– Lâm tiên sinh, công việc anh giao cho tôi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành. Thời gian dạy cô bé chữ, tôi sẽ có sắp xếp khác.
Bao Tuấn Luân đã mất vợ và con gái, hôm nay lẻ loi một mình, thấy Cầu Cầu thông minh lanh lợi, tình thương của người cha bỗng trỗi dậy trong người gã.
– Tôi không có ý trách anh, anh làm như vậy rất tốt, sau này cuộc sống của Cầu Cầu sẽ do anh phụ trách, nếu anh cảm thấy phiền phức thì tìm một người bảo mẫu, ở thị trấn này tìm người bảo mẫu cũng không tốn bao tiền.
Lão Bao liên tục gật đầu, tán thưởng tâm địa thiện lương của Lâm Phi.
Vương Đại Vĩ vô cùng cảm động nói:
– Lâm tiên sinh, anh cho tôi công việc, còn chăm sóc em gái tôi như vậy, sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt.
Lâm Phi nhìn gã, nói:
– Lời của anh đừng nói quá sớm, nghĩ anh hiện tại cũng biết tôi huấn luyện bọn họ để làm gì. Nếu anh muốn làm tốt, phải nếm không ít khổ cực đâu…
– Tôi hiểu? Không phải là thu dọn những bang hội nhỏ ngổn ngang kia sao, nhiều anh em ở đây như vậy, tôi còn sợ cái gì?
– Trước kia khi tôi đi bán thịt xiên nướng, sớm đã không vừa mắt bọn cặn bã thu phí bảo vệ kia rồi, giờ đúng lúc cho chúng một bài học.
Vương Đại Vĩ nhe răng cười hì hì, gã biết sau này mình phải lăn lộn trong thế giới ngầm, tối qua hưng phấn đến mất ngủ.
Trước kia nghe nói lăn lộn trên con đường này, rất dễ thành bia đỡ đạn, còn không kiếm được vài đồng nên không gia nhập.
Thì ra lăn lộn ở chỗ Lâm Phi này, không chỉ được huấn luyện chuyên môn, mà còn có lương, động một tý là có tiền thưởng, đúng là nghề tốt.
Lâm Phi cũng không biết phải nói thế nào, hắn vẫy tay với Khương Tiểu Bạch:
– Bạch Cốt, sức mạnh của cậu ta không giống như người thường có thể có, tôi không có nội lực, cậu dùng nội công kiểm tra thân thể cậu ta xem có chỗ nào kỳ quái không.
Khương Tiểu Bạch nghe vậy, cũng cảm tháy rất hứng thú. Tối qua gã còn chưa kịp nhìn kỹ Vương Đại Vĩ, thì ra tên này có điểm đặc biệt, chẳng trách Lâm Phi lại cố ý chiêu gã tới.
Hòa thượng vuốt vuốt đầu, đi tới trước mặt Vương Đại Vĩ, đưa bàn tay lớn ra vồ lấy cổ tay Vương Đại Vĩ:
– Đừng động đậy, đừng phản kháng, bằng không bị thương đừng trách tôi.
Khương Tiểu Bạch bộ dạng nghiêm túc nói.
Vương Đại Vĩ nghe vậy, vội vàng đứng bất động như cột cờ, khiến những người khác bật cười lớn tiếng. Đám người kia rất thích vẻ ngốc đần của Vương Đại Vĩ.
Khương Tiểu Bạch dùng chân khí thăm dò tình hình cơ thể của Vương Đại Vĩ, không bao lâu sau, sắc mặt của Khương Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm.
Đến cuối cùng, Khương Tiểu Bạch có chút ghen tỵ nhìn Vương Đại Vĩ:
– Tôi …tiểu tử cậu rốt cuộc là có lai lịch gì?
Đám người cảm thấy mờ mịt, Vương Đại Vĩ cũng không kém:
– Tôi…..quê tôi ở thôn Tiểu Sơn, tỉnh An, không có lai lịch gì cả.
Lâm Phi hỏi:
– Tiểu Bạch, chuyện gì vậy?
– Đao ca, tên này thần rồi!
Khương Tiểu Bạch hét lớn:
– Anh nói xem, Kỳ Kinh Bát Mạch của tên này đều được chân khí cường hóa, hẳn là từ nhỏ đã tiến hành tẩy cân phạt tủy, khiến toàn bộ kinh mạch của gã đều nhiều gấp bội so với người bình thường.
– Có thể nói, toàn bộ kinh mạch của gã như được ăn đồ bổ lớn, dù gã không hề tu luyện bất cứ nội công gì, không tiến hành bất kỳ cuộc huấn luyện hệ thống nào, nhưng cùng với sự phát triển của cơ thể, sự cường tráng cũng gấp bội người thường! Hơn nữa, từ nhỏ tới lớn, cơ thể gã có một cỗ khí thuần dương hộ thể, bách bệnh bất xâm, dù bị thương thế nào cũng có thể nhanh chóng phục hồi!
