u mình đi. Một tay mình quàng vai em, một tay em ôm lưng mình, vừa đi mình vừa ngắm em. Tóc nâu hạt dẻ, búi cao, mái chéo, mắt to, môi hồng hồng chu ra,…đẹp không để đâu ra cho hết đẹp, các bác ạ…
– “em xinh ra nhiều hơn đấy, anh tí nữa thì không nhận ra em cơ mà…”
– “dạ! em…lớn rùi phải khác chứ…hihi”
– “ừ, nhở ba năm rồi đấy…”
– “anh trông vẫn thế, chả khác gì ấy…”
– “anh á,…em mà không chê anh già là là may rồi…”
Em và tôi nói chuyện thật vui, khi ra đến cổng, em vẫy cho tôi một chiếc taxi:
– “anh về nghỉ nhé, có cần em đưa về không ạ…”
– “không cần đâu em, anh không sao mà, bôi dầu gió là khỏi thôi…”
– “ừ, , bye anh nhá…”
Mình gật đầu rồi lên xe, xe chạy vừa được khoảng 15 giây thì mình kéo cửa kính ngó đầu ra ngoài:
– “YN ơi em vẫn dùng số cũ đấy à…”
– “zdạ!…”
Em hét to.
Mình chui vào trong, con tim trở lên bâng khuông, xao xuyến lạ thường…
Chap 10:
Bây giờ mình mới thú nhận, lúc bị đâm chỉ hơi đau, lúc thấy em mình mới giả vờ, chân đi khập khiễng không tự bước được. Tối nay vui, đi chơi, ra chợ đêm Đà Lạt, chỗ này bán nhiều thứ, từ đồ ăn tới cả cái móc khóa cũng có…Chen chân vào một sạp hàng thú nhồi bông, thấy con chó bông to và đáng yêu quá…
– “cô ơi, con chó màu nâu kia nhiêu tiền vậy. ”
– “ba trăm ngàn, con…”
Mình đưa tay kéo lấy nó…thì cũng là lúc, một bàn tay khác cũng giằng lấy…là tay của em. Hai đứa giành nhau…em nhíu mày cau có…
– “ơ, con chó này là của em…”
– “trả đây, của anh chứ, anh nhìn thấy trước là của anh chứ”
– “không phải, em thích nó lắm, anh trả cho em đi…đi”
– “không được, nó là của anh…”
– “đi anh ơi…đi mà…”
– “không! kệ em”
Mình rút tiền đưa cho cô bán hàng và dĩ nhiên nó là của mình. Em lúc đấy bực lắm, mặt cúi xuống cứ gườm gườm mình rồi ngúng nguẩy bỏ đi…
– “YN ơi, YN ơi đợi anh với…”
Mình đuổi theo, mình tới gần, đi ngang mặt em, hình như có ít nước trong mắt, mình nhận ra vì lúc đấy mắt em long lanh lắm.
– “em không quen anh, anh tới đây làm gì, định xin lỗi em à, em không cần đâu…”
– “ai định xin lỗi em chứ, anh đến đây là bảo với em là lần sau không được tranh với anh nữa đấy”
– “ừ, biết rồi”
– “YN, em đi đâu đấy”
– “em đi đâu, anh biết làm gì. ”
– “em dỗi anh thật à”
– “đâu có, em bình thường mà”
– “bình thường sao lại khóc”
– “khóc kệ tui”
– “em khóc xấu lắm”
– “xấu mắc mớ gì đến anh”
– “sao em biết là không”
Em quay gót, ngược lại
– “YN…”
– “sao anh bám theo tui làm gì”
…
– “đừng giận, tặng em con chó này này, anh định mua cho em, tại em cứ tranh với anh đấy chứ”
Và chỉ chờ có thế mình dúi con chó bông và tay em.
– “đừng giận nha, anh xin lỗi…, vì vừa rùi trêu em”
– “thật à…hì hì…”
Em tay đón con thú, nhoẻn miệng cười, làm mình ngất ngây con gà tây cơ. “Anh này, chọc em hoài”. Đấy em là thế đó, nhanh giận nhưng mà cũng mau quên. sánh vai bên nhau cả đêm hôm đấy, tâm sự biết bao nhiêu là chuyện.
– “chẳng lẽ cứ đi không vậy à, khoác tay anh đi”.
– “anh hâm à, yêu nhau đâu mà khoác”
– “không yêu cũng khoác, cho anh ha oai một lần đi”
– “một lần thôi đấy”
Rồi 2 đứa gắn với nhau, nhẹ bước trên con đường, ai nhìn vào cũng thấy giống một cặp.
