Nhưng khi bọn họ thấy rõ cảnh tượng trong nhà xưởng, lại cùng lúc, giống như tượng điêu khắc cứng đờ đứng lặng nguyên chỗ!
Tất cả mọi người đều nín thở, ngoại trừ không cách nào khống chế được tiếng tim đập của chính mình ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết nhục trước mắt của phần còn lại của chân tay đã bị cụt.
Bọn họ hy vọng thứ mà họ nhìn thấy không phải là thật, bằng không thì đại não không thể xử lý cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy, không dám suy nghĩ rốt cuộc trước đó xảy ra chuyện gì!
Ọe!
Vài tên nhân viên cảnh sát kinh nghiệm phong phú đều trực tiếp nôn ra, thậm chí cũng không dám nôn trong xưởng , tất cả đều chạy vào đồng hoang hướng ra phía ngoài.
Uông Thiến tổ đặc công cũng bịt miệng lại, ngược lại là một con gái Bạch Hân Nghiên cũng như vậy, nhưng cô chỉ mím chặt môi lại.
Chương 48: Đao Vô Tình.
Trên mặt mỗi người đều đầy mồ hôi lạnh, cũng may bản thân từng trải qua không ít cuộc chiến đấu, không bị dọa đến nỗi hoảng sợ.
– Tổ trưởng, hình như Lâm Phi đó không ở đây…
Bạch Hân Nghiên nhìn một vòng, phát hiện đều là thi thể người ngoại quốc, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lương Thông lại cảm thấy kỳ quái:
– Tên kia đã không còn ở đây rồi, chẳng lẽ tất cả là do hắn làm?
Tất cả mọi người biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, rất có khả năng là như vậy!
Sắc mặt Bạch Hân Nghiên đột nhiên biến đổi, có chút không muốn tin.
Nếu đúng như mọi người suy đoán, vậy hình tượng Lâm Phi trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ!
Đây căn bản là kẻ cuồng sát, biến thái mới có thể làm ra chuyện như vậy!
Ánh mắt Tần nham như điện đảo qua hiện trường, một bãi huyết nhục trên mặt đất, nước tiểu, nội tạng, thậm chí là bài tiết ở bên trong rơi ra ngoài, sưu tầm tất cả các tin tức hữu dụng.
Khuôn mặt Bạch Hân Nghiên lạnh ngắt, lớn gan cất bước đi vào bên trong.
Đột nhiên, ánh mắt cô ngừng lại, phát hiện dưới mặt giường máy cắt kim loại vận chuyển, một cỗ “thi thể”… đang run rẩy!
– Tổ trưởng! Ở đây còn có người sống sót!
Một đám người lập tức chạy tới, phát hiện một thanh niên mập lùn chọc đầu, cánh tay trái đã bị cắt đi, máu tươi đang không ngừng chảy, nhưng so với những người khác, vết thương cũng coi như nhẹ, còn thở.
– Uông Thiến! Lấy hộp cứu thương ra đây mau! Gọi xe cấp cứu! Nhanh!
Tần Nham biết rõ người này rất quan trọng, bí ẩn nơi này phải nhờ gã gỡ bỏ.
Uông Thiến chạy ra ngoài, dù sao từng được huấn luyện đặc công, đạt cấp Xích Đồng, tốc độ chạy như một cơn gió.
Nhưng phát hiện máy cắt kim loại bên cạnh Bao Tuấn Luân cũng làm cho mọi người chú ý tới, cỗ máy đều nhuộm một bãi máu cùng thịt nát.
Tim mọi người gần như muốn nhảy ra ngoài, hướng mắt nhìn sang, cuối cùng… nhìn thấy màn ác mộng mà cả đời này cũng không dám nhớ lại!
Tại phía sau máy móc, một đống thịt người chất thành sườn núi nhỏ!
Phần lớn tóc nhuộm màu xanh lá, cùng với đủ loại kiểu dáng bộ phận của con người, giống như là rác rưởi vậy, máu đỏ thẫm đang không ngừng chảy xuống…
Rất lâu sau, sắc mặt Tần Nham tái xanh nuốt nước bọt, mặt co quắp thì thào:
– Người đàn ông kia… Có lẽ là ma quỷ…
…
Trên con đường nhỏ trong rừng ngoài đập chứa nước An Giang, cây cối um tùm tươi tốt khiến nơi này trở nên u ám âm trầm.
Lâm Phi men theo cửa nhỏ trong nhà kho đi ra, đang một mình chậm rãi đi lên phía trên đập chứa nước.
Toàn bộ quần áo của hắn đã không thể mặc được nữa, trên người đâu đâu cũng là mùi thịt máu tanh hôi. Nếu là một mình hắn thì cũng không quan trọng lắm, nhiều năm qua hắn sớm đã thành thói quen.
Nhưng đợi xuống đó còn phải lái xe, phải ngồi cùng Tô Ánh Tuyết.
Hắn không thể dọa cô chủ bất tỉnh được.
Cho nên, qua đập chứa lấy nước rửa sạch rửa qua rồi đổi quần áo có vẻ phù hợp hơn, sẵn tiện tránh người của Bộ Công an.
Lâm Phi cũng tương đối sầu não, bọn này quả thực không phối hợp, phải giống như Bao Tuấn Luân vậy, tự mình nguyện ý cắt đứt tay chân, như vậy hắn bớt việc rồi.
Kết quả, sau khi Bao Tuấn Luân đem tay của mình cắt xong, đám lưu manh kia chạy trốn như những kẻ điên.
Hết cách rồi, Lâm Phi chỉ đành bắt từng “con gà con” lại, tóm lấy ném vào dưới máy cắt kim loại, như đồ tể dùng máy móc cắt thịt heo.
Sau khi đem tất cả tiểu lâu la này cắt thành từng miếng, Lâm Phi biết đám đặc công Tần Nham kia chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra, vì vậy sau khi thay bộ đồ tương đối sạch sẽ, hắn lặng lẽ đi ra từ phía sau.
Lâm Phi biết, đám người kia nhất định sẽ nghĩ ra là hắn làm, nhưng không sao, khi nào tìm đến rồi nghĩ cách ứng phó sau.
Nếu vì tự tôn, giết bọn chúng đi cũng được, nhưng cái thứ gọi là “lòng tự tôn” này, dù gì cũng không thể coi như cơm ăn.
Nếu như bị chút khi dễ mà giết người thì thật sự phải giết quá nhiều.
Người sống trên đời, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Có miệng, có tranh chấp, bị người cười nhạo cũng là chuyện thường tình. Không phải chuyện gì cũng cần giết người để giải quyết.
Tuy rằng đã từng có đoạn thời gian hắn sống như vậy, nhưng nếu bây giờ còn như vậy, hắn sẽ không có cách nào khác sinh sống yên lành trong Hạ Quốc này nữa.
Trước khi người kia đến tìm mình, mình cần phải tiếp tục sống trong Hạ Quốc.
Hơn một năm qua, tính cách của hắn dịu đi rất nhiều, không động một tí là tức giận như xưa.
Nhưng đã là người thì luôn có điểm yếu.
Nếu như trên thế giới này có ai dám giết hại hắn, cũng chỉ có mấy người thật sự quan tâm. Vậy thì phải chuẩn bị cho thật tốt, chịu đựng việc hắn sẽ nhặt đao lên chém giết vô tình một lần nữa.
Cho nên, khi đám lưu manh này đánh thương Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi cơ bản không có ý muốn cho bọn chúng con đường sống. Đám Kỵ sĩ Thánh điện kia là để mai táng cùng.
Mà tên mập Bao Tuấn Luân kia được cứu sống cũng nguy hiểm, thấy gã anh hùng chặt tay xin đường sống, vậy Lâm Phi sẽ nghe theo ý trời.
Về phần Thanh Phong Đường, có lẽ là giới Hắc Đạo và Bạch Đạo cũng có ngàn sợi dây liên kết. Muốn giết người thì đơn giản, nhưng Lâm Phi không muốn gặp nhiều phiền phức, nên tạm thời quan sát, sau này tìm cơ hội ra tay cũng không muộn.
Khoảng cách đến đập chứa nước không còn xa lắm.
Đột nhiên, cả người Lâm Phi dừng lại.
Hắn chậm rãi quay người, nhìn về rừng cây âm u phía sau bên phải, chỗ đó, hình như không bình thường.
Ngoại trừ tiếng lá cây lòa xòa, tiếng côn trùng, thì không còn gì khác.
Nhưng Lâm Phi lại không nghĩ như vậy, trực giác nhiều năm qua của hắn cùng bản năng thân thể hắn mách bảo rằng: Chỗ đó có người.
– Là ai?
Lâm Phi quăng quần áo trên tay ra, nheo mắt nói:
– Nếu không ra thì đừng trách tôi ra tay vô tình.
Vẫn không có động tĩnh gì, dường như Lâm Phi đang nói lảm nhảm một mình.
Lâm Phi chậm rãi từng bước một đến g