– Nói một cách khác, có một cao thủ siêu cấp, ít nhất đã tiến vào Tiên Thiên cảnh giới vài chục năm, ít nhất cũng phải là nhân vật Tiên Thiên đại thành, từng tốn hơn hai mươi năm tu vi để giúp Vương Đại Vĩ cường hóa cơ thể, nhưng lại không dùng cơ thể đó để tiến hành bất kỳ tu luyện gì.
Lời của Khương Tiểu Bạch, mọi người khác đều không hiểu, chỉ biết có người từng giúp Vương Đại Vĩ cường hóa thân thể.
Nhưng Lâm Phi lại giật mình, hai mươi năm Tiên Thiên tu vi đến giúp một tên ngốc cải tạo thân thể, nhưng lại không dạy gã luyện công? Người này rốt cuộc là nghĩ gì?
Phải biết, càng là người cảnh giới cao, càng không nỡ lòng hao phí tu vi của mình để giúp người khác làm loại cải tạo thân thể hết sức mệt nhọc này.
Bởi vì, tuổi thọ của người là có hạn, một cao thủ Tiên Thiên bình thường mà nói, có thể tăng trăm năm tuổi thọ, thêm vào một trăm năm nguyên bản, là có thể sống hai trăm năm.
Nhưng có bao nhiêu người có thể sống tới hai trăm năm?
Nếu trước hai trăm tuổi, không có cách nào tiến vào cảnh giới thần bí, đột phá càng lớn trong truyền thuyết, vậy thì chẳng khác gì cưỡi hạc tây, một thân tu vi coi như uổng phí.
Mà đối với những cao thủ này mà nói, tổn thất tu vi là chuyện đại kỵ, đó chính là đả thương căn cơ tu luyện và nguyên khí, rất khó bù đắp, còn tồi tệ hơn cả nội thương.
Không cẩn thận trong quá trình bù đắp nguyên khí trở lại mà chết đột ngột.
Loại nhân vật đã áp đảo pháp luật quốc gia, thế tục, xưng bá nhất phương thường coi mình là độc tôn, dù là con cái ruột của mình cũng sẽ không quá để ý tới. Họ luôn đặt việc tu luyện của mình lên hàng đầu.
Cho nên mới nói, tên Vương Đại Vĩ này không biết có phúc khí mấy đời, lại có cao thủ cấp Tiên Thiên trở nên tình nguyện trả giá lớn, nghịch thiên cải mệnh gã như vậy!
Nhất thời, Lâm Phi cũng hiểu được vì sao Khương Tiểu Bạch lại ghen tỵ với Vương Đại Vĩ, tên này quả là kỳ tài luyện võ tuyệt thế hiếm có!
Chương 211: Khảo Nghiệm Sinh Tử
Nhưng, điều khiến Lâm Phi cảm thấy kỳ quái hơn chính là vì sao người giúp Vương Đại Vĩ cải tạo thân thể lại không dạy Vương Đại Vĩ công phu? Chẳng lẽ chỉ là bị bệnh thần kinh, vì cảm thấy thú vị nên làm vậy?
– Vương Đại Vĩ, lúc nhỏ cậu có kỳ ngộ gì không? Có người nào kỳ quái, nói dạy cậu công phu đại loại như vậy bao giờ chưa?
Lâm Phi hỏi.
Vương Đại Vĩ sờ sờ đầu, suy nghĩ một hồi, vẻ mặt thành thật nói:
– Tôi nhớ ra rồi! Trước kia còn bé có một lão đầu ăn mặc rách rưới, lúc đó tôi còn đang mò cua trong thôn, lão ta đột nhiên chạy đến nói tôi thích gì lão cũng có thể cho tôi, tôi nói tôi thích cô nàng thôn bên.
– Lão đầu đó nghĩ một hồi nói không được, lão không cho được, nhưng tôi cơ trí, tôi nghĩ, chắc lão là tên lừa đảo mà cha mẹ thường nói, nghĩ vậy nên tôi đã trốn về nhà.
Nhưng vì vội vàng, vừa lên đến bờ lại bị trượt chân một phát, dập đầu choáng váng rồi ngất xỉu, kết quả khi tỉnh lại không thấy tăm hơi lão đầu kia đâu, từ đó về sau tôi không bị bệnh tật gì cả, chẳng lẽ là lão đầu đó cho tôi công phu gì đó?
Một đám nghe xong trán đổ mồ hôi lạnh, thì ra tên này từ nhỏ đã thiếu gân?
Hơn nửa là gặp phải cao nhân ẩn sĩ gì đó, làm việc thiện tích

