Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5707)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

sắc mặt hồng hào, tâm tình có vẻ không tệ:


– Lúc trước chúng ta cũng không phải chưa từng chịu khổ, năm cùng đi theo cha cháu đạp xe đạp, trèo núi, đi bán khoai lang, từ sườn núi té xuống, dập đầu gãy chân gãy tay, còn đau hơn giờ nhiều. Hiện tại bác chỉ có chút bệnh này, các cháu lại còn khăng khăng bỏ ra bao tiền để bác nằm trong phòng bệnh tốt thế này. Bác thấy không phải là chịu khổ mà là đang hưởng phúc đây mà.


Lâm Phi có chút chóng mặt sờ đầu:


– Bác cả, thực ra cháu cũng vừa biết bác được chuyển đến phòng bệnh này. Bác biết ai làm không ạ?


– Cháu không biết?


Lâm Đại Nguyên khó hiểu nói:


– Lẽ nào không phải là cô chủ Tô của cháu giúp chúng ta đổi?


Lâm Dao nói:


– Anh, tối qua sau khi bọn anh đi, không lâu sau thì y tá đến nói là có phòng bệnh tốt hơn rồi bảo em và cha chuyển qua đó, hơn nữa phí tổn đã có người thanh toán, nửa tháng những ba mươi vạn cơ, nhưng không nói là ai làm.


Em nhìn hóa đơn thì đúng là trả tiền rồi. Viện trưởng, chuyên gia của bệnh viện còn đến thăm, ân cần hỏi han bệnh của cha thế nào, em và cha ngại quá nên đành chuyển tới.


– Viện trưởng cũng đến?


Lâm Phi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu quả thực là Tô Ánh Tuyết làm, vậy thì cũng có chút quá mức, sao lại làm như thể là cha đẻ mình nằm viện vậy.


Lâm Đại Nguyên không hài lòng nói:


– Tiểu Phi, sao cháu lại hồ đồ như vậy, chắc chắc là cô chủ Tô không muốn cháu khách khí với cô ấy nên mới âm thầm làm. Cháu mau gọi điện cho cô ấy, cảm ơn cô ấy. Bác chờ cháu gọi, mau mau gọi đi!


Lâm Phi dở khóc dở cười, Lâm Đại Nguyên đã nhận định Tô Ánh Tuyết là một cô chủ thiện lương rồi.


Kỳ thực Lâm Phi không tin tưởng là Tô Ánh Tuyết làm lắm, nhưng hắn đâu dám không nghe lời bác cả, bèn gọi điện cho Tô Ánh Tuyết.


– Có việc gì vậy, mau nói.


Tô Ánh Tuyết có vẻ đang bận, giọng điệu có phần gấp gáp.


Lâm Phi cười ha hả:


– Cảm ơn Tổng giám đốc Tô.


– Cảm ơn gì chứ? Hoa quả? Anh có phiền không vậy, chẳng qua chỉ là giỏ hoa quả, có cần anh phải gọi điện cảm ơn tôi không? Sao đàn ông như anh lại lắm chuyện y hệt phụ nữ vậy.


Tô Ánh Tuyết không nhịn được nói.


Lâm Phi khuôn mặt cứng đờ, quả nhiên, người phụ nữ này lại trở về là đại tiểu thư ương ngạnh rồi.


– Không phải….là chuyện đổi phòng bệnh Vip và mời viện trưởng chuyên gia đến chăm sóc bác tôi…


– Cái gì Vip, cái gì viện trưởng…


Tô Ánh Tuyết cảm thấy kỳ lạ:


– Anh có thể đừng nói mấy lời linh tinh này hay không, tôi đang bận…


Lâm Phi khẽ giật mình:


– Không phải là Tổng giám đốc Tô giúp bác cả tôi đổi phòng bệnh?


– Tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết là anh đang nói cái gì. À, Mục phu nhân đến rồi, có gì tan làm nói sau!


Lâm Phi chỉ nghe đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng “ tút tút”, Tô Ánh Tuyết đã cúp máy.


Mặc dù Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao ở bên cạnh không nghe thấy Tô Ánh Tuyết nói gì, nhưng cũng hiểu, xem ra không phải là Tô Ánh Tuyết làm.


– Thật kỳ lạ, nếu không phải là Tổng giám đốc Tô, vậy là ai giúp cha đổi phòng bệnh?


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dao tràn đầy vẻ nghi ngờ.


Lâm Phi cũng bó tay, nhưng hắn thấy dù sao cũng không phải chuyện gì xấu nên không nghĩ nhiều.


Nhưng lúc này, hắn lại nhạy cảm nhận thấy, sắc mặt Lâm Đại Nguyên có chút kỳ lạ, ánh mắt hiện lên tia phức tạp như đang suy nghĩ điều gì đó.


– Bác cả, có phải bác có chuyện gì hay không? Bác nghĩ ra là ai làm rồi hay sao ạ?


Lâm Phi hỏi.


Chương 55: Kỳ Quặc.


Lâm Đại Nguyên hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười:


– Haiz, không có gì, bác cũng đang nghĩ, không biết là vị quý nhân nào.


Lâm Phi cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Chắc chắn là bác cả đã nghĩ ra chuyện gì đó nhưng có vẻ không muốn nói ra. Vì tôn trọng ông nên hắn cũng không hỏi nhiều.


– Anh, anh ăn sáng chưa? Ở đây còn có cháo thịt y tá mang đến, em múc cho anh một bát nhé?


Lâm Dao định múc cháo cho Lâm Phi.


Lâm Phi khoát khoát tay, nói là mình đã ăn rồi rồi quay người cầm dao gọt táo cho Lâm Đại Nguyên.


Lâm Dao thấy vậy liền định lấy con dao về, nhưng Lâm Phi đã từ chối.


Bác cả bị đánh thành ra thế này, hắn cũng có trách nhiệm lớn, trong lòng hổ thẹn, không có cách nào để bác cả lập tức khỏe lên được. Gọt táo có là gì đâu.


Ba người ngồi trong phòng trò chuyện một lát, ban ngày Lâm Dao còn phải đến trường học, chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học cũng không xa lắm, huống hồ y tá trong bệnh viện rất ân cần, thay phiên nhau trực để chăm sóc Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi cũng yên tâm hơn.


Khi Lâm Phi ra khỏi phòng bệnh, đang định quay trở lại công ty, đi xuống dưới lầu thì gặp phải vài người.


Lâm Phi híp híp mắt, có chút buồn bực. Đám người kia đúng là nhanh chân thật, nhanh như vậy đã tới bệnh viện rồi.


– Ha ha, Lâm tiên sinh, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi.


Người đi về hướng Lâm Phi, thân thiện đưa tay ra chào hỏi không phải là ai khác mà là Tần Nham, người dẫn đám Bạch Hân Nghiên tới.


Thấy gã đưa tay ra, Lâm Phi liếc mắt, coi như không nhìn thấy, hai tay vẫn đút trong túi áo, lạnh lùng nói:


– Chúng ta quen nhau sao?


Tần Nham cũng không thấy ngại ngùng, thu tay về rồi cười ha hả:


– Lâm tiên sinh không quên nhanh như vậy chứ, tối qua chúng ta vừa mới gặp nhau xong.


– Tối qua tôi về nhà ngủ từ sớm, đâu có gặp ai. Mấy tên lừa đảo các ngươi cũng thật biết bắt nạt người già, tôi đi đây.


Lâm Phi nói một tràng rồi rời khỏi.


Đám người Tần Nham khuôn mặt cứng đờ. Tên này cũng mặt dày thật? Những lời trắng trợn như vậy cũng nói ra được?


– Lâm Phi!


Bạch Hân Nghiên quay người đuổi theo, chặn Lâm Phi lại, cặp mày chau lại trừng mắt với hắn:


– Đừng giả ngốc nữa, Tổ trưởng của chúng tôi tới tìm anh không phải để nói chuyện đùa. Anh bắt buộc phải nói rõ với chúng tôi chuyện tối qua!


Lâm Phi bỗng cảm thấy đau đầu, xoa xoa trán:


– Cảnh sát Bạch, các người có chút hiểu biết gì không vậy? Tôi không muốn nhiều lời với các người, thích làm gì thì làm, chúng ta ai đi đường nấy không phải là ổn rồi sao? Đều là người ra ngoài xã hội kiếm sống, các người ăn cơm nhà nước, tôi ăn lương công ty, tôi không trộm không cướp, sao lại đuổi tôi không tha vậy?


– Hừ.


Bạch Hân Nghiên ánh mắt lạnh lùng:


– Anh không trộm không cướp, việc anh làm còn nghiêm trọng hơn ăn trộm ăn cướp nhiều? Tôi sớm đã nhận rõ, anh vốn dĩ là một tên biến thái!


– Này? Tôi thấy cô là phụ nữ nên mới không đánh cô, cô đây là phỉ báng, tôi biến thái ở đâu? Không phải tôi chỉ đánh cô ngất xỉu thôi sao? Tôi cũng không làm gì cô!


– Ai nói với anh chuyện tối hôm đó! Anh chính là tên biến thái! Tên ma giết người này!


Bạch Hân Nghiên h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full

Tôi mệt mỏi với gia đình chồng

Lên giường với ông chủ để có 100 triệu nhưng chỉ nhận được 1/10, ô sin cay cú gửi “ảnh nóng” cho bà chủ thì sốc khi nhận được

Nửa đêm chồng gửi nhầm tin nhắn cho bồ sang máy vợ, lúc mở ra cô vợ mới chết điếng khi nghe âm thanh này…