớ ra được chuyện gì đó…


” – Sau này cậu nhất định phải làm vợ của tớ đấy! ”


” – Được, tớ biết rồi. Nhưng mà cậu phải có nhẫn cơ, mẹ tớ bảo muốn cưới nhau con trai phải cầu hôn con gái bằng nhẫn thật đẹp. ”


” – Tạm thời là cái nắp keng này đi, sau này khi tớ có tiền rồi nhất định sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn kim cương thật đắt tiền. ”


” – Nhớ những gì cậu nói đấy nhé! ”


” – Tất nhiên Hải Đăng này sẽ không thất hứa rồi ” …


Diệu Anh ngồi bệch xuống đất, run rẩy đeo chiếc nhẫn đậm chất trẻ con ấy vào ngón tay áp út của bàn tay trái, nơi nối thẳng đến trái tim. Tay của cô giờ đã không vừa với nhẫn tạm thời đấy nữa, nhưng Diệu Anh vẫn cảm nhận được ngày ấy mình thích chiếc nhẫn này đến thế nào.



– Vậy là tên Hải Đăng đó đã trở về.


– Mày nói cái gì? – Diệu Anh quay phắt sang

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Cuộc Đời Sẽ Thay Đổi Tích Cực Ngay Khi Ta Tìm Cho Mình Được Một Tri Kỷ

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Đoạt hôn 101 lần