Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5398)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

ắc cái cổ:


– Sao? Sợ rồi à?


Quả thật Diệp Vô Nhai kinh hãi, mà ngay cả những người khác thấy cảnh này, cũng không thể tin vào mắt mình.


Vừa rồi Barbatos chỉ dùng sức mạnh thân thể của gã để chiến đấu với Diệp Vô Nhai, mà vẫn chiếm được thế thượng phong, như vậy có thể nói, cho dù không mặc chiến giáp, gã cũng đã có sức chiến đấu của thập nhị thần tướng!


– Cô có nhận ra không, sát khí của hắn…


Nhờ vào dòng máu người sói, Enzo đã gần như khôi phục sức khỏe, nói với Natasha.


Góa phụ áo đen (Black widow) nhíu chặt đôi mày:


– Gã là quân nhân…ít nhất phải là quân nhân từng vô số lần bước ra từ trong đống xác chết, mới có thể có sát khí đó…


– Trên cái thế giới này, người có sát khí tương đương với cô, chỉ có vài ba người, nhưng rõ ràng bọn Barbatos này không nằm trong số đó, sao lại đột nhiên xuất hiện cao thủ như thế?


Khuôn mặt Enzo lộ vẻ khó hiểu.


Diệp Vô Nhai nhận thấy tình thế không ổn, trầm giọng nói:


– Các vị bảo vệ Lục tướng quân rời khỏi chỗ này đi, để tôi đi đoạn hậu cho.


– Diệp gia chủ…chuyện này…


Có mấy người không đành lòng.


– Đi đi!


Diệp Vô Nhai quát to.


Lục Thiết Quân cũng gấp rút, nhìn mấy người bên cạnh, kêu lên:


– Mọi người ngẩn ra đó làm cái gì? Mau hộ tống tôi lên thuyền rời khỏi chỗ này, quên mệnh lệnh của tôi rồi sao?


Gã nhìn thấy Diệp Vô Nhai ra tay không chiếm được thế thượng phong, biết là cứ tiếp tục đánh, có thể sẽ chết hết.


Gã là người thừa kế thứ nhất của Lục gia, không muốn chết như thế này!


– Bọn mi cũng quá ngây thơ!


Barbatos quay đầu lại:


– Marbas, giao mấy tên này cho cậu đó, giết hết bọn chúng đi! Để tôi đấu với tên Tinh hà thần tướng này một lát, đã nhiều năm không gặp được đối thủ để vui đùa một chút!


Nói xong, sát khí trên người Barbatos lại dâng đầy, thân thể giống như một con trâu thép, xông về phía Diệp Vô Nhai.


Marbas với bộ giáp màu xanh lá đứng chặn trước mặt các võ giả phe Lục gia. Y hé phần dưới nón giáp che mặt, để lộ khuôn mặt đẹp đẽ.


– Đến đây, ai muốn chết trước?


– A di đà phật, bần tăng là Khổ Ách, xin thí chủ chỉ giáo.


Pháp sư Khổ Ách ra hiệu cho mọi người đi trước, rồi bay người lên, vận mười thành công lực, thi triển tuyệt kỹ Thiếu Lâm Kim Cương Chưởng pháp, đánh về phía Marbas một chưởng!


Chỉ thấy một ánh hào quang hình thành sau lưng Khổ Ách, một bàn tay Phật Thích Ca khổng lồ cháy rực trong không khí, gặp gió càng phóng đại, xô tới với khí thế dười non lấp biển, muốn đánh bay Marbas.


Nhưng không biết từ lúc nào xung quanh thân thể Marbas ngưng tụ lại một vầng khí màu trắng, vầng khí trông như yếu ớt, nhưng mơ hồ tạo thành những vòng tròn nối tiếp, sinh sôi không ngừng.


Cùng lúc đó, trông như tùy ý, Marbas nâng lên một chưởng, hít sâu một hơi, đột nhiên đánh thẳng tới Kim Cương chưởng ở phía trước!


– Ầm!


Bàn tay sắt ngưng tụ luồn không khí màu trắng không dựa vào bất kỳ phương pháp khoa học kỹ thuật nào, lập tức chấn vỡ Đại Lực Kim Cương chưởng của pháp sư Khổ Ách!


Thế tiến tới của vầng khí màu trắng vẫn không giảm, cuốn lấy cánh tay của Khổ Ách một sợi xích màu trắng.


– Lên!


Khổ Ách còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị luồng khí kia cuốn lấy, ném lên không trung!


– Mi quá yếu!


Trên tay Marbas bắn ra một tia sáng nóng rực, lập tức bắn thủng đầu Khổ Ách trên không trung!


