Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5399)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

ll tranh cãi, nhóm người Natasha lạnh cười.


– Các người vội vã đi như vậy làm gì, ở lại, chôn cùng chúng ta.


Natasha bụm lấy vai trái bị thương, khóe miệng còn dính máu, quần áo trên người không ít chỗ bị đâm phá, lưu lại rất nhiều vết thương.


Đến cô cũng bị thương không nhẹ thì những người khác lại càng chật vật, vốn tưởng rằng kết tiếp chỉ có thể khoanh tay chịu chết, thật không ngờ tập kích trên không đột ngột khiến cho Hạ Quốc và Huyết tộc đến bản thân cũng khó bảo toàn.


Mọi người trong Truyền Kỳ Thế Đại nhìn nhau, mọi người đã ngầm hiểu, coi như hôm nay bọn họ không có cách nào sống để rời khỏi, cũng phải kéo đám người kia chết cùng trên đảo!


– Công tước Tanstella, tôi sẽ không lấy tính mệnh của cao thủ Hạ Quốc chúng tôi cùng các người chơi đùa!


Lục Thiết Quân chém đinh chặt sắt hô một câu, rồi định quay người dẫn mọi người rời khỏi.


Nhưng vào lúc này, một quả đạn đạo bỗng nhiên từ phía Đông bắn xuống.


OÀ..ÀNH!


Đạn đạo mini bằng cánh tay người nổ xuống vị trí cách nhóm người Lục Thiết Quân hơn một trăm met, trực tiếp nổ mấy căn phòng trên đảo thành đống phế liệu, một cái hố sâu sáu bảy thước, nước biển bên cạnh rót vào trong!


Có thể tưởng tượng, chỉ cần chục quả đạn đạo thế này rơi xuống, e là nơi đây sẽ trở thành dĩ vãng.


– Lục tướng quân cẩn thận!


Diệp Vô Nhai vận khởi chân khí, hình thành một đạo hộ thuẫn, làm giảm bớt sóng xung kích của quả đạn đạo này nhưng Lục Thiết Quân đã sợ tới mức bổ nhào xuống đất.


Quả đạn đạo oanh tạc trước mặt, nửa đời này của gã chưa từng trải nghiệm, sắc mặt không khỏi tái xanh.


Mọi người nhìn về bầu trời phía đông, đột nhiên nhìn thấy sáu đạo ảnh từ trên trời giáng xuống, chỉ trong thời gian vài giây, liền từ trong tầm mây xuống.


Vài tiếng vang hạ đất liên tiếp vang lên, bụi đất tung bay, mọi người giờ mới nhìn rõ bộ dạng sáu người trước mặt.


Quả nhiên là người thép!


Chỉ là, ngoài bốn tên chiến sĩ giáp đen ra thì hai tên chiến sĩ người thép dẫn đầu đều rất đặc biệt.


Chiến giáp trên người hai tên người thép này hiển nhiên là được chế tạo đặc thù, một người là chiến giáp màu xanh lá, hai tay có thiết kế vũ khí hình cung, nhưng “mũi tên” lộ ra ngoài không phải là mũi tên bình thường, mà là đầu đạn dạng mũi tên thon dài.


Một chiến sĩ áo giáp màu vàng kim, mũ bảo hiểm là hình tượng sư tử, cánh tay cùng lòng bàn chân đều có lượng lớn đao nhọn sắc bén, như móng vuốt của sư tử.


Trước ngực hai tên này có khắc đầu lâu ác ma màu đỏ, còn có mấy chữ màu đỏ, thể hiện thân phận của bọn chúng.


– Marbas….Barbatos….


Sau khi Natasha đọc hai tên này liền nhíu mày:


– Hình như…ở đâu đó nghe qua hai cái tên này rồi….


Công tước Tanstella ngừng tấn công, khinh thường nhếch miệng:


– Là Tử vong xạ thủ Marbas, cùng sư tử ác ma Barboto, tên của mười người đại diện cho Đại Ma Thần, trong hai mươi bảy Ma Thần của Solomon,


– Ha ha….đúng thật là biết cách làm ra vẻ huyền bí…người chế tạo chiến giáp, chẳng lẽ là người khôi phục ngai vàng của Vương triều Do thái cuồng nhiệt sao?


Tuổi thọ của Huyết tộc kéo dài, bọn chúng rất dễ dàng thông kim bác cổ, lập tức nói ra lai lịch của hai tên này.


– Chẳng trách lại quen tại đến vậy.


Không ít thành viên Truyền Kỳ Thế Đại đều giật mình nghĩ tới lịch sử Do Thái mình từng lướt qua.


Hiển nhiên là, người trong giới võ cổ Hạ Quốc không có khái niệm gì, truyền thuyết về Solomon, chỉ là một câu chuyện thần thoại xưa.


