Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5846)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

uyện này? Tôi đã nghe xong rồi. Cảm ơn sự nhắc nhở của anh.


Tô Ánh Tuyết nói xong liền định bỏ đi.


Lâm Phi thấy cô không để ý tới lời khuyên của mình thì sốt ruột, chộp ngay lấy cánh tay của Tô Ánh Tuyết.


– Anh buông ra!


Tô Ánh Tuyết tức giận quát.


– Em không thể yêu quý bản thân mình hay sao? Làm việc theo cái kiểu tự sát như vậy có đáng giá không?


Lâm Phi cảm thấy hận người con gái không biết điều này.


Tô Ánh Tuyết cố dùng sức để rút tay ra mà không được nên chỉ biết cắn răng:


– Anh là gì của tôi mà đòi quan tâm?


– Anh…


Lâm Phi nghe thấy vậy thì há mồm không biết nói gì. “Mình là ai mà đi quan tâm tới người ta?”


“Nói mình thương yêu cô ấy chẳng phải là buồn cười hay sao? Rõ ràng mình đã làm cô ấy tổn thương…”


Tô Ánh Tuyết thấy gương mặt của hắn cau có mà trong lòng có một thứ cảm giác khó hiểu.


Cô cũng biết Lâm Phi muốn tốt cho mình. Nhưng càng quan tâm như vậy, cô càng cảm thấy phiền.


Trong mấy ngày qua, cô vùi đầu vào công việc để cho thời gian trôi đi, không nghĩ tới những chuyện liên quan đến hắn.


Nhưng tới đêm, trong lúc ngủ vẫn thường mơ thấy đoạn tình cảm đó mà bừng tỉnh.


Rơi vào đường cùng, để giữ sức khỏe có khả năng ngủ thật say cô mới sử dụng Modafinil để cho ban ngày tỉnh táo còn đến tối ngủ say như chết.


Vốn cô cứ nghĩ trong sau một thời gian rồi sẽ quên được người đàn ông đầu tiên mình thích, nhưng mới được có mấy ngày, Lâm Phi lại xuất hiện trước mặt cô. Chẳng những có ý bảo vệ cô mà còn quan tâm tới tình trạng sức khỏe.


Tâm trạng mới bình ổn của Tô Ánh Tuyết lại bị hắn làm cho dao động.


“Nếu quan tâm tới cô như vậy thì tại sao lại không tới tìm cô?”


“Chẳng lẽ chỉ có mình không thể quên được cái tình cảm này, còn hắn thì nói quên là quên được hay sao?”


Cuối cùng cô có làm như thế nào cũng không thoát khỏi sự ám ảnh của hắn, hay là cô mong chờ điều gì?


Lâm Phi trầm mặc một lúc rồi lắc đầu:


– Anh không biết! Anh không có tư cách gì để nói với em…. Anh chỉ hy vọng em sống tốt, khỏe mạnh. Em hỏi chuyện đó, anh chưa hề nghĩ đến.


Tròng mắt của Tô Ánh Tuyết ửng hồng. Nhìn sắc mặt như mất hồn của hắn mà cô có cảm giác chua xót.


Cô thất vọng rút tay lại. Lần này, Lâm Phi không giữ nhưng Tô Ánh Tuyết cũng không vội đi.


Tô Ánh Tuyết hít một hơi thật sâu, xoay người đưa tay chỉ vào khe núi phía xa.


– Anh nhìn kìa, khu rừng núi kia, mảnh đất này, cây cối, hoa quả….. Chẳng mấy nữa, sau khi họ dời xong hết toàn bộ số mộ, máy móc của chúng tôi sẽ san bằng nơi này. Trong mấy ngày qua, tôi làm việc chẳng quan tâm ngày đêm để hoàn thành mục đích.


Lâm Phi nhìn về hướng đó có thể thấy khung cảnh thơ mộng kia cũng chẳng giữ được quá lâu.


– Em để những người đó trở lại nông thôn, tạo công ăn việc làm cho họ, thật ra là muốn tiết kiệm sức lao động. Những điều này tương đương với việc em không cần phải xây dựng nhà ở cho công nhân, cũng không cần phải tăng chế độ cho công nhân đi làm xa. Hơn nữa, Em vẫn đặt trọng điểm đàm phán trong vấn đề mồ mà, mà không nói với người dân sau khi san lấp mặt bằng sẽ tạo ra tổn thất phong cảnh. Nếu không thì chi phí để họ rời khỏi đây không chỉ có vậy.


– Đúng vậy! Thật ra những việc này không khó đoán nhưng những người có thể vén bức màn, nghĩ ra việc như thế lại không nhiều. Cũng vì họ không đủ thông minh cho nên tôi mới hoàn thành kế hoạch thuận lợi.


