– “vì anh ý có người khác, mà có nhiều lắm ấy, anh ấy lừa dối em…em biết được nên 2 đứa chia tay”
– “tội nghiệp, anh thương em lắm…YN ơi”
– “em cảm ơn…aanh”
– “em nhớ ngày em ở HN không?”
– “em cũng không rõ, 3 năm rồi…”
– “ngày ấy, anh đã nói gì em còn nhớ không…”
– “em không nhớ nữa…anh nói gì thế…”
– “anh nói là…là…
– “là…Anh yêu em đấy”
Em thẹn đỏ mặt, đầu hơi cúi, mình đưa tay lâng cằm em lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi em, em đưa môi đón nhận. Nụ hôn dài và tê tái…hai đứa mình hòa vào nhau như một.
Chap 12:
Nụ hôn dài khoảng 2 phút của 2 trái tim yêu nhau say đắm, trong một chiều mưa bay
…mưa đã thưa dần, mình cõng em về, em ôm chặt mình, cằm tựa vào vai, em ghé vào tai mình và thì thầm hát…em hát hay lắm…giọng hát này, đôi môi này cả đời mình sẽ không thể quên được.
– “ước gì mình cứ thế này mãi…”
– “anh cũng muốn vậy lắm…nhưng…nhưng mà…”
– “có chuyện gì vậy…”
– “chiều mai anh phải về HN rồi…anh…anh…chỉ ở đây có 4 ngày thôi…”
– “anh nói dối”
– “…không là thật đấy, chiều mai anh đi rồii…”
– “em không để cho anh đi đâu, em yêu anh nhiều lắm…”
– “anh cũng thế, suốt 4 năm nay, trái tim anh chỉ có mình em…”
Em bắt đầu khóc, nước mắt em lăn dài trên má, ướt đẫm vai áo mình. Mình thương em nhiều lắm, yêu cũng nhiều lắm.
– “YN, đừng khóc nữa”
– “anh đi rồi, vài tháng anh lại vào thăm em”
– “thật nhớ”
– “thật, anh HỨA đấy”
– “khi nào học xong, anh sẽ vào trong đấy xin việc, rồi CƯỚI em”
– “…em sẽ ĐỢI anh…”
Hai đứa im lặng không nói với nhau câu gì nữa. Ngày hôm sau, mình và em dành hết những giờ phút còn lại để bên nhau và để yêu thương…
Chiều rồi, em tiễn mình lên xe, mình nhớ lúc đó em khóc nhiều lắm, ôm chặt mình như một đứa con nít gặp mẹ lúc mẹ nó đi xa về, em cũng nói nhiều lắm”anh đi rồi nhớ trở lại với em nhớ”…Và mình cũng HỨA nhiều lắm”anh hứa, anh sẽ về với em, nhanh thôi, YN ơi”. Mình buông em ra, đến giờ lên xe rồi, em cố mỉm cười , cười mà hơn khóc, em đưa tay vẫy mình…
– “em chào anh, anh đi mạnh giỏi…”
– “chào YN, anh đi nhé…”
Mình dứt áo ra đi mà lòng đau nhói. Mình cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm, bên em chỉ vên vẹn 3 ngày, nhưng trong 3 ngày đó em và mình đã dành hết tình cảm cho nhau…nên sự yêu thương và hình bóng của em trong trái tim mình sẽ không bao giờ lu mờ đi…cho dù…đó có thể là thời gian…đi chăng nữa.
Chap 13:
Thấm thoắt một năm nữa trôi qua, em và mình thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm nhau, lúc nào nhớ quá thì chát webcam , gọi điện thoại. “Lao động hăng say tình yêu sẽ đến”đó là khẩu hiệu của riêng mình, cả năm trời mình đi làm thêm, bớt đi chơi với bạn, bớt tiêu pha mua sắm linh tinh, cốt là để dành ít tiền hè này vào thăm em. Vừa được nghỉ là mình xin phép bố mẹ, lúc đầu các cụ không cho cơ, nhưng mà nịnh tí là lại gật đầu đồng ý. “Thôi con nó lớn rồi, em cứ để cho nó đi chơi , cho biết đây biết đó, không lại mang tiếng ác”
Sáng sớm mình đã sắp xếp hành lý, bắt taxi ra ga HN, đúng 7h tàu chạy. Mình mua vé giường nằm, 4 giường 1 phòng. Phòng mình có 4 người, 1 nam , 3 nữ. Nam thì không phải nói, còn nữ thì gồm hai bà già, hai bà ấy đi thăm con ở Quảng Bình và Nha Trang thì phải. Ngoài ra còn có một cô bé nữa, khá xinh, mình nhận xét như thế. Dáng chuẩn, tóc đen, da trắng, môi
trái tim, mình đoán cũng chỉ chạc tuổi mình.
