Liễu Cảnh Lam nói xong, dưới chân xuất hiện hai đám mây, vận khinh công vài lần rồi rời khỏi Thượng Hải.
Đám người còn lại vô cùng buồn bực, Andariel cảm thấy lạ liền hỏi :
– Chú, cô ta nói cô ta muốn lái máy bay là có ý gì?
Victor nói :
– Hôm qua cô ta đến, ta nhìn thấy cô ta mặc bộ đồng phục cơ trưởng của máy bay United Airlines, cháu xem vậy là ý gì?
Vẻ mặt mọi người vô cùng kì lạ, không ngờ thuật thay đổi dung nhan lại dễ như vậy, muốn thành người nào cũng được.
Nhưng vẻ cường hãn của Liễu Cảnh Lam không chỉ có thay đổi dung nhan mà còn có thể bắt chước giống hệt giọng nói và thần thái.
– Đó là bộ dạng thật của cô ta sao?
Andariel tò mò hỏi.
Victor híp mắt cười :
– Ai biết được. Người phụ nữ này xuất thân từ một gia tộc thần bí nhất thế giới. Nếu không phải có duyên, ta cũng không biết trên thế gian còn có gia tộc như vậy.
Ánh mắt của Victor nhìn về phía “ Diêu Khánh Lỗi” :
– Những việc tiếp theo đã rõ cả chưa?
“Diêu Khánh Lỗi” gật đầu, tư thế đến cách thể hiện đều giống “ bản nguyên gốc” như thật. Chắc hẳn sớm đã được tập luyện.
Victor cười thỏa mãn, yêu cầu mọi người lên xe. Lúc đó, gã chợt nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trên mặt nước biển.
Đến khi bóng đen đó đến gần, mọi người mới nhận ra đó chính là người sắt được chùm trên người toàn kim loại đen.
Khôi giáp bao trùm toàn thân, thậm chí từng đốt ngón tay hay các mấu cũng đều có bộ phận hoạt động kim loại đặc biệt, kín mít không có khe hở.
Trước ngực đột nhiên xuất hiện một chiếc đầu lâu dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt, đầu có sừng, hình như được nhuộm đỏ bằng máu.
Bộ phận đầu của người sắt có một chiếc kính bảo hộ màu hồng, làm từ một loại kết tinh khoáng chất đặc thù, chỉ để hở mũi và miệng nhưng cũng đoán được ra đó là đàn ông.
Làm người khác kinh ngạc chính là trên bộ khôi giáp không có bất kì hệ thống phun nào, cũng không có thiết bị cánh nhưng người đàn ông này có thể lơ lửng giữa trời, bay vô cùng nhanh.
Những người bên cạnh Victor đều vô cùng sợ hãi, toàn bộ tinh thần đều đổ dồn vào “ người sắt” này. Thực sự là quá kì dị.
Đến cả Victor cũng sửng sốt một lát nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nịnh nọt, khom người hành lễ.
– Sứ giả Địa ngục tôn kính, lần này ngài đến đây không biết Quân đoàn trưởng có chỉ thị gì?
Nge thấy “ Sứ giả Địa ngục”, những người bên cạnh Victor câm như hến, khẩn trương xoay ngươi, không ai dám ngẩng đầu.
Phía kính bảo hộ màu đỏ của Sứ giả lóe lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt, giọng của Sứ giả như cỗ máy đang chạy…
– Quân đoàn trưởng vô cùng không hài lòng về hiệu suất làm việc của anh. Ông ấy sai ta thông báo cho anh biết, không được quên nhiệm vụ to lớn của chúng ta. Ông dành quá nhiều công sức để đối phó với Scarpe rồi.
Chương 238: Quân Đoàn Địa Ngục
Victor lập tức mồ hôi chảy ròng ròng, cúi đầu thấp hơn, nói:
– Sứ giả, làm ơn chuyển lời cho quân đoàn trưởng đại nhân, cũng không phải Victor tham luyến vấn đề cá nhân, mà Scarpe chính là một bàn đạp tuyệt vời. Lợi dụng hắn có thể đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta.
– Không cần giải thích. Quân đoàn trưởng đại nhân rất rõ tâm tư của anh. Anh đừng quên, là ai đã chống đỡ sau lưng anh được ngày hôm nay, cũng đừng tưởng rằng quân đoàn trưởng đại nhân có đủ kiên nhẫn với anh. Hôm nay Scarpeđã mất năng lực, không đủ gây sợ, sớm muộn gì cũng bị loại bỏ.
– Nhưng nếu anh để lộ quá nhiều tin tức quan trọng, khiến cho hắn một lần nữa triệu tập quan chấp chính còn lại của “Truyền Kỳ Thế Đại”, nó sẽ trở thành một lực cản thật lớn đối với kế hoạch của chúng ta.
– Quân đoàn trưởng bảo tôi cho anh biết, việc triển khai chiến thuật tại Hạ Quốc đã được bố trí hoàn tất. Anh làm việc tại Mỹ cũng phải đảm bảo không có sơ hở.
Victor cười cứng nhắc, liên tục gật đầu:
– Vâng, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ.
Sứ giả địa ngục nửa câu cũng không nói thêm, quay người bay lên không trung, lập tức xẹt qua hải dương, biến mất trong bầu trời đêm.
Khối sắt thép chở người biến mất, sắc mặt Victor lập tức trầm lại, tràn đầy khinh thường.
– Chú, quân đoàn địa ngục xem ra đã nôn nóng rồi.
Andariel nói.
Victor hừ lạnh một tiếng, ngước nhìn bầu trời sao, hít sâu một hơi không khí biển.
– Muốn tinh lọc thế giới không sạch sẽ này, há là chuyện chỉ một sớm một chiều. Bọn côn trùng đáng thương này này cứ tự cho mình là kỳ thủ quản lý cả thế giới. Buồn cười đến cực điểm.
– Không bao lâu sau, nhân loại sẽ biết, ta mới chính là sứ giả của Chúa, là vị cứu tinh thật sự.
Đám người Andariel đứng nhìn Victor chắp tay, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính.
Lâm An, sơn trang Thiên Lan tại thành nam, là một chuỗi biệt thự sang trọng xuôi theo triền núi được xây dựng cho người giàu có. Lướt qua đỉnh núi, từ phía đông nam nhìn lại chính là biển lớn, có thể nói là khu vực tấc đất tấc vàng.
Vốn Lâm Phi bảo Diệp Tử Huyên sắp xếp cho một căn nhà trọ gần đại học Lâm An, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện thêm hai mẹ con. Sau khi suy tính, Lâm Phi liền trực tiếp hỏi mượn căn biệt thự cao cấp kia của Diệp Tử Huyên.
Hắn đã có ý định thoái ẩn giang hồ, tất nhiên sẽ không quá rêu rao. Nhưng bây giờ thế giới đã lâm vào nguy cơ mà rất ít người có thể cảm nhận được, mà hắn lại là người khởi xướng, có muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được.
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Vậy thì hắn cũng không muốn che che lấp lấp nữa. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thu thập sạch sẽ hết thảy rồi nói sau.
Bất động sản của Diệp Tử Huyên trải rộng khắp thế giới. Nhưng vì cô là một giáo sư bình thường nên chỉ có thể ở trong một căn hộ bình thường mà thôi.
Sơn trang Thiên Lan có tổng cộng có hai mươi căn biệt thự. Mỗi một biệt thự đều cách nhau rất xa. Chẳng may xảy ra đánh nhau cũng không quá lộ liễu. Lâm Phi cân nhắc đến điều này nên mới chọn chỗ đó.
Diệp Tử Huyên không ngừng mắng Lâm Phi trong điện thoại “không biết xấu hổ”, mượn nhà của cô, mượn xe của cô, lúc này lại lừa cô lấy một căn biệt thự cao cấp giá ba ngàn vạn. Đây chính là căn biệt thự cô dành để ở sau khi kết hôn với Trần Khải Luân.
Nhưng Lâm Phi chỉ nói một câu đã khiến cô im miệng:
– Có muốn tôi nói cho Bộ An ninh thế giới, bà trùm buôn bán vũ khí hàng đầu thế giới là giáo sư đại học Lâm An hay không?
– Cứ việc làm! Bộ tưởng buôn bán súng ống là dễ lắm sao?
Diệp Tử Huyên nổi trận lôi đình. Mặc dù biết Lâm Phi chỉ là nói đùa, nhưng vẫn cảm thấy khó nén bực tức.
Cô đành phải tự an ủi mình. Tên khốn khiếp này vốn là thổ phỉ cướp đốt giết hiếp trên khắp thế giới. Cùng lắm về sau gặp phải phiền toái thì để cho hắn dọn dẹp là được, cũng không thể lúc nào cũng lỗ vốn như vậy.
Mẹ con Hứa Vân và Hứa Vi bước vào sơn trang