Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 9124)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

ồi. ”


” Tôi rất thích cậu ấy. Thích từ rất lâu, rất lâu rồi… ”


” Tôi sẽ không để vợ con của mình bị bỏ đói đâu. ”


” Anh, đối với cậu tôi là gì? Một chút tình cảm đặc biệt với tôi, cậu có không? ”


” Làm ơn đừng khóc nữa, tôi sẽ lo lắm đấy! ”


” Anh, đừng đi! ”


” Phải nhớ giữ gìn sức khỏe, học giỏi thì tốt nhưng không được học quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe có biết chưa? À, còn nữa, thiếu áo thì tôi sẽ mua cho, đừng có lười mặc mà để bản thân bị cảm vì lạnh… ”


” Diệu Anh, những chuyện cậu đã muốn nghĩ đến thì sau này mãi mãi cũng đừng nghĩ đến! ”


Hơn lúc nào hết Diệu Anh thật sự muốn đánh thật mạnh vào cái miệng của mình, không hiểu nổi trước đây Diệu Anh nghĩ gì trong đầu mà nói toàn những thứ không nên nói thôi. Hải Đăng, bây giờ điều Diệu Anh cần gấp rút làm chính là đi tìm Hải Đăng.


” Hải Đăng, nhất định phải đợi tôi đến! ”



Ngay khi được Hải Đăng thông báo Diệu Anh đang ở bệnh viện Quỳnh Giao đã gấp rút đến ngay, cô không biết lí do vì sao Diệu Anh phải vào bệnh viện. Trong phòng bệnh chỉ có Hải Đăng và Diệu Anh, yên ắng đến mức Quỳnh Giao cảm thấy ngột ngạt. Hải Đăng đứng bất động nhìn Diệu Anh trên giường bệnh, tuy cậu không nói gì hết nhưng Quỳnh Giao biết Hải Đăng đang có tâm sự. Một lát sau Hải Đăng mới quay sang đưa cho Quỳnh Giao một hộp quà, cười nhẹ.


– Đây là lắc tay tôi tặng cậu. Tuy nó không giống với cái lắc tay của Diệu Anh nhưng hi vọng cậu thích.


Quỳnh Giao kinh ngạc nhìn Hải Đăng, cậu đã biết gì rồi? Cứ cho là Hải Đăng đã biết toàn bộ những gì Quỳnh Giao làm nhưng sao thái độ của cậu có thể điềm nhiên đến như vậy. Hải Đăng không cần phải giải thích cho Quỳnh Giao lí do cậu biết tất cả, cậu nghĩ nói như thế Quỳnh Giao sẽ tự khắc hiểu ra bản thân nên làm gì mới đúng. Hải Đăng xoay người về phía Diệu Anh, cúi thấp đầu nói bên tai cô điều gì đó Quỳnh Giao không thể nghe được. Sau đó Hải Đăng rời đi ngay, tuy cậu không hề biết nhưng Quỳnh Giao đã nhìn thấy nước mắt của Diệu Anh, đó hẳn là một câu nói tàn nhẫn lắm.


Từ lúc biết Diệu Anh bị mất lắc tay Hải Đăng đã bí mật liên lạc với khách sạn Diệu Anh ở. Cậu đã nhờ họ kiểm tra camera và nghiễm nhiên Hải Đăng biết được người lấy lắc tay là ai, nhưng cậu không muốn chuyện bé xé ra to. Hải Đăng đã đến tiệm trang sức khi trước cậu mua lắc tay cho Diệu Anh và chọn một lắc tay khác cậu cho là đẹp, đến bây giờ Hải Đăng mới có dịp tặng cho Quỳnh Giao. Lắc tay đó có thể xem như quà xin lỗi, cũng có thể là món quà chia tay.


Sân bay rộng lớn đông người, có rất nhiều người vội vã kéo va li lướt qua trước mặt Diệu Anh nhưng tuyệt nhiên không hề có người đó. Mỗi bước đi của Diệu Anh đều chứa đựng sự khẩn trương gấp gáp, rốt cuộc Hải Đăng đang ở đâu? Diệu Anh ngẩng mặt lên nhìn bảng thông báo chuyến bay, đi New York, chuyến bay cất cánh năm phút trước!


Không thể nào… Diệu Anh tuyệt vọng ngồi bệch xuống nền lạnh cóng, bây giờ là mùa đông khí hậu rét buốt nhưng lòng Diệu Anh lúc này còn lạnh hơn gấp vạn lần. Hải Đăng đã đi rồi, cậu sẽ đi bao lâu? Không quay về nữa ư? Khi nãy trong lúc Diệu Anh đang hôn mê cô đã nghe một giọng nói rất quen ở bên tai :” Quá khứ cậu có thể nhớ bất cứ chuyện gì nhưng, tuyệt đối đừng nhớ đến cậu bé tên Hải Đăng năm đó. Cậu không xứng đáng để nhớ đến! ” Hẳn là Hải Đăng rất hận Diệu Anh, vì cô là kẻ thất hứa mà, cậu không muốn thấy mặt Diệu Anh nữa nên không hề đợi cô đến đã đi mất rồi.


Trên máy bay Hải Đăng thất vọng tắt nguồn điện thoại, không biết từ lúc rời bệnh viện đến giờ cậu đã bật lên tắt xuống điện thoại bao nhiêu lần rồi, thậm chí ngay lúc sắp bước vào cửa soát vé cậu cũng ngoái đầu lại nhìn xem Diệu Anh có đến không. Thật đúng là ngu ngốc, cho đến cuối cùng dù cậu có nói mấy lời tàn nhẫn trong bức thư đến đâu thì vẫn không thể không quan tâm đến Diệu Anh. Nếu hai người không có sợi dây liên kết với nhau từ lúc năm tuổi thì bây giờ Hải Đăng đã không phải khổ sở cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Diệu Anh rồi. Nếu năm đó cậu không trở về Việt Nam, cậu không nhập học vào lớp cô thì bây giờ hai người cũng chỉ là những người dưng lướt qua mặt nhau thôi. Tấm ảnh trên tay được Hải Đăng nâng niu rất kĩ, mọi thứ về Diệu Anh cậu đều để lại trong chiếc hộp ở căn hộ, chỉ có duy nhất tấm ảnh này cậu đem theo. Cho dù thời gian có quay lại Hải Đăng vẫn không hối hận vì đã gặp Diệu Anh. Được gặp Diệu Anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cậu, có sự xuất hiện của cô kí ức của Hải Đăng càng trở nên đẹp đẽ, mỗi lần nhớ lại nhất định cậu sẽ mỉm cười mãn nguyện vì từng có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh cô.


” Tạm biệt, sống tốt nhé Anh! Cậu hãy xem tôi như người dưng chưa từng gặp gỡ, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. ”


~~~~~


Lớp 12 Anh D1 thiếu đi một thành viên giống như cái bánh ngon lành bị cắn mất một miếng, không thể nào tìm miếng khác ghép vào được. Có một nam sinh được chuyển vào 12 Anh D1 và ngồi vào chỗ của Hải Đăng, tức là bên cạnh Diệu Anh. Nam sinh đó cũng chẳng khác gì những nam sinh khác trong trường, đều rất thích Diệu Anh.


Có điều Diệu Anh của hiện tại không thèm quan tâm đến bạn mới, chẳng hề niềm nở hướng dẫn bất cứ việc gì, toàn bộ đều giao cho Huy lớp phó. Vị trí số một của khối lần nữa thuộc về tay Diệu Anh, nhưng cô không hề cảm thấy vui vì điều đó. Diệu Anh tình nguyện đứng hạng hai nếu Hải Đăng vẫn còn ở đây và cậu chiếm vị trí hạng một.


Thời gian này Diệu Anh học tập rất điên cuồng, ban ngày học trên lớp rồi ban đêm còn học đến tận hai, ba giờ sáng. Cô nhất định phải trở thành bác sĩ khoa Mắt, đó là ước mơ của Diệu Anh, cũng là thực hiện lời hứa với Hải Đăng. Diệu Anh đã thất hứa nhiều rồi, chuyện cuối cùng này cô cũng không thực hiện được thì biết giấu mặt mũi ở đâu.


Sau khi Hải Đăng đi rồi Diệu Anh lại bị dính tin đồn với một người khác, là Duy Bảo. Cậu ta thường xuyên sang lớp tìm Diệu Anh, mấy lần đầu cô còn nể tình bạn bè quen biết tiếp chuyện rất lịch sự, càng về sau Diệu Anh càng muốn tìm cách lẩn tránh, cô không muốn bị người khác làm phiền trong lúc bản thân đang ra sức học hành. Mục tiêu đã đặt ra trước mắt mà không cố gắng thì bao giờ Diệu Anh mới thành công được.


Hải Đăng sang Mỹ rồi một chút tin tức Diệu Anh cũng không nhận được, có lẽ cậu thật sự muốn cắt đứt liên lạc với Diệu Anh. Không chỉ Hải Đăng mà Hoàng Thanh Liên cũng trở về Mỹ, mấy lần Diệu Anh gọi cho bà muốn biết tình hình của Hải Đăng nhưng đều bị từ chối. Diệu Anh chỉ còn cách cố gắng cho tương lai thật thành công, nếu cậu đã nhất quyết không trở về Diệu Anh sẽ sang Mỹ tìm Hải Đăng, đương nhiên lúc đó cô đã trở thành một bác sĩ giỏi đúng như điều cậu mong muốn.



– Cô gái đó đi rồi, cậu có thể thư giãn được rồi đó. Mà này, cô gái đó tên là gì thế? Có thể giới thiệu cho tôi được không?


Nam sinh thi chung phòng với Hải Đăng rất hiếu kì về mối qu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!

Tôi có gột rửa thế nào cũng không sạch hết được sự u mê cuồng điên của mình đêm đó

Chết cười chuyện vợ chồng trẻ không biết dùng bao cao su mà còn ham hố tận “3 hiệp”

Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