Một bà xin mình đổi giường tầng hai lấy tầng một, bà ấy cũng có tuổi rồi, leo trèo thật không tiện, vậy là mình leo lên tầng hai, đối diện là cô bé đó. Tàu chạy, đôi mắt mình hướng ra thành phố HN nhỏ bé, ngắm con người và sự vật nơi đây. Đến trưa, vì là con trai, mình đi mua cơm hộ 3 người, sau khi ăn xong mình cũng là thằng đi vứt, khổ vì đàn bà mất…Đang ngồi ngẩn ngơ nhớ tới em, thì cô bé kia hắng giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ:
– “bạn gì ơi”
– “…ơi…bạn gọi mình”
– “ừ, không thì ai vào đây nữa…bạn tên là gì đấy”
– “Mình tên là *** ”
– “ừ, tớ tên là UN…bạn năm nay bao tuổi rồi”
– “mình 23, còn bạn”
– “22…thế gọi là anh cho tiện nhớ”
– “ừm, cũng được đó”
Em tên là Uyên Nhi, đang học ở HN, mà nhà em cách nhà mình đâu có xa là bao, chừng 5km thôi. Mình thấy em ý là một người thông minh, vui tính và cũng dễ thương. Hai đứa nói chuyện rất chi là hợp, từ mấy cái chuyện cỏn con như trường lớp đến vặt vãnh cuộc sống hàng ngày. Sở thích của em cũng giống mình nữa, thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, dạo đêm, câu cá…bla…bla…Nếu như là trước kia mình chưa yêu YN(Yến Nhi), thì chắc mình cũng kết em này nổ đĩa rồi.
Chả hiểu tại sao, cái điều hòa phòng mình lại bị hỏng, bảo nhân viên mãi mà không sửa được, ai đấy đều rét run hết cả người, nhất là hai đứa nằm trên cùng thì…thôi rồi lạnh…Đêm trên tàu, thấy UN cứ run run, thò ra thụt vào trong cái chăn mỏng ngắn tũn, mình thấy tội tội, thương thương.
– “này cho em cái chăn của anh này, đắp đi”
– “ơ còn anh”
– “không sao, anh là con trai lạnh như thế này có là gì, quen rồi”
– “nhưng mà”
– “đã bảo anh không sao mà”
– “ừ, hihi, em cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon”
Trời ơi…lạnh thế này mà ngủ được thì lạ lắm đây, mình quằn quại đến gần sáng mới thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã 8 giờ và chả biết ai đắp thêm chăn cho mình nữa, chắc là em, mình đoán thế. Đi rửa mặt thì cũng gặp em ở đấy, đang đánh răng.
– “Tối ngủ được không em”
Em nhe cái miệng đầy bọt của mình cười toe một cái, rồi gật đầu liên tiếp 2 phát. Lúc em xúc miệng xong thì cũng là lúc mình đang đánh răng. Em quay sang nhìn mình.
– “cái anh này ngốc, không nhìn thấy em đang làm gì còn hỏi”
– “…mà anh không mang khăn mặt à, đây lấy của em đây này, tí nhớ mang vào trả nhé…hi”
Con bé này thật là…Suốt một ngày mình và em ấy buôn chuyện không biết trời đất là gì, chả mấy chốc tàu đã đến nơi. Em tạm biệt mình, đi ra trước, biến mất trong đám đông mờ ảo…
Mình bước xuống sân ga, nhắm mắt cảm nhận…một cơn nhé nhẹ thổi qua…”YN ơi, anh tới rồi đây”
Chap 14:
Lần này mình vào không cho YN biết, mục đích là tạo bất ngờ với em. Mình thuê khách sạn ở quận Phú Nhuận gần nhà em thôi. Sắp xếp xong hành lý, thì cũng là lúc trời đã về đêm. Dạo đêm, đúng vậy, đến nơi đâu mình cũng làm như thế, đi lanh quanh ngắm SG thành phố không bao giờ ngủ.
Được nửa tiếng, mình ghé vào một tiệm hủ tiếu bình dân, kêu một tô to, đặt đít chừng 2 phút, thì có một người con gái khác bước vào bàn, ngồi chung với mình.
– “ủa?là anh hả”
– “UN lại gặp em nữa, em đi đâu vào giờ này thế?”
– “đi ăn chứ còn đi đâu, anh hỏi chuối thế. ”
– “ừ…hì hì…nhà dì em có ở gần đây không”
– “có, ngay ở cái ngã tư kia kìa, anh thấy không”
– “ờ…thấy rồi”
Mình và UN lại buôn chuyện, vui vẻ như những người bạn tri kỉ. Em nói chuyện lém lắm, cư
– “tội nghiệp, anh thương em lắm…YN ơi”
– “em cảm ơn…aanh”
– “em nhớ ngày em ở HN không?”
– “em cũng không rõ, 3 năm rồi…”
– “ngày ấy, anh đã nói gì em còn nhớ không…”
– “em không nhớ nữa…anh nói gì thế…”
– “anh nói là…là…
– “là…Anh yêu em đấy”
Em thẹn đỏ mặt, đầu hơi cúi, mình đưa tay lâng cằm em lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi em, em đưa môi đón nhận. Nụ hôn dài và tê tái…hai đứa mình hòa vào nhau như một.
Chap 12:
Nụ hôn dài khoảng 2 phút của 2 trái tim yêu nhau say đắm, trong một chiều mưa bay
…mưa đã thưa dần, mình cõng em về, em ôm chặt mình, cằm tựa vào vai, em ghé vào tai mình và thì thầm hát…em hát hay lắm…giọng hát này, đôi môi này cả đời mình sẽ không thể quên được.
– “ước gì mình cứ thế này mãi…”
– “anh cũng muốn vậy lắm…nhưng…nhưng mà…”
– “có chuyện gì vậy…”
– “chiều mai anh phải về HN rồi…anh…anh…chỉ ở đây có 4 ngày thôi…”
– “anh nói dối”
– “…không là thật đấy, chiều mai anh đi rồii…”
– “em không để cho anh đi đâu, em yêu anh nhiều lắm…”
– “anh cũng thế, suốt 4 năm nay, trái tim anh chỉ có mình em…”
Em bắt đầu khóc, nước mắt em lăn dài trên má, ướt đẫm vai áo mình. Mình thương em nhiều lắm, yêu cũng nhiều lắm.
– “YN, đừng khóc nữa”
– “anh đi rồi, vài tháng anh lại vào thăm em”
– “thật nhớ”
– “thật, anh HỨA đấy”
– “khi nào học xong, anh sẽ vào trong đấy xin việc, rồi CƯỚI em”
– “…em sẽ ĐỢI anh…”
Hai đứa im lặng không nói với nhau câu gì nữa. Ngày hôm sau, mình và em dành hết những giờ phút còn lại để bên nhau và để yêu thương…
Chiều rồi, em tiễn mình lên xe, mình nhớ lúc đó em khóc nhiều lắm, ôm chặt mình như một đứa con nít gặp mẹ lúc mẹ nó đi xa về, em cũng nói nhiều lắm”anh đi rồi nhớ trở lại với em nhớ”…Và mình cũng HỨA nhiều lắm”anh hứa, anh sẽ về với em, nhanh thôi, YN ơi”. Mình buông em ra, đến giờ lên xe rồi, em cố mỉm cười , cười mà hơn khóc, em đưa tay vẫy mình…
– “em chào anh, anh đi mạnh giỏi…”
– “chào YN, anh đi nhé…”
Mình dứt áo ra đi mà lòng đau nhói. Mình cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm, bên em chỉ vên vẹn 3 ngày, nhưng trong 3 ngày đó em và mình đã dành hết tình cảm cho nhau…nên sự yêu thương và hình bóng của em trong trái tim mình sẽ không bao giờ lu mờ đi…cho dù…đó có thể là thời gian…đi chăng nữa.
Chap 13:
Thấm thoắt một năm nữa trôi qua, em và mình thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm nhau, lúc nào nhớ quá thì chát webcam , gọi điện thoại. “Lao động hăng say tình yêu sẽ đến”đó là khẩu hiệu của riêng mình, cả năm trời mình đi làm thêm, bớt đi chơi với bạn, bớt tiêu pha mua sắm linh tinh, cốt là để dành ít tiền hè này vào thăm em. Vừa được nghỉ là mình xin phép bố mẹ, lúc đầu các cụ không cho cơ, nhưng mà nịnh tí là lại gật đầu đồng ý. “Thôi con nó lớn rồi, em cứ để cho nó đi chơi , cho biết đây biết đó, không lại mang tiếng ác”
Sáng sớm mình đã sắp xếp hành lý, bắt taxi ra ga HN, đúng 7h tàu chạy. Mình mua vé giường nằm, 4 giường 1 phòng. Phòng mình có 4 người, 1 nam , 3 nữ. Nam thì không phải nói, còn nữ thì gồm hai bà già, hai bà ấy đi thăm con ở Quảng Bình và Nha Trang thì phải. Ngoài ra còn có một cô bé nữa, khá xinh, mình nhận xét như thế. Dáng chuẩn, tóc đen, da trắng, môi
trái tim, mình đoán cũng chỉ chạc tuổi mình.
Một bà xin mình đổi giường tầng hai lấy tầng một, bà ấy cũng có tuổi rồi, leo trèo thật không tiện, vậy là mình leo lên tầng hai, đối diện là cô bé đó. Tàu chạy, đôi mắt mình hướng ra thành phố HN nhỏ bé, ngắm con người và sự vật nơi đây. Đến trưa, vì là con trai, mình đi mua cơm hộ 3 người, sau khi ăn xong mình cũng là thằng đi vứt, khổ vì đàn bà mất…Đang ngồi ngẩn ngơ nhớ tới em, thì cô bé kia hắng giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ:
– “bạn gì ơi”
– “…ơi…bạn gọi mình”
– “ừ, không thì ai vào đây nữa…bạn tên là gì đấy”
– “Mình tên là *** ”
– “ừ, tớ tên là UN…bạn năm nay bao tuổi rồi”
– “mình 23, còn bạn”
– “22…thế gọi là anh cho tiện nhớ”
– “ừm, cũng được đó”
Em tên là Uyên Nhi, đang học ở HN, mà nhà em cách nhà mình đâu có xa là bao, chừng 5km thôi. Mình thấy em ý là một người thông minh, vui tính và cũng dễ thương. Hai đứa nói chuyện rất chi là hợp, từ mấy cái chuyện cỏn con như trường lớp đến vặt vãnh cuộc sống hàng ngày. Sở thích của em cũng giống mình nữa, thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, dạo đêm, câu cá…bla…bla…Nếu như là trước kia mình chưa yêu YN(Yến Nhi), thì chắc mình cũng kết em này nổ đĩa rồi.
Chả hiểu tại sao, cái điều hòa phòng mình lại bị hỏng, bảo nhân viên mãi mà không sửa được, ai đấy đều rét run hết cả người, nhất là hai đứa nằm trên cùng thì…thôi rồi lạnh…Đêm trên tàu, thấy UN cứ run run, thò ra thụt vào trong cái chăn mỏng ngắn tũn, mình thấy tội tội, thương thương.
– “này cho em cái chăn của anh này, đắp đi”
– “ơ còn anh”
– “không sao, anh là con trai lạnh như thế này có là gì, quen rồi”
– “nhưng mà”
– “đã bảo anh không sao mà”
– “ừ, hihi, em cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon”
Trời ơi…lạnh thế này mà ngủ được thì lạ lắm đây, mình quằn quại đến gần sáng mới thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã 8 giờ và chả biết ai đắp thêm chăn cho mình nữa, chắc là em, mình đoán thế. Đi rửa mặt thì cũng gặp em ở đấy, đang đánh răng.
– “Tối ngủ được không em”
Em nhe cái miệng đầy bọt của mình cười toe một cái, rồi gật đầu liên tiếp 2 phát. Lúc em xúc miệng xong thì cũng là lúc mình đang đánh răng. Em quay sang nhìn mình.
– “cái anh này ngốc, không nhìn thấy em đang làm gì còn hỏi”
– “…mà anh không mang khăn mặt à, đây lấy của em đây này, tí nhớ mang vào trả nhé…hi”
Con bé này thật là…Suốt một ngày mình và em ấy buôn chuyện không biết trời đất là gì, chả mấy chốc tàu đã đến nơi. Em tạm biệt mình, đi ra trước, biến mất trong đám đông mờ ảo…
Mình bước xuống sân ga, nhắm mắt cảm nhận…một cơn nhé nhẹ thổi qua…”YN ơi, anh tới rồi đây”
Chap 14:
Lần này mình vào không cho YN biết, mục đích là tạo bất ngờ với em. Mình thuê khách sạn ở quận Phú Nhuận gần nhà em thôi. Sắp xếp xong hành lý, thì cũng là lúc trời đã về đêm. Dạo đêm, đúng vậy, đến nơi đâu mình cũng làm như thế, đi lanh quanh ngắm SG thành phố không bao giờ ngủ.
Được nửa tiếng, mình ghé vào một tiệm hủ tiếu bình dân, kêu một tô to, đặt đít chừng 2 phút, thì có một người con gái khác bước vào bàn, ngồi chung với mình.
– “ủa?là anh hả”
– “UN lại gặp em nữa, em đi đâu vào giờ này thế?”
– “đi ăn chứ còn đi đâu, anh hỏi chuối thế. ”
– “ừ…hì hì…nhà dì em có ở gần đây không”
– “có, ngay ở cái ngã tư kia kìa, anh thấy không”
– “ờ…thấy rồi”
Mình và UN lại buôn chuyện, vui vẻ như những người bạn tri kỉ. Em nói chuyện lém lắm, cư