– …”ơ, thế chân anh không đau nữa à”
– “chân anh á, em chữa cho anh rồi còn gì”
– “ơ như nào đấy, em có làm gì đâu”
– “muốn xem lại không! ”
– “có! ”
– “nhắm mắt vào đy”
– “nhắm mắt thì xem thế nào”
– “cứ nhăm đại đy”
– “trời ơi, cái anh này, thơm trộm em à, đồ khùng”
– “em bảo muốn xem mà” : P
…
Chap 11:
0 giờ sáng, hai đứa chia tay nhau về, trong lòng 2 đứa chứa chan bao nhiêu niềm vui và nỗi nhớ. Mình tháo được đôi giầy, lê vô phòng, 1 tin nhắn đến:
– “chúc anh ngủ ngon”
– “ừm, em cũng thế, mà quên vừa nãy không hỏi em, mai em rảnh không”
– “rảnh cả tuần, mai 8h tới đón em, không được trễ đó, hii”
Đúng 8 giờ sáng, mình có mặt, bước xuống taxi. Em đã đứng đợi sẵn. Hôm nay em mặc cái váy ngắn màu trắng, áo trắng, trang điểm nhạt , không loe loét, phấn di cả tảng như mấy ẻm khác. Nhìn em mình chỉ muốn chết, chết trên người em. Hôm nay trời cũng lạnh, mà em lại ăn mặc vậy, cũng thấy thương thương.
…
– “chào YNhi”
– “2, anh”
– “lên xe đi, đứng ngoài này gió lắm”
– “dạ”
– “em ăn gì chưa”
– “dạ! chưa”
– “Đói không”
– “hì…hì…”
– “cười là anh biết em đói rùi”
– “bác tài ơi, bác tìm xem có cái quán ăn sáng nào không, chở em vào nhớ”
Hai đứa bước vào quán, kêu 2 tô phở, đợi chừng 10 phút, người phục vụ mang ra. Mình thì ngồi ngắm em, đụng đũa cũng chỉ gọi là có, em ăn như 1 đứa con nít, thi thoảng lại nghểnh lên nhìn mình, cười, lúc lắc cái đầu rồi ăn tiếp…Mình mới trêu
– “nghuýt gì anh đấy…”
– “…à, để nhắc anh, không được nhìn em với ánh mắt đấy…rõ chưa…”
– “Ơ…”
– “ơ với a gì…anh ăn nhanh lên…rùi còn đi chơi…đồ chậm như sên ý…có cần em đút hong…”
– “có”
Mình đánh bảo trả lời, em đứng dậy, lấy giấy lau miệng, mình tưởng là ăn xong rồi, đang định gọi tính tiền thì em kéo sát ghế vào mình.
– “anh há miệng ra, em đút cho”
– “trời đất, làm thật à, thôi anh ăn , ăn luôn đây”
– “hihi, thế có phải iu hông…”
Em lại cười, câu nói vừa rồi làm mình thinh thích “…có lẽ nào…??”. Dẹp cái ý nghĩ sang một bên, mình nuốt thật nhanh tô phở, bây giờ thì ngược lại, em hai tay chống cằm ngắm mình ăn…không chịu được nữa rồi. Mình đứng dậy tính tiền, gọi taxi, không là chết vì nghẹn.
Hai đứa đi chơi, cứ thế gắn với nhau cả ngày hôm ấy. Đến xế chiều, mình mới rủ em đi đạp vịt trên Hồ Xuân Hương, độ khoảng 5 phút sau thì trời bắt đầu mưa nhè nhẹ, cái mưa đặc trưng của Đà Lạt. Lại giống ngày xưa, cái ngày mà mình và em cũng sát bên nhau, cũng một chiều mưa và im lặng, nhưng lần này sẽ phải khác…Đôi tay em run run, mình khẽ nắm lấy bàn tay em…
– “YN, lạnh lắm phải không…ngả vào vai anh đy”
– “dạ! ”
Em tựa đầu vào vai mình.