– Khổ Ách sư huynh!


Khương Tiểu Bạch ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, quên mất vừa rồi Khổ Ách đã ra tay đối phó với bọn y, đau lòng kêu lên.


Xác Khổ Ách ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, dường như nghĩ mãi mà không hiểu được, bản thân mình là một cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, sao lại có thể bị đánh chết dễ dàng như vậy?


– Là… Hiệp khí đạo (Aikido) Nhật Bản!?


Diệp Tử Huyên nhớ ra điều gì, hỏi Quỷ Nhận ở bên cạnh mình, y là người Nhật, nhất định hiểu rõ đối với võ thuật Nhật Bản.


Quả nhiên Quỷ Nhận khẽ gật đầu, giọng nói lộ vẻ hơi khó hiểu:


– Hình như là…Tu Lưu Hiệp Khí Đạo đã thất truyền, do Cung Thuật đại sư sáng tạo ra.


– Ngoại trừ đặc điểm của Hiệp Khí Đạo, còn có lực kéo cực mạnh. Tôi không biết hiện nay môn phái đó còn truyền nhân hay không, nhưng…hình như tôi không nhìn lầm.


– Thật ra thực lực của người này cũng không cao hơn Khổ Ách bao nhiêu, nhưng hắn có chiến giáp hộ thân, lại có trình độ Hiệp Khí Đạo cao siêu như vậy, chỉ sợ…không dễ đoán ra lai lịch của hắn.


– Phía sau hắn còn có bốn người mặc áo giáp màu đen chưa động thủ, thế này thì phải làm sao cho ổn đây…


Mấy võ giả hoang mang lo lắng, không dám tùy tiện ra tay, mà bảo vệ Lục Thiết Quân tiến lên.


Mà sau khi đám Huyết tộc nhận thấy tình huống không ổn, liền theo sự điều khiển của Tanstella, định chạy trốn trước.


Đương nhiên Marbas không để họ đi dễ dàng như vậy, chợt trên tay y bắn ra một hỏa tiễn, bay về phía trước đám Huyết tộc của công tước Tanstella!


Đám Huyết tộc phản ứng rất nhanh, nhưng không ngờ, trong nháy mắt quả tên lửa giữa không trung đột nhiên chia ra thành mười mấy hỏa tiễn nhỏ, ầm ầm nổ tung ở mười mấy vị trí cùng lúc!


Trong thoáng chốc, hơn mười người Huyết tộc bị nổ chết, công tước Tanstella cũng đứt một cánh tay, hét lên vì đau đớn, té xuống dất, mặt nổi đầy gân xanh.


– Ta đang chơi rất vui vẻ hứng, bọn mi lại muốn chết gấp như vậy? Đã như vậy, ta sẽ đưa bọn mi xuống gặp diêm vương!


Marbas khẽ vung tay lên, bốn tên chiến sĩ mặc giáp đen hầu như đồng thời bắn ra bốn quả hỏa tiễn nhỏ về phía đám người Huyết tộc.


– Ầm ầm ầm ầm…!


Liên tục bốn tiếng nổ vang lên, khu vực giáp bờ biển đã biến thành những hố sâu nối liền với biển, tất cả đám Huyết tộc chết không toàn thây, bị nước biển cuốn đi.


Những người còn lại đứng nhìn trân trối, tốc độ chém giết này, thật sự là quá nhanh, trong quãng thời gian còn không kịp để cho mọi người lấy lại tinh thần, bọn chúng đã giết sạch đám Huyết tộc!


Đúng lúc đó, Diệp Vô Nhai đang ác chiến với Barbatos, sơ sẩy một chút, liền bị Barbatos phá tan Toái Tinh Châm, đấm một quyền trúng ngay hông y!


– Bịch! Hự!


Mấy móng vuốt sắc nhọn bao quanh bởi luồng sát khí, phá vỡ lớp chân khí bảo vệ cơ thể của Diệp Vô Nhai, lập tức trên người y bắn ra mấy tia máu!


Chương 289: Rồng Ngâm


– Đại thiếu gia!


Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên thảm thiết, từ phía sau đám người truyền đến, là Hứa Vân.


Sau lưng Hứa Vân, bao gồm cả Hứa Vi, Lâm Đại Nguyên cũng đã sớm xuất hiện. Dù sao bên ngoài đánh thành như vậy, bọn họ không thể không quan tâm.


Chỉ là nhìn thấy hiện trường đầy máu tanh, bọn họ đều lạnh run, không dám có động tĩnh.


Lúc này thấy Diệp Vô Nhai bị người ta đâm thủng bụng, Hứa Vân nhịn khô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Tự yêu

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”