– Xem ra, chúng ta đến đúng lúc rồi.


Người mở miệng là Marbas, chiến giáp xanh lá:


– Các người muốn rời khỏi sao? Đáng tiếc….đã muộn rồi.


– Các người là ai?


Lục Thiết Quân gắng đứng dậy, chất vấn:


– Lần trước tập kích căn cứ tỉnh Tây cũng là các người?


Barbato cười nhạo nói:


– Không nên so sánh chúng ta với mấy tiểu lâu la kia, chúng ta đến từ địa ngục quân đoàn, chính là địa ngục ma tướng Barbato, gã là Marbas.


– Nói cho các ngươi biết điều này là bởi vì các ngươi không ai có cơ hội nói những lời này ra ngoài…chúng ta phải cảm ơn các người đã tập trung được đám người khó dây này vào một chỗ trên đảo, còn đánh nhau thảm như vậy…Để biểu đạt lòng biết ơn của chúng ta, chúng ta sẽ đích thân….xé các ngươi thành mảnh vụn…


Chương 288: Quá Yếu


Dưới chiếc nón sắt hình đầu sư tử, cái miệng rộng của Barbatos nở một nụ cười tàn nhẫn, từ bàn tay to nắm chặt, lộ ra những móng nhọn sắc như dao, sáng lấp lánh trong ánh nắng vừa vén làn mây mù chiếu xuống.


– Còn phải xem bọn mi có bản lãnh hay không!


Từ đầu Diệp Vô Nhai vẫn không tham chiến, là để phòng ngừa rủi ro, nhưng để bảo vệ Lục Thiết Quân, con trai duy nhất của Lục Trường Minh, thì không thể có gì sơ xuất được.


Chỉ thấy y thi triển thân pháp Di Hình Hoán Vị, chuyển người mấy cái, để lại sau lưng mười mấy cái bóng mờ, đến khi lại hiện ra, thì đã ở sau lưng của Barbatos!


– Vạn vật liên kết, tuyết ngàn trượng!


Tay Diệp Vô Nhai phóng ra từng đám Toái Tinh Châm, những ám khí nhỏ làm bằng thép ròng này bay theo hình xoắn ốc, càng lúc càng tới gần, liên tục như những làn sóng, lại như tuyết lở trên núi cao chót vót, với sự thúc đẩy của tiên thiên chân chí, trong nháy mắt đã bay tới sau gáy của Barbatos!


Trước kia đã từng có kinh nghiệm giao chiến với người sắt, Diệp Vô Nhai biết họ có lá chắn từ trường, nếu tấn công theo lối bình thường, sẽ không thể xuyên qua lá chắn bảo vệ, cho nên lần này ra chiêu, Diệp Vô Nhai liền dùng thủ pháp xuyên thủng từng điểm để phá lá chắn, tấn công liên tục mấy chục chiêu “Tuyết lở” vào điểm nối của chiến giáp bằng sắt cứng.


Tuy nhiên, Diệp Vô Nhai kinh ngạc nhận ra, dường như đã biết trước đòn đánh của gã, Barbatos nhanh chóng quay người, thân hình nghiêng một bên, đồng thời tay trái bắn ra một luồng sáng nóng rực!


– Không xong rồi!


Diệp Vô Nhai phải tung người trên không trung, rồi lộn người đáp xuống, mới tránh được luồng sáng kia.


– Ha ha! Tinh Hà thần tướng, mi cho rằng ta chỉ dựa vào một bộ áo giáp mà chiến đấu như đám lâu la kia sao?


Barbatos cười giễu cợt, trong nháy mắt, gã bay vọt tới trước mặt Diệp Vô Nhai, thân hình vừa chuyển, tay phải đã vung lên một quyền mạnh mẽ đánh tới.


Trong thoáng chốc này, thân thể gã toát ra một sát khí hung bạo chưa từng thấy!


Làn sát khí dày đặc này phá vỡ lớp tiên thiên chân khí phòng ngự của Diệp Vô Nhai, như đánh vào chỗ không người.


Diệp Vô Nhai vung ra một nắm Toái Tinh Châm để phản kích, đồng thời thân thể linh hoạt tránh được một quyền trí mạng này, nhưng móng nhọn kia đã xé rách quần áo của gã!


– Xoạc!


Những mảnh vải rách trên người Diệp Vô Nhai bay tung, sau khi đáp xuống, gã liên tục lùi lại cả chục bước, nhìn Barbatos với vẻ mặt không dám tin.


– Hừ.


Barbados quay người lại, lúc l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Chồng tôi thật anh tuấn

Như Một Cơn Gió Lạ

Hạo Nhiên: Năm năm tháng tháng

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi