– Sĩ quan cảnh sát Lưu, đây là xung đột giữa các thế lực của thế giới ngầm ở Hạ Quốc, các vị lại muốn giúp Thanh Phong đường, đúng là không thể nói nổi.
– Cậu có biết không vậy, phá tan Thanh Phong đường, sẽ biến thế giới ngầm của Lâm An trở nên vô chủ. Đến lúc đó, xung đột nhỏ không ngừng, xung đột lớn khó tránh khỏi! Hành động của cậu đã ảnh hưởng đến trị an của Lâm An!
Lâm Phi giang hai tay ra:
– Trị an của Lâm An thì có liên quan gì với tôi? Trong mắt của tôi, trị an của nơi này trước đây cũng không có gì đặc biệt, nếu không thì em gái họ của tôi đã không bị bắt cóc dễ dàng như vậy, thay vì tin tưởng các vị, chi bằng tôi đích thân tới.
– Lâm tiên sinh, đây là cậu muốn đối địch với Bộ An ninh của chúng tôi!
– Tôi không có hứng thú đối địch với các vị, thực lực của các vị còn chưa xứng là kẻ địch của tôi!
Lâm Phi cười mỉa nói.
– Cậu…
Lưu Tuấn Phong cảm thấy nhục nhã, tức giận đến phát run, một đám nhân viên an ninh sau lưng y cũng đều nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Phi hoàn toàn không coi họ vào đâu.
Đôi mắt Bạch Hân Nghiên đỏ lên, lạnh giọng nói:
– Lâm Phi, anh vì tư thù cá nhân, lại sai người ném bom khắp nơi, anh có biết, có bao nhiêu người vô tội cũng bị nổ chết hay không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy có một chút áy náy nào trong lương tâm sao?
– Họ không phải là người của Thanh Phong đường, mà chỉ là người dân bình thường. Nếu như anh còn có một chút lương tri, đừng bảo người của anh tiếp tục làm chuyện điên rồ!
Lâm Phi cười ha hả:
– Voi đi trên cỏ, khó tránh khỏi giẫm lên mấy con côn trùng nhỏ, chẳng lẽ vì tránh giết chết mấy con côn trùng nhỏ đến mức không thấy rõ kia, voi sẽ không bước đi sao?
– Họ không phải là côn trùng! Họ là người! Họ có người thân, có con cái, có cha mẹ! Chỉ có anh là đồ cầm thú không có lương tri!
Bạch Hân Nghiên không kìm được tức giận, cất tiếng mắng to.
Trong mắt cô tràn đầy sự căm hận và khinh thường đối với Lâm Phi, người đàn ông này luôn thách thức nguyên tắc đạo đức của cô, tại sao hắn có thể coi thường tính mạng của người khác như vậy?!
Vẻ mặt Lâm Phi chợt biến đổi, chợt sải bước tiến tới, nắm lấy cổ áo của Bạch Hân Nghiên.
Đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của cô gái đã lấp loáng ánh lệ, nhưng vẫn quật cường nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, không chút sợ hãi.
Đám Lưu Tuấn Phong lo lắng nhìn xem, cũng không dám liