Bạch Hân Nghiên nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, khẽ cắn môi rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Cho dù đã cho hắn hết rồi mà hắn vẫn chưa hoàn toàn tin cô.
Muốn hắn tin tưởng một người thực sự là vô cùng khó khăn…
Một tiếng sau, Bạch Hân Nghiên rốt cuộc cũng coi như đã nhớ kỹ được tất cả những quy tắc của môn võ. Cô phát hiện ra mình vẫn còn rất nhiều thứ phải học. Có nhiều huyệt đạo mà Lâm Phi nói cô mới biết đó là huyệt đạo.
Nghe Lâm Phi nói xong những quy tắc chi tiết của việc luyện công, Bạch Hân Nghiên mới đi tắm, chuẩn bị về Lâm An đi làm.
Lúc này, Lâm Phi nhận được điện thoại của Eva gọi đến.
– Chủ nhân, chuyện cha của cô Bạch bị giết mà ngài yêu cầu tôi điều tra đã có một số thông tin rồi, chỉ có điều… hơi phức tạp một chút…
Lâm Phi đút tay túi quần, nói:
– Ồ, cô nói xem nào.
– Chuyện này… Đúng là cha cô ấy có điều tra một số vụ án của Hắc Long hội, nhưng căn cứ vào nhưng căn cứ vào tư liệu thì tôi cho rằng đây chỉ là ngòi nổ thôi, còn nguyên nhân thực sự lại là do mẹ của cô Bạch, bà Hạ Lâm Mỹ…
Lâm Phi nghe Eva báo cáo sơ qua về kết quả điều tra xong, hắn còn chưa nghe hết đã thấy sững sờ, ngồi đơ trên giường.
– Thảo nào… bà ta lại phản đối chuyện con gái trả thù cho chồng như vậy… ông trời đúng là biết trêu ngươi…
Lâm Phi thì thầm.
Ngắt điện thoại xong, Bạch Hân Nghiên cũng vừa tắm xong. Thấy Lâm Phi ngồi bất động trên giường, cô ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?
Lâm Phi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
– Không có gì, tôi đang nghĩ một số chuyện thôi.
Lâm Phi vẫn chưa biết có nên nói với Bạch Hân Nghiên về thân thế của cô không. Bây giờ cô vẫn đang bị Hạ Lâm Mỹ lừa dối, mà thực ra đây cũng là một cách để bảo vệ cô.
Thật khó mà tưởng tượng được,người luôn luôn tâm niệm thực hiện những lời dặn dò của cha, dốc sức để làm một nữ cảnh sát chân chính như cô nếu biết được dòng máu đang chảy trong người mình là loại máu xấu xa nhất, bẩn thỉu nhất như thế, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào.
Hơn nữa, cho dù thế nào thì người của Hạ gia cũng đều coi Bạch Hân Nghiên là người thân, mà người thân nhất của cô lại giết cha cô, quả thực, mối quan hệ này Lâm Phi cũng chưa biết xử lý như thế nào mới là tốt đẹp nhất.
Có lẽ hắn cũng chưa có lựa chọn nào cả, bởi vốn dĩ nó chính là một vấn đề bế tắc.
Trước hết cần để Bạch Hân Nghiên ổn định lại, giúp hắn cai quản Lâm An, do vậy Lâm Phi quyết định tạm thời cần ít nhắc đến chuyện này với Bạch Hân Nghiên.
Khoảng thời gian này Lâm Phi cũng khá bận, tuy hắn không muốn trực tiếp dây dưa gì đến các thế lực ngầm ở Hạ Quốc nhưng đám người của lão Bao bắt đầu “dọn dẹp” các thế lực tản mạn ở đó nên hắn cũng phải theo sát bọn họ.
Mà quan trọng hơn là, một khi Eva đã xác định được hướng đi của vật chất S thì hắn sẽ lập tức điều tra rõ ngọn ngành.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà khách, còn chưa kịp ăn sáng thì cuộc gọi của Lâm Đại Nguyên khiến Lâm Phi rất khó xử.
– Tiểu Phi, cháu đang ở đâu? Sao dạo này không về nhà? Phòng trọ cháu thuê lúc trước lâu rồi không có người ở đấy! Mau về nhà đi, trong thôn xảy ra chuyện rồi!
Lâm Đại Nguyên nói.
– Bác à, trong thôn có chuyện gì mà lại liên quan đến chúng ta vậy?
Lâm Phi khó chịu.
Lâm Đại Nguyên trầm ngâm nói:
– Lần trước bác đã nói với cháu rồi còn gì, bảo cháu khuyên nhủ Tô Ánh Tuyết, đừng để nó tìm cách động chạm đến phần mộ tổ tiên của những người trong thôn nữa! Bây giờ nó đến làm loạn hết cả thôn lên rồi!
– Lần trước trong thôn có người nhìn thấy cháu đưa Dao Dao về nhà, người ta nhận ra cháu là người làm bên cạnh Tô Ánh Tuyết nên nhiều vị hương thân trong thôn đến nói với bác là mong cháu hỏi rõ chuyện này. Bác cũng nói với họ là cháu không làm ở Khuynh Thành nữa rồi, bây giờ cháu đứng về phía mọi người trong thôn rồi. Dù sao thì cháu cũng hiểu nhiều về tập đoàn Khuynh Thành nên mọi người đều mong cháu về xem sao!
– Ánh Tuyết?
Lâm Phi đứng trước của khách sạn, vừa nghe đến tên cô liền thấy khó chịu, hỏi:
– Cô ấy làm gì thế?
– Hừ! – Lâm Đại Nguyên khinh thường nói: – May mà chúng ta sớm phát hiện ra cái đuôi cáo của cô ta, đúng là lũ thương nhân lòng dạ hiểm độc, cô tả mới có tí tuổi mà đúng là lắm âm mưu quỷ kế, phải nói là ác độc đến mức tuyệt tử tuyệt tôn!
– Tiểu Phi, cháu mau về nhà đi. Cháu cứ về đến thôn thì biết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho con bé đấy đạt được mục đích đâu! Mọi người trong thôn đã tập hợp đầy đủ rồi, đợi hôm nay có người của tập đoàn Khuynh Thành đến để làm những công tác cuối cùng thì tất cả sẽ thống nhất với nhau phản đối bọn họ!
– Nhà họ Lâm chúng ta không được để cho ai nói xấu gì được, chúng ta phải chứng minh cho họ thấy là cháu không phải người ở bên cạnh Tô Ánh Tuyết!
Chương 226: Trứng Xào Cà Chua
Lâm Phi hơi do dự, hắn không muốn cho Lâm Đại Nguyên tức giận, và cũng lo chuyện xảy ra xung đột giữa mọi người trong thôn và tập đoàn Khuynh Thành.
Tính cách của Tô Ánh Tuyết vốn mạnh mẽ, cô nhất định đã làm điều gì khiến mọi người trong thôn tức giận, lúc nào cũng cao ngạo, hết lần này tới lần khác cô đưa người đến thôn để làm việc, không chiếm ưu thế thì cũng giải quyết xong việc, không bao giờ có chuyện thất bại.
Đặc biệt là những chuyện vặt vãnh liên quan đến nông thôn, có một số quan niệm đã ăn sâu trong đầu rồi, cho dù cô có đàn áp được một số người trong thôn thì cũng sẽ những thành phần ngoan cố không chịu khuất phục.
Lâm Phi căn dặn đám người của lão Bao báo cáo những tình huống khẩn cấp cho hắn rồi vội vàng bắt xe về thôn.
Vừa mới đến cổng làng đã nhìn thấy một đám người đang tập trung ở chợ đầu thôn, đa số là những người già năm, sáu mươi tuổi, thậm chí có những người đã bảy tám mươi tuổi cũng đến.
Ở cổng làng còn treo những bức khẩu hiệu đỏ chói.
“Phản đối phá bỏ mộ tổ! Tập đoàn Khuynh Thành hãy cút khỏi thôn!”
“Quên nguồn quên tôi, đại nghịch bất đạo!”
“Thôn này không chào đón nhà họ Tô, không cho nhà họ Tô đặt chân vào thôn!…”
Những bức khẩu hiệu này rõ ràng là phản đối chuyện dời mộ, cũng chính là đang chửi thẳng mặt Tô Ánh Tuyết và tập đoàn Khuynh Thành, chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy là mức độ phản kháng của người dân lên tới cao trào, không cần lựa lời để nói nữa rồi.
Lâm Phi cau mày, hắn không dám hạ kính xe xuống. Hắn biết là bây giờ mà một số người trong thôn nhận ra hắn thì chính hắn cũng bị lôi ra “chỉnh”.
Thực ra hắn cũng thấy là Tô Ánh Tuyết làm vậy có chút quá đáng. Tuy là làm theo kế hoạch của cô, tốc độ phát triển kinh tế ở khu này rất

