Bọn họ phát hiện có nhiều người trong thôn bọ thuyết phục như vậy thì trở nên hung hăng, sắc mặt rất khó coi.
Có mấy người ra hiệu bằng mắt, hiểu rõ chỉ có làm lớn chuyện, mượn dư luận bên ngoài, mới có khả năng thu hoạch được nhiều lợi ích chính quyền, vì vậy mà lén lút trong chỗ khuất chuẩn bị cà chua và trứng gà…
Lâm Phi quan sát toàn bãi, mắt nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm than hỏng bét rồi, nhưng hắn cũng không thể trước mặt người của cả thôn mà lên tiếng hay cản trở đám người này, nếu xảy ra tranh chấp hay phát sinh đánh nhau thì Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao rất khó đối mặt với người trong thôn.
Không còn cách nào, Lâm Phi đành mặc kệ tất cả lao tới chỗ bục cao, cũng không dám đi nhanh quá, để tránh bị người ta phát hiện, hù dọa những người dân xấu.
– Đồ lừa đảo! Mau cút xuống!
Một người đàn ông râu ria xồm xoàm dẫn theo 4,5 người đàn ông khỏe mạnh, cầm một rổ to cà chua và trứng gà chạy tới phía dưới bục, dùng sức ném về phí Tô Ánh Tuyết trên đài.
Tô Ánh Tuyết không dẫn theo vệ sĩ, trước đó Mã gia đối phó với cô nên cô mới bất đắc dĩ thuê Lâm Phi. Hiện nay cô đã không còn mấy nguy hại, nên không muốn dẫn theo vệ sĩ.
Trương Tĩnh và mấy quản lý cấp ca của Khuynh Thành đứng gần đó, căn bản là không kịp phản ứng đã thấy mấy người kia lao ra trước đám đông.
– Tổng giám đốc Tô coi chừng đó! – Trương Tĩnh hô lớn một tiếng, nhưng cô mang giầy cao gót, không thể chạy nhanh lên để bảo vệ sếp của mình.
Tô Ánh Tuyết cũng đã thấy được sắc mặt hung dữ của những người này, có có chạy cũng không kịp, nhìn thấy cà chua và trứng gà đang lao về phía mình, trong lòng sợ hãi chỉ có thể quay lưng lại để không bị ném vào mặt.
Trong đám người dân đang hỗn loạn, liền thấy một người đàn ông không biết từ đâu nhảy lên trên bục, bước thẳng đến sau lưng của Tô Ánh Tuyết, dang hai tay ra.
Lâm Phi tay mắt nhanh lẹ, bắt lấy hai quả trứng gà đang bay tới, nhưng tay lớn bé chỉ có vậy, nếu mà dùng sức đánh bay mấy quả cà chua với trứng này thì sẽ làm ảnh hưởng đến Tô Ánh Tuyết phía sau, vậy nên chỉ có thể lấy thân mình đỡ lấy tất những thứ màu đỏ, vàng này.
– Bụp bụp bụp…
Những quả cà chua, những quả trứng thi nhau nện vào người Lâm Phi, chẳng mấy chốc, cái áo phông trắng và chiếc quần đùi vàng nhạt đã bị nhuộm cho thành màu điểm chấm vàng.
Càng thảm hơn là Lâm Phi bị một quá trứng đập trúng mắt trái, tuy là không đến nỗi thành gấu trúc nhưng lòng đỏ trứng dính dính, nhuộm vàng lông mày, vỏ trứng thì suýt nữa là cắm vào mắt.
– Anh! – Lâm Dao từ xa đã chạy tới bên cạnh, thấy cảnh này liền hét lên một tiếng.
Lâm Đại Nguyên sau một hồi mơ hồ không hiểu, cũng vội vàng hét lớn:
– Đừng có ném nữa!
Tuy ông không có hứng thú đi giúp Tô Ánh Tuyết nhưng cũng không muốn Lâm Phi bị ném trứng gà.
Tô Ánh Tuyết sâu một hồi sợ hãi, phát hiện mình không bị thứ gì ném trúng cả, mở mắt ra xem xét thì thấy một dáng hình đàn ông quen thuốc đang giơ hai tay, chặn trước mặt mình.
Tô Ánh Tuyết ngây người nhìn Lâm Phi, trong lòng hỗn loạn, cô vốn đã nhìn thấy Lâm Phi, lẽ ra muốn cư cử như bình thường với hắn nhưng không biết vì sao, đến nhìn một cái cũng không muốn, dứt khoát coi như không nhìn thấy.
Cô thấy người cũng không có ý nghĩ bắt chuyện, càng cảm thấy hai người duyên đã tận, người ta cũng đã không còn là vệ sĩ của mình nữa.
Ngàn vạn lần không ngờ là, trước mắt đây, người ta lại đột nhiên lao tới trước mặt mình, bảo vệ cho mình!
Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Không phải nói hai người từ nay về sau không còn quan hệ gì sao!
Tô Ánh Tuyết nghĩ không ra, hoặc có thể nói là cô không muốn nghĩ nhiều.
Lâm Phi lại không có nghĩ nhiều như thế, anh chỉ là muốn bảo vệ người con gái này
– May mà còn kịp! – Lâm Phi lúng túng quay đầu ra chỗ khác, mắt trái vẫn còn lòng trắng trứng đang chảy xuống, rất là khổ sở, cười nói:
– Không sao, có anh ở đây!
Chỉ mấy câu chữ đơn giản nhưng nghe được chúng Tô Ánh Tuyết lại càm thấy trong lòng xót xa, khóe mắt cay cay.
Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên ở cổng nhà, hắn cũng đã từng nói với mình như vậy để mình đừng lo lắng.
Đến bây giờ, người này vẫn còn dùng mấy lời an ủi này để nói với mình, cho là mình còn có thể ngốc nghếch đi tin tưởng hắn sao?
– Không cần anh quan tâm!
Tô Ánh Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi nhếch miệng cười đắng chát, xem ra thành kiến của Tô Ánh Tuyết với mình vẫn còn rất sâu sắc. Dù sao thì hắn cũng đã là người hủy hoại mối tình đầu của cô, hắn đã thành một thằng tồi trong mắt cô rồi.
Dù là hắn không phải muốn cứu vãn cái gì cả, chỉ là xuất phát từ tình cảm đặc biệt với cô, muốn bảo vệ cô nhưng cô cũng không có vui vẻ với hắn.
Thế nhưng, cùng lúc đó, Lâm Phi đột nhiên phát hiện ra trong mắt cô có không ít tia máu, lúc nói chuyện, trong miệng còn có một mùi lạ….
Nếu là người khác thì tuyệt đối không ngửi thấy chút xíu hương vị này, nhưng Lâm Phi là bác sĩ, khứu giác và khả năng quan sát đều khác hẳn người thường, không khỏi nhíu mày, cô lại dùng thứ đồ này?
Lúc này Trương Tĩnh và những người khác đã đi lên vây quang Tô Ánh Tuyết, hộ tống Tô Ánh Tuyết đi xuống, Trương Tĩnh liếc nhìn Lâm Phi một cái rất hung dữ.
Không ít người của Khuynh Thành đều đã biết Tô Ánh Tuyết đã sa thải Lâm Phi và đoạn tuyệt mọi quan hệ với anh.
Hơn hữa Hứa Vi lại tạm thời không đi làm, càng khiến cho không ít người đoán được, ngày đó Lâm Phi đã mang theo Hứa Vi đi khỏi, hai người là một đôi cẩu nam nữ.
Đương nhiên người của Khuynh Thành sẽ không vui vẻ với Lâm Phi.
Mấy tên ném trứng gà bị Lâm Phi phá hỏng chuyện tốt không khỏi quát lớn:
– Lâm Phi, cậu có ý gì? Cậu muốn giúp cái đồ gian thương kia sao?
Lâm Phi gạt cà chua và mảnh vỏ trứng trên người xuống :
– Tôi chỉ muốn tốt cho mấy người thôi! Thật không dễ dàng gì mà con cái của các chú bác trong thôn lại có được một công việc tốt. Nếu mấy người đắc tội với Khuynh Thành, là tự hại mọi người, mấy người chẳng lẽ không muốn cho các vị hương thân có một ngày yên ổn sao?
– Cậu… cậu nói láo ! Chúng tôi vì mồ mả của tổ tiên…
– Thôi đi! – Lâm Phi cười nhạo nói – Theo pháp luật của nước ta, đất không phục vụ nông nghiệp là đất chưa được dùng đến, nếu là phần mộ tổ tiên của mấy người, thì mấy người cũng chỉ có thể có được một khoản bồi thường nhất định. Báo lên tòa án thì cũng sẽ phán là thục quyền sở hữu của thôn thôi. Đừng tưởng mấy vị các bộ trong làng sợ phiền phức thì mấy người có thể muốn làm gì thì làm.
– Còn nữa, hôm nay là mấy người cố ý đánh người, hôm nay luật sư công ty người ta đều đang ở hiện trường, nếu như Khuynh Thành có kiện mấy người, thì mấy người vẫn phải di dời mộ phần của tổ tiên, và đừng mơ lấy được tiề