– “con chó bông hôm qua anh tặng em dễ thương lắm, anh à”
– “thật á”
– “thật đấy…vừa to lại vừa mềm…em ôm nó cả đêm lun ấy”
– “ôm nó là phải tưởng tượng đó là anh nhớ”
Em dúi vào ngực mình
– “eo ui, cái anh này…kỳ ghê…ai thèm ôm anh…hức…”
– “ai bảo em lấy của anh, là phải nhớ tới anh hiểu không…”
– “…còn lâu…”
…Được một lúc…
– “YN này”
– “dạ”
– “em có người yêu chưa”
– “chưa! ”
– “anh nhớ là hồi trước có mà”
– “em chia tay anh ấy được 6 tháng rồi anh ạ”
– “vì sao thế…”
– “em xinh ra nhiều hơn đấy, anh tí nữa thì không nhận ra em cơ mà…”
– “dạ! em…lớn rùi phải khác chứ…hihi”
– “ừ, nhở ba năm rồi đấy…”
– “anh trông vẫn thế, chả khác gì ấy…”
– “anh á,…em mà không chê anh già là là may rồi…”
Em và tôi nói chuyện thật vui, khi ra đến cổng, em vẫy cho tôi một chiếc taxi:
– “anh về nghỉ nhé, có cần em đưa về không ạ…”
– “không cần đâu em, anh không sao mà, bôi dầu gió là khỏi thôi…”
– “ừ, , bye anh nhá…”
Mình gật đầu rồi lên xe, xe chạy vừa được khoảng 15 giây thì mình kéo cửa kính ngó đầu ra ngoài:
– “YN ơi em vẫn dùng số cũ đấy à…”
– “zdạ!…”
Em hét to.
Mình chui vào trong, con tim trở lên bâng khuông, xao xuyến lạ thường…
Chap 10:
Bây giờ mình mới thú nhận, lúc bị đâm chỉ hơi đau, lúc thấy em mình mới giả vờ, chân đi khập khiễng không tự bước được. Tối nay vui, đi chơi, ra chợ đêm Đà Lạt, chỗ này bán nhiều thứ, từ đồ ăn tới cả cái móc khóa cũng có…Chen chân vào một sạp hàng thú nhồi bông, thấy con chó bông to và đáng yêu quá…
– “cô ơi, con chó màu nâu kia nhiêu tiền vậy. ”
– “ba trăm ngàn, con…”
Mình đưa tay kéo lấy nó…thì cũng là lúc, một bàn tay khác cũng giằng lấy…là tay của em. Hai đứa giành nhau…em nhíu mày cau có…
– “ơ, con chó này là của em…”
– “trả đây, của anh chứ, anh nhìn thấy trước là của anh chứ”
– “không phải, em thích nó lắm, anh trả cho em đi…đi”
– “không được, nó là của anh…”
– “đi anh ơi…đi mà…”
– “không! kệ em”
Mình rút tiền đưa cho cô bán hàng và dĩ nhiên nó là của mình. Em lúc đấy bực lắm, mặt cúi xuống cứ gườm gườm mình rồi ngúng nguẩy bỏ đi…
– “YN ơi, YN ơi đợi anh với…”
Mình đuổi theo, mình tới gần, đi ngang mặt em, hình như có ít nước trong mắt, mình nhận ra vì lúc đấy mắt em long lanh lắm.
– “em không quen anh, anh tới đây làm gì, định xin lỗi em à, em không cần đâu…”
– “ai định xin lỗi em chứ, anh đến đây là bảo với em là lần sau không được tranh với anh nữa đấy”
– “ừ, biết rồi”
– “YN, em đi đâu đấy”
– “em đi đâu, anh biết làm gì. ”
– “em dỗi anh thật à”
– “đâu có, em bình thường mà”
– “bình thường sao lại khóc”
– “khóc kệ tui”
– “em khóc xấu lắm”
– “xấu mắc mớ gì đến anh”
– “sao em biết là không”
Em quay gót, ngược lại
– “YN…”
– “sao anh bám theo tui làm gì”
…
– “đừng giận, tặng em con chó này này, anh định mua cho em, tại em cứ tranh với anh đấy chứ”
Và chỉ chờ có thế mình dúi con chó bông và tay em.
– “đừng giận nha, anh xin lỗi…, vì vừa rùi trêu em”
– “thật à…hì hì…”
Em tay đón con thú, nhoẻn miệng cười, làm mình ngất ngây con gà tây cơ. “Anh này, chọc em hoài”. Đấy em là thế đó, nhanh giận nhưng mà cũng mau quên. sánh vai bên nhau cả đêm hôm đấy, tâm sự biết bao nhiêu là chuyện.
– “chẳng lẽ cứ đi không vậy à, khoác tay anh đi”.
– “anh hâm à, yêu nhau đâu mà khoác”
– “không yêu cũng khoác, cho anh ha oai một lần đi”
– “một lần thôi đấy”
Rồi 2 đứa gắn với nhau, nhẹ bước trên con đường, ai nhìn vào cũng thấy giống một cặp.
– …”ơ, thế chân anh không đau nữa à”
– “chân anh á, em chữa cho anh rồi còn gì”
– “ơ như nào đấy, em có làm gì đâu”
– “muốn xem lại không! ”
– “có! ”
– “nhắm mắt vào đy”
– “nhắm mắt thì xem thế nào”
– “cứ nhăm đại đy”
– “trời ơi, cái anh này, thơm trộm em à, đồ khùng”
– “em bảo muốn xem mà” : P
…
Chap 11:
0 giờ sáng, hai đứa chia tay nhau về, trong lòng 2 đứa chứa chan bao nhiêu niềm vui và nỗi nhớ. Mình tháo được đôi giầy, lê vô phòng, 1 tin nhắn đến:
– “chúc anh ngủ ngon”
– “ừm, em cũng thế, mà quên vừa nãy không hỏi em, mai em rảnh không”
– “rảnh cả tuần, mai 8h tới đón em, không được trễ đó, hii”
Đúng 8 giờ sáng, mình có mặt, bước xuống taxi. Em đã đứng đợi sẵn. Hôm nay em mặc cái váy ngắn màu trắng, áo trắng, trang điểm nhạt , không loe loét, phấn di cả tảng như mấy ẻm khác. Nhìn em mình chỉ muốn chết, chết trên người em. Hôm nay trời cũng lạnh, mà em lại ăn mặc vậy, cũng thấy thương thương.
…
– “chào YNhi”
– “2, anh”
– “lên xe đi, đứng ngoài này gió lắm”
– “dạ”
– “em ăn gì chưa”
– “dạ! chưa”
– “Đói không”
– “hì…hì…”
– “cười là anh biết em đói rùi”
– “bác tài ơi, bác tìm xem có cái quán ăn sáng nào không, chở em vào nhớ”
Hai đứa bước vào quán, kêu 2 tô phở, đợi chừng 10 phút, người phục vụ mang ra. Mình thì ngồi ngắm em, đụng đũa cũng chỉ gọi là có, em ăn như 1 đứa con nít, thi thoảng lại nghểnh lên nhìn mình, cười, lúc lắc cái đầu rồi ăn tiếp…Mình mới trêu
– “nghuýt gì anh đấy…”
– “…à, để nhắc anh, không được nhìn em với ánh mắt đấy…rõ chưa…”
– “Ơ…”
– “ơ với a gì…anh ăn nhanh lên…rùi còn đi chơi…đồ chậm như sên ý…có cần em đút hong…”
– “có”
Mình đánh bảo trả lời, em đứng dậy, lấy giấy lau miệng, mình tưởng là ăn xong rồi, đang định gọi tính tiền thì em kéo sát ghế vào mình.
– “anh há miệng ra, em đút cho”
– “trời đất, làm thật à, thôi anh ăn , ăn luôn đây”
– “hihi, thế có phải iu hông…”
Em lại cười, câu nói vừa rồi làm mình thinh thích “…có lẽ nào…??”. Dẹp cái ý nghĩ sang một bên, mình nuốt thật nhanh tô phở, bây giờ thì ngược lại, em hai tay chống cằm ngắm mình ăn…không chịu được nữa rồi. Mình đứng dậy tính tiền, gọi taxi, không là chết vì nghẹn.
Hai đứa đi chơi, cứ thế gắn với nhau cả ngày hôm ấy. Đến xế chiều, mình mới rủ em đi đạp vịt trên Hồ Xuân Hương, độ khoảng 5 phút sau thì trời bắt đầu mưa nhè nhẹ, cái mưa đặc trưng của Đà Lạt. Lại giống ngày xưa, cái ngày mà mình và em cũng sát bên nhau, cũng một chiều mưa và im lặng, nhưng lần này sẽ phải khác…Đôi tay em run run, mình khẽ nắm lấy bàn tay em…
– “YN, lạnh lắm phải không…ngả vào vai anh đy”
– “dạ! ”
Em tựa đầu vào vai mình.
– “con chó bông hôm qua anh tặng em dễ thương lắm, anh à”
– “thật á”
– “thật đấy…vừa to lại vừa mềm…em ôm nó cả đêm lun ấy”
– “ôm nó là phải tưởng tượng đó là anh nhớ”
Em dúi vào ngực mình
– “eo ui, cái anh này…kỳ ghê…ai thèm ôm anh…hức…”
– “ai bảo em lấy của anh, là phải nhớ tới anh hiểu không…”
– “…còn lâu…”
…Được một lúc…
– “YN này”
– “dạ”
– “em có người yêu chưa”
– “chưa! ”
– “anh nhớ là hồi trước có mà”
– “em chia tay anh ấy được 6 tháng rồi anh ạ”
– “vì sao thế…”