Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5618)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

he Lâm Phi nói tiếng Tây Ban Nha, quả thật giống như tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của hắn vậy. Đừng nói đến phát âm, ngay cả ngữ điệu cũng rất tự nhiên.


Bạch Hân Nghiên không khỏi nghi ngờ, hắn lớn lên ở Tây Ban Nha sao?


Người nước ngoài không thèm quan tâm. Gã quệt dòng máu bên miệng:


– Quesera, sera…


– Có ý gì?


Bạch Hân Nghiên hỏi Lâm Phi.


Lâm Phi chau mày rồi nói:


– Gã nói: “Cái gì nên tới, sớm muộn gì cũng sẽ tới”. Tôi nghĩ…có lẽ hắn đã muốn chết rồi.


Vừa dứt lời, miệng người nước ngoài đột nhiên tràn ra máu đen. Gã thống khổ mở to hai mắt, đầu gục sống, chắc chắn không sống nổi.


– Zut!


Bạch Hân Nghiên dùng tiếng Pháp chửi thề theo bản năng.


– Gã đã uống thuốc độc rồi!


Lâm Phi gật đầu:


– Có lẽ, gã biết mình sẽ bị bắt. Trước khi chúng ta vào, gã đã uống thuốc độc rồi.


Bạch Hân Nghiên giậm chân tức giận, mặt lạnh lùng, tựa hồ như đang suy nghĩ biện pháp.


Lâm Phi nghĩ nghĩ rồi nói:


– Cảnh sát Bạch, nếu như tôi có thể giúp cô, cô có thể giúp lại tôi một chuyện không?


Bạch Hân Nghiên nghi ngờ nhìn hắn:


– Lâm tiên sinh muốn giao dịch với cảnh sát sao?


– Không tính là giao dịch. Chỉ là tôi rất ngưỡng mộ sự anh dũng của cảnh sát Bạch. Cô là một cảnh sát ưu tú, tôi hy vọng mình có thể giúp được gì đó. Dĩ nhiên, nếu như có thể tặng thưởng cho một dân thường như tôi, vậy thì sẽ càng tốt hơn nữa.


Lâm Phi nở nụ cười thật thà.


Dĩ nhiên Bạch Hân Nghiên không thể hiểu nổi bộ dạng của hắn lúc này:


– Anh nói trước đi tôi sẽ xem xét việc tặng thưởng cho anh.


Chương 23: Kỵ Sĩ Thánh Điện.


Lâm Phi không còn cách nào khác, đành nói thật:


– Kỵ sĩ Thánh Điện không hoạt động nhiều ở Châu Á, nó là một tổ chức buôn thuốc phiện ở Caribe, Mexico phía nam của Bắc Mỹ.


– Những kẻ phạm tội bị cách chức trục xuất này không phải quân nhân xuất ngũ, đại đa số tố chất không cao. Người này hẳn là sát thủ tinh nhuệ của Kỵ sĩ Thánh Điện rồi.


Bạch Hân Nghiên cũng có nghe nói về tổ chức này, nhưng trước kia cô chịu trách nhiệm ở Châu Âu nên cũng không rõ lắm, cau mày hỏi:


– Làm sao anh chắc chắn được chứ?


Đột nhiên Lâm Phi ngồi xổm xuống, chỉ một thứ trên mu bàn tay người đàn ông nọ.


– Hình xăm này cho thấy gã từng là quân nhân Colombia, còn nguyên nhân cụ thể tại sao lại bị khai trừ khỏi quân đội thì tôi không biết. Quá nửa là vi phạm quân quy.


Lâm Phi chỉ chỉ chiếc nhẫn bạc có hình thập tự giá và đầu lâu ở ngón tay gã.


– Thành viên của Kỵ sĩ Thánh Điện có một vật làm tin, chính là chiếc nhẫn đầu lâu thập tự mạ bạc này. Cô xuất thân là cảnh sát hình sự quốc tế, chỉ cần kiểm tra hồ sơ của cảnh sát hình sự quốc tế là có thể tra được những thông tin này.


Bạch Hân Nghiên kinh ngạc nhìn hắn. Người này, không cần hỏi gì hết, chỉ cần nhìn một chút vẻ bề ngoài của người nước ngoài nọ đã có thể đưa ra được nhiều kết luận như vậy sao?


Nói đơn giản, thì giống như là chỉ tra dữ liệu một chút là biết được hơn nửa.


Nhưng trên thế giới này có bao nhiêu người có thể tích hợp hẳn một cơ sở dữ liệu trong đầu?


Nếu nói Lâm Phi chỉ biết một tổ chức này thôi, Bạch Hân Nghiên không tin.


Biết rõ người này đã từng là quân nhân Colombia, nếu có thể tra ra được hồ sơ quá khứ của gã, cho thấy được rất nhiều thứ, lại biết cả một tổ chức tên là Kỵ sĩ Thánh Điện, ý nghĩa lại càng lớn.


– Lần này tôi nhận được lệnh điều tra đặc biệt của cấp trên, một lượng thuốc phiện được một kẻ bí mật vận chuyển vào tỉnh Liễu Giang, nhưng đã chậm một bước, không thấy được hành tung của chúng.


– Bọn chúng thấy tôi sắp tra ra được nên muốn giết tôi bịt miệng. Lâm An này tuyệt đối có vấn đề.


Ánh mắt của Bạch Hân nghiên lạnh như băng.


Nhưng dường như Lâm Phi không quan tâm tới những chuyện đó, thản nhiên nói:


– Cảnh sát Bạch, tôi giúp cô một chút có phải cô cũng nên giúp tôi một chút chứ? Tôi bị oan, bọn họ không nên bắt tôi tới sở. Tôi không muốn phí phạm hai ngày cuối tuần trong trại giam.


Đột nhiên Bạch Hân Nghiên nhếch miệng cười cổ quái:


– Thực sự bọn họ có thể bắt giam được anh sao?


Lâm Phi khẳng định:


– Đương nhiên, tôi là công dân tốt luôn sống và làm việc theo pháp luật.


– Căn cứ theo những gì anh làm với tôi, cùng với hai người đã được anh tặng cho cuộc sống thực vật kia, cũng có thể khen anh là công dân tốt sao?


Bạch Hân Nghiên khinh bỉ hỏi lại.


– Cảnh sát Bạch, cô không thể nhìn vấn đề phiến diện như vậy được. Đầu tiên, hai tên kia không phải người lương thiện, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Thứ hai, đêm đó tôi đã mạo phạm cô, nhưng nói thế nào thì nói, vừa rồi tôi cũng đã cứu cô một mạng.


Bạch Hân Nghiên nhíu mày, cô là cảnh sát, không phải kẻ vô lại, có một nói một, có hai nói hai.


Lâm Phi nói không sai, đêm đó là hắn đã đánh mình, nhưng hôm nay lại cứu mạng mình, hình như mình nợ hắn.


Nhớ lại lời dặn dò của Tổ trưởng Tần, Bạch Hân Nghiên do dự một chút mới gật đầu:


– Tôi biết rồi, anh chờ một lúc rồi có thể đi. Nhưng anh phải để lại số điện thoại di động cho tôi, có thể tôi còn cần anh hỗ trợ điều tra.


Thực sự cô cũng không quản lý người này, phải đợi Tổ trưởng Tần mang người đến mới tính được.


– Không sao.


Đương nhiên Lâm Phi đồng ý, dù sao cũng còn hơn là vào trại.


Rõ ràng Bạch Hân Nghiên cũng không quá khoan dung, vẫn muốn túm lấy tóc mình không tha.


Lúc này, Lâm Phi biết Bạch Hân Nghiên sẽ không buông tha cho mình, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của một phiền toái lớn.


Sau khi đưa cho cô số điện thoại của mình, chợt nhớ điều gì đó, hắn nhặt hai con dao nhỏ lên, đưa cho cô.


– Flashychromepistol, loại này được đúc từ đồng, nhìn thì được nhưng không được sử dụng. Là vũ khí ưa thích của lính đánh thuê quanh trùm buôn thuốc phiện Caribe, cũng có thể nói là vật để bọn họ nhận ra nhau. Cảnh sát Bạch chỉ cần mang theo chúng, với tư cách là vật chứng, liên hệ với cảnh sát quốc tế, để cho bọn họ liên hệ với tổng bộ cảnh sát hình sự cảnh Liễu Giang đến Lâm An xử lý những Kỵ sĩ Thánh Điện vẫn còn sót lại. Nhiều người cùng làm, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.


Bạch Hân Nghiên nhận lấy với một thái độ phức tạp. Cô thực sự không biết thì ra cái thứ này còn có ý nghĩa như vậy, tưởng là chỉ là thứ trang trí cho đẹp thôi cơ.


Hơn nữa, tiếng Anh của người này rõ ràng theo tiêu chuẩn Luân Đôn, khẩu âm giống như quý tộc Anh cao tuổi!


Chẳng lẽ đây là thiên tài về ngôn ngữ trong truyền thuyết sao?


Lâm Phi nhìn lên giờ trên điện thoại di động, cũng khá muộn rồi, nên đi tìm việc làm rồi:


– Cảnh sát Bạch chắc hẳn rất bận. Tôi đi trước, đa tạ!


Bạch Hân Nghiên gật gật đầu nhìn theo Lâm Phi rời đi, thầm nghĩ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tra ra an

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi là tất cả của tên ấy

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ

Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ

Đi liên hoan với vợ nhặt rác, bị coi thường chồng liền nghĩ cách đuổi vợ về và cái kết choáng váng khi thấy chiếc xe 3 tỷ tới đón