Tô Ánh Tuyết cũng không phủ nhận suy nghĩ của mình:


– Thật ra, con người là một thứ sinh vật phải bươn chải vì cuộc sống của mình. Mà thành thị và hiện đại hóa xuất hiện cũng là kết quả của nó.


Lịch sử không bao giờ quay đầu mà chỉ biết tiến lên. Xây dựng đường cao tốc, nhà xưởng, thương trường, phương tiện giải trí, những tòa cao ốc chọc trời, cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc, phá hủy rừng núi, ô nhiễm nguồn nước….


Rất ít người đứng ngắm nhìn phong cảnh mà cơ bản chỉ biết hưởng thụ cuộc sống phồn hoa đô thị. Đây mới là xã hội thật sự của con người. Bất cứ ở đâu cũng vậy.


Lâm Phi cau mày:


– Em muốn nói con người rất ngu đúng không?


Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn hắn:


– Đúng vậy. Con người rất ngu xuẩn. Nhưng có ngu xuẩn…mới là con người.


Lâm Phi nhìn vào mắt của Tô Ánh Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng có vạn điều muốn nói nhưng lại không thốt được nên lời.


– Lâm Phi!


Tô Ánh Tuyết mỉm cười như tự chế giễu bản thân:


– Tôi nói anh ngu nhưng anh có biết rằng tôi lại thấy mình còn ngu hơn. Không ngờ vì một người như anh mà buổi tối phải trằn trọc, ban ngày thì rối loạn…. Anh yên tâm. Từ nay về sau tôi sẽ không uống thuốc nữa. Bởi vì loại người như anh cơ bản không đáng…


– Ánh Tuyết! Em…


Lâm Phi kinh ngạc nhìn Tô Ánh Tuyết. Hắn cứ tưởng vì công việc nên cô mới uống Modafinil nhưng chẳng lẽ là vì mình?


Sau khi nói xong, Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi ngơ ngác thì cũng chẳng nói nhiều mà lạnh lùng đi xuống sườn núi.


Lâm Phi cảm thấy đầu óc của mình như sắp nổ tung.


Hắn định nói cho Tô Ánh Tuyết rằng mình cũng yêu cô, vẫn luôn nghĩ tới cô…


Nhìn vóc người mảnh mai của Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi siết chặt hai tay, cắn răng lại: “Mình sợ cái gì? Tại sao không giữ lấy cô ấy lại, chẳng lẽ định làm một kẻ nhu nhược?”


Trong lúc Lâm Phi đang định đuổi theo để nói suy nghĩ trong lòng với Tô Ánh Tuyết thì chợt có điện thoại gọi tới.


Lâm Phi bực tức rút điện thoại ra thì thấy đó là điện thoại của Eva.


Hắn liền nhấc máy:


– Eva! Có chuyện gì vậy?


– Chủ nhân…xin lỗi vì đã quấy rầy.


Dường như Eva cũng nghe thấy giọng của Lâm Phi hơi khó chịu:


– Đã điều tra được hướng đi cụ thể của nguyên liệu, có được một tin tức không ổn… Chính phủ của nước Hạ có tham gia và chuyện này….


Chương 231: Câm Miệng


Lâm Phi sầm mặt lại, ánh mắt giãy giụa nhìn theo bóng hình cô gái khuất dần phía xa, cuối cùng hắn vẫn buông lỏng nắm đấm, đau khổ thở dài một tiếng để bản thân tỉnh táo lại.


Hắn còn vô số nguy hiểm đang chờ trước mắt, thậm chí đến tính mạng của mình hắn cũng không dám đảm bảo.


Nếu Tô Ánh Tuyết đã quyết tâm sống cuộc đời của cô ấy, không dùng thuốc làm tê liệt mình nữa, vậy thì hắn cũng không nên dây dưa, để tránh tương lai càng thêm đau khổ.


Lâm Phi:


– Nói rõ xem, tôi nghe đây…


– Chủ nhân, LOOK tra được nguyên liệu được nhập từ bến cảng tỉnh Tây Hạ Quốc, do quân đội chuyên môn hộ tống, tiến vào khu vực Tây Nam, thành Phố Đông Hưng, hẳn đó là trụ sở bí mật, bởi vì tin tức bị phong tỏa nên không có cách nào điều tra được tình hình nội bộ.


– Tỉnh Tây?


Lâm Phi nhíu mày, không ngờ lại xa như vậy. Nói như vậy thì mình phải đi một chuyến rồi.[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại

“Anh dùng hàng giả lâu rồi nên không phân biệt được à?”

Mộng dục