Tên fic : Yêu lại từ đầu, em nhé.
Tác giả : Lynh
Rating : G
Status : Finished
Vài lời của tác giả : Hi ! đây là lần đầu tiên Lynh viết fic, các bạn cứ phê bình or cho mình vài lời comment để rút kinh nghiệm nha.
Giới thiệu nhân vật :
– NaDy Ny : 1 cô gái mang trong mình 2 dòng máu Việt – Pháp, thông minh, xinh đẹp, cá tính và có thâm niên 5 năm học võ, 19t cao 1m65, đang chuẩn bị là sinh viên của trường ĐH Blue Moon đặc biệt không bị dị ứng trước trai đẹp.
– Lâm Phước Thiên : là thầy giáo bất đắc dĩ của trường Blue Moon, 23t cao 1m75, đẹp trai theo 1 phong cách rất là Châu Á và Châu Âu, thay bồ như thay áo, có bằng thạc sĩ Kinh Tế của Anh và là người duy nhất thừa kế của tập đoàn Denis, chuyên kinh doanh về thời trang.
– Nguyễn Hoài Nam : a kết nghĩa với Ny, 24t là giám đốc Ngân Hàng Ocean.
– Huỳnh Ngọc Trâm : 19t, bạn thân vs Ny từ cấp 2, khá là kute, nổi tiếng quậy phá , ăn chơi nhưng bù lại sống rất tình cảm và có lập trường.
– Võ Thúy An : nhỏ này rất gét Ny, luôn tìm cách hại My. Nhỏ này 22t , học năm 3 trường Blue Moon.
– Bạch Quốc Huy : thầm thương trộm nhớ Ny đã lâu, 19t. Là hot boy năm I của trường Blue Moon.
– Lâm Ái Liên : 26t , chị gái của Phước Thiên, xinh đẹp và quyết đoán, hiện đang giúp papa của Thiên điều hành công ty bên Anh, tính zui zẻ và đặc biệt rất quý Ny.
– Lê Duy Tường : 24t, nhà giàu, đẹp trai, phong nhã, là bạn rất thân của Thiên khi 2 người đang du học ở bên Anh.
Còn những nhân vật khác thì Lynh sẽ giới thiệu sau trong Truyện.
Chap 1 : Ngày xui xẻo
NaDy Ny, 1 cô gái được vinh dự mang trong người 2 dòng máu Việt – Pháp, tóc nâu, da trắng, mắt cũng màu nâu, chiếc mũi lai tây của papa cùng cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mẹ đã kết hợp cho khuôn mặt Ny 1 vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện đã làm cô nổi trội hơn các bạn khi đi học. nhưng Ny chỉ sống ở Pháp đến khi 10t là trở về Việt Nam cùng mẹ, cha cô là người Pháp, mẹ là người Việt vì thế cô theo mẹ về VN để biết quê hương mình và để mẹ có thể gần gũi chăm sóc bà ngoại Ny, nói vậy chứ Ny và mẹ thì sống ở Sài Gòn còn bà thì ở Long Khánh, năn nỉ như thế nào bà cũng không chịu rời bỏ mảnh đất chốn rau cắt rốn lên SG ở nên cứ 1 tuần là mẹ Ny về thăm bà 1 lần và Ny thì hè nào cũng về quê với ngoại mấy tháng, ba Ny thì đi công tác liên tục nên gia đình Ny ít khi có được bữa cơm chung. Tuy vậy mà gia đình Ny lại có cuộc sống khá là yên ấm và hạnh phúc.
Những đám mây đen u ám đã bắt đầu bao phủ bầu trời, Ny thì đang vác cái balo nặng trịch toàn là quần áo đi bộ ra bến xe, cô vừa kết thúc kì nghỉ hè ở Long Khánh, vừa đi cô vừa nghĩ : “ hichic bà ngoại ơi ! ngoại ở chi mà xa xôi và sâu tít để bây giờ cháu ngoại khổ quá ah, hichic trời lại sắp mưa thế này kiếm đâu ra chiếc xe ôm mà ngoại thì đã già yếu, đâu có bắt ngoại cõng đi nhong nhong như ngày xưa được nên bây giờ con phải lê cái thân xác nhỏ nhắn này đi bộ tìm chiếc xe ôm để ra bến xe đây ? ” đang miên man suy nghĩ bỗng :
“ Biết đâu bất chợt đôi ta chợt rời xa nhau….” Nhac chuông đt của nó vang lên.
– Alo ! Ny nge … bên kia cái giọng the thé của nhỏ Trâm cất lên :
– We, mấy giờ mày về tới Sài Gòn vậy ?
– Chắc phải 5, 6h chiều, huhu
– Gì mà giọng nói nghe não lòng thế ? Tranh thủ về sớm, hôm nay sinh nhật Nam đó
– Ukm, tao biết rồi, tại nhà bà tao ở sâu trong này quá, giờ phải đi bộ ra ngoài tìm xe ôm, ra được tới ngoài này thì trời sắp mưa, không thấy chiếc xe ôm nào hết, hichic chỉ có mình tao với mấy cây cao su thôi.
– Vậy ah ? Tội quá, ah tao nghe nói mấy vườn cao su vắng vẻ đó ak, hình như có vụ giết người thì phải ? Đế tao kể mày nghe cho đỡ buồn ha
– Á…á…á… Mày điên hả con kia, làm ơn để yên cho tao sống mà về với gia đình
– Hahaha, vậy thôi, típ tục mà đi bộ đi, chúc mày sớm tìm được quý nhân giúp đỡ nhá, thiện tay, thiện tay, haha. Nói rồi nhỏ cúp máy làm Ny tức muốn lộn ruột, đang bực mình lại gặp con bạn điên, thật hết thuốc chữa mà. Cô lẩm bẩm
Ào…Ào…Ào…Trời đổ mưa tầm tả, Ny vội nép vào 1 gốc cây để tránh mưa. Ôi bụt ơi, nếu như ông có thật thì hãy hiện ra giúp con với, con sắp thành con chuột lội rồi đây, huhu. Vừa dứt lời cầu nguyện thì 1 chiếc Lexus trắng dừng ngay trước mặt cô. Trong xe có 2, 3 người gì đó.
– OMG, Bụt có thật sao ? Ny thầm nghĩ
Kiếng xe hạ xuống, bên trong 1 chàng trai mặc sơmi trắng phanh ngực, tóc có màu bạch kim và đeo kính mát màu nâu nhìn nó hỏi :
– Sao lại đứng đây vậy cô em ? Đi đâu anh cho quá giang
– Dạ thôi, cám ơn. Dù trong lòng rất muốn nhưng Ny đành từ chối
– Sao vậy ? Bộ nhìn mặt anh gian lắm ah ?
– Hình như vậy. Cô lẩm bẩm
– Oh ! Thế ah, vậy thôi cô em chịu khó đi bộ đi nhá, haha.
Hắn cười lớn cùng đám bạn rồi đạp ga phóng xe chạy thẳng. Và thật là xui xẻo cho Ny, trước mặt cô là 1 vũng nước và khi hắn cho xe chạy đi thì không biết vô tình hay cố ý mà hất thẳng nguyên vũng nước vào người cô. OMG, mẹ ơi, nãy giờ con đứng trú mưa là như không rồi.
– Aaaaaaaa, đồ khốn, tôi mà gặp lại anh thì anh chết chắc, thật là xui xẻo, đã nghèo mà còn gặp cái eo, hết con bạn điên giờ lại gặp thêm 1 thằng đẹp trai mà khùng. Sao thời nay tụi nó âm binh thế nhỉ. Được cái này mất cái kia, không được toàn diện như mình ( tự tin ớn ), cô bực mình **** rủa.
Dường như thấy tội nghiệp trước hoàn cảnh toàn thân bùn sình, ướt như chuột lột của Ny nên chỉ 5p sau,ông trời đã cho tạnh mưa và Ny cũng được 1 bác xe ôm tốt bụng chở giúp ra bến xe.
Bước lên xe buýt, ai cũng ngước nhìn nó, 1 vài cô gái thốt lên :
– Xem người ngợm kìa, kinh quá, thế mà cũng để ra đường được.
– Blablabla……
Ny lừ mắt mấy nhỏ đó rồi ngồi xuống ghế, bực thật, tại cái tên khốn đó…Zaaaaaaaa, bực quá. Ngồi ngay cửa sổ, xe buýt bắt đầu lăn bánh, Ny mơ màng nhìn ra ngoài và 1 lần nữa nó nhìn thấy chiếc Lexus trắng đó. Lexus trắng ah, nó nhớ về quá khứ, khi nó học lớp 8, nó cũng quen 1 anh chàng đi Lexus trắng. Mối tình trong sáng của thời cấp 2. Sau đó anh xa Ny để sang Anh du học và rồi trong chuyến bay đó, Ny đã mất anh mãi mãi.
4h chiều, Ny về tới Sài Gòn, bước xuống bến xe Miền Đông, cô móc điện thoại ra gọi cho nhỏ Trâm :
– Alo
– Ra bến xe đón tao giùm coi
– Mày về tới rồi ah ? Ukm, đợi tao tý
– Ok
15p sau, chiếc Vespa màu cam của nhỏ Trâm chạy tới, nhỏ Trâm chạy ngang qua nó lun mà không biết. Nó hét lên :
– Con kia, tao ở đây
– Oh, sr, sao người ngợm mày ghê thế , tao tưởng nhỏ bán vé số chứ, hehe. Trâm cười gian chọc nó.
– Tao đập cho bây giờ, ghẹo tao đi
– Hehe, thôi lên xe đi, ah lúc nãy tao gọi điện cho anh Nam rồi, tối nay 7h ở quán bar MTM
– Ukm, thôi về mau tao tắm nữa, người ngợm ghê quá
Chap 2 : Quán bar MTM
Về đến nhà, nó bấm chuông hoài mà không thấy mẹ ra mở cửa, chắc mama đi chợ rồi, nó liền mở balo lấy chìa khóa vào nhà. Hey, người dơ quá, phải tắm ngay thôi. Thế là nó lấy quần áo và nhảy tót vào phòng tắm.
Bước vào phòng tắm , nó mở vòi sen cho nước xả vào mặt , lúc này nó lạ