Giờ Lâm Phi mới biết, thói quen này của Tô Ánh Tuyết đã theo cô gần mười năm. Lúc đầu vì cô là học sinh nữ chạy chậm nhất toàn lớp trong hạng mục chạy tám trăm mét hồi trung học, nên trong lúc tức tối, cô bắt đầu nỗ lực luyện tập.
Cô là tiểu thư nhà đại gia, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng không phải vận động gì, đương nhiên chạy không nhanh bằng các cô gái trong gia đình bình thường khác.
Nhưng cô không thích cảm giác bị đứng phía sau, vậy là cố gắng luyện tập hơn một năm, trở thành nữ sinh chạy nhanh nhất hạng mục tám trăm mét, đến cuối cùng, chạy bộ lại trở thành thói quen.
Lâm Phi cũng phát hiện, thể lực của Tô Ánh Tuyết không tệ, bước chân di chuyển, điều chỉnh hô hấp không khác gì các vận động viên chuyên nghiệp.
Với tốc độ chạy nhanh hơn nửa tiếng, cô mới bắt đầu vào trạng thái, không cố hết sức.
Trong đầu Lâm Phi bắt đầu có suy nghĩ tà ác, cô gái thế này, chắc chắn khi ở trên giường thể lực cũng rất dồi dào.
Nếu Tô Ánh Tuyết biết được lúc này Lâm Phi đang tưởng tượng chuyện gì, chắc chắn sẽ quay đầu cho hắn một bạt tai, đúng là kẻ hạ lưu.
Nhưng hiện tại, trong lòng Tô Ánh Tuyết chỉ kinh ngạc rằng tại sao thể lực của hắn lại tốt như vậy.
Thực ra cô là người thích biểu hiện ở một chừng mực nhất định, hôm nay cố ý chạy nhanh hơn để Lâm Phi thấy cô không phải là cô gái yếu đối.
Nhưng không ngờ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mặc dù không mệt lắm nhưng cũng đã bắt đầu thở mạnh, trong khi đó Lâm Phi lại không có dấu hiệu gì là mệt.
Thậm chí, Lâm Phi còn nói chuyện với cô với bộ dạng nhẹ nhàng, trán không có mồ hôi, hô hấp chẳng khác gì người không vận động.
Thể lực của người đàn ông này cũng thật biến thái!
Trong lòng Tô Ánh Tuyết có chút không phục, nhưng nghĩ lại, dù gì hắn cũng là vệ sĩ của mình, hiển nhiên phải lợi hại, nên cô cũng không so đo.
Hơn một giờ đồng hồ sau, khi hai người chạy về nhà, thím Giang đã chuẩn bị xong bữa sáng phong phú.
Sau khi tắm xong, Tô Ánh Tuyết đi xuống lầu. Cô đã thay bộ váy liền thân màu đen, bó sát eo, đôi chân thon dài mềm mại, trên đầu còn cài kẹp tóc hình con bướm, cả người trở nên duyên dáng yêu kiều, đoan trang thanh nhã.
Lâm Phi nhìn có chút ngẩn người, vừa rồi vẫn còn là nữ sinh đại học mà giờ đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp trong giới thượng lưu.
Tô Ánh Tuyết bắt gặp ánh mắt nóng rực của Lâm Phi, trong lòng có chút đắc ý, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh:
– Nhìn gì mà nhìn, mau ăn đi, sáng nay tôi còn phải đi ký hợp đồng với Mục phu nhân.
Thím Giang ở bên cạnh che miệng cười trộm, có vẻ hai người này càng ngày càng có hy vọng rồi.
Lâm Phi cười ngu ngơ, thấy cuộc sống của vệ sĩ mặc dù có lúc hơi nhức đầu, nhưng cũng không ít may mắn.
Chương 54: Kỳ Lạ.
Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Phi lái xe đưa Tô Ánh Tuyết đến công ty.
Còn chưa xuống xe, Lâm Phi đã cười cười lấy lòng:
– Tổng giám đốc Tô, sáng nay cô có việc gì phải ra ngoài không?
Tô Ánh Tuyết nhíu mày:
– Sao vậy, anh có việc gì à?
– Tôi muốn đến bệnh viện thăm bác cả, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ lập tức quay lại.
Lâm Phi vỗ ngực cam đoan.
Sau khi nghe xong, Tô Ánh Tuyết rất hào phóng gật đầu:
– Anh đi đi, lấy xe của tôi mà đi.
Lâm Phi không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy. Hắn còn cho rằng cô sẽ nói với mình là: Trong giờ làm việc không được về sớm, đi linh tinh.
Cô gái này cũng không phải hoàn toàn không thấu tình đạt lý.
Nhưng điều khiến Lâm Phi kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Hắn chỉ thấy Tô Ánh Tuyết đột nhiên lấy vài tờ tiền trong ví ra đưa cho mình:
– Anh cầm ít tiền này dọc đường mua chút hoa quả qua đó, coi như là chút quà tôi thăm bác anh. Hôm nay tôi không có thời gian đi thăm bác ấy, thay tôi hỏi thăm sức khỏe bác ấy. Cuối tuần tôi sẽ đến thăm bác ấy sau.
Lâm Phi kinh ngạc không nói ra lời, ngẩn người ra đó nhìn Tô Ánh Tuyết, khiến Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng.
– Anh còn ngây người ra đó làm gì, mau cầm lấy rồi đi đi.
Tô Ánh Tuyết không được tự nhiên nói.
Lâm Phi cười hì hì, cũng không khách sáo mà cầm tiền cô đưa cho rồi nói:
– Không ngờ Tổng giám đốc Tô lại có tình như vậy. Bác cả tôi và cô cũng mới chỉ gặp nhau có một lần, không quen không biết, không ngờ cô lại quan tâm như vậy.
Tô Ánh Tuyết bị hắn nói như vậy, có vẻ có chút ngượng ngùng, hừ nhẹ một tiếng:
– Mua cho bác anh ít hoa quả thì có gì ghê gớm đâu, đừng phí lời nữa, đi nhanh lên.
Nói rồi, cô vội vã xuống xe, nhanh chóng bước về phía thang máy.
Lâm Phi càng ngày càng cảm thấy cô gái này thú vị, khi thì ngạo mạn vô lễ, lúc lại săn sóc ân cần. Đến hắn cũng không nghĩ đến việc mua chút đồ bổ cho bác cả, mà người ngoài như cô ấy lại nghĩ đến.
Thật đúng là lúc thế này lúc thế khác, không biết rốt cuộc cô ấy nghĩ gì.
Trên thực tế, Tô Ánh Tuyết đích thực có chút tâm tư đặt trong đó.
Cô đã dần ý thức được, đối với Lâm Phi mà nói, những ràng buộc trên hợp đồng không đủ. Người đàn ông này quả thực có chút bản lĩnh, nếu hắn ương ngạnh lên, mình cơ bản không có cách nào ngăn hắn.
Tối qua dù thế nào cũng không khuyên nổi, muốn đánh nhau với người ta, là một ví dụ.
Mà Tô Ánh Tuyết thấy, Lâm Phi đặc biệt quan tâm đến cha con Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao, hơn nữa hắn còn có tình cảm rất tốt với vị trưởng bối Lâm Đại Nguyên này.
Nếu mình có thể kéo gần quan hệ với Lâm Đại Nguyên, đến lúc đó, Lâm Phi không nghe lời, cô có thể mách với Lâm Đại Nguyên, cho hắn bài học!
Tô đại mỹ nữ giương giương tự đắc. Là người ắt sẽ có nhược điểm.
Sớm muộn thì người đàn ông này cũng nằm trong lòng bàn tay cô.
Nhưng cô không hề ý thức được rằng, thấm thoắt, cô đang nghĩ cách để giữ Lâm Phi lại bên mình, mà không phải chỉ thuần túy là thuê vệ sĩ.
Theo lời Tô Ánh Tuyết nói, trên đường Lâm Phi có đỗ lại mua chút hoa quả và đồ bổ, rồi đến bệnh viện.
Nhưng vừa đến phòng bệnh Lâm Đại Nguyên chuyển tới ngày hôm qua, lại không thấy Lâm Đại Nguyên đâu.
Hắn tìm y tá hỏi mới biết Lâm Đại Nguyên đã được chuyển đến phòng bệnh Vip hơn, đó là phòng dành cho nhân vật quan trọng dùng, người dân bình thường cơ bản không có khả năng ở trong đó, có tiền cũng không được.
Lâm Phi sững sờ, chẳng lẽ Tô Ánh Tuyết đã “thiện tâm tràn trề” đến mức này, lẳng lặng giúp hắn chăm sóc bác cả?
Sau khi đến phòng bệnh đặc cấp mà y tá nói, quả nhiên, Lâm Đại Nguyên đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ rộng rãi, còn Lâm Dao đang đút cháo cho cha mình.
Phương tiện trong phòng bệnh xa hoa hơn nhiều căn phòng ngày hôm qua, thậm chí còn có chỗ tiếp khách.
Thấy Lâm Phi bước vào, Lâm Dao vui vẻ đứng dậy nói:
– Anh, anh đến rồi.
Lâm Phi đặt đồ xuống, cười cười gật đầu, đến bên cạnh Lâm Đại nguyên kéo ghế ngồi xuống:
– Bác cả, bác còn đau không ạ?
– Haiz.
Lâm Đại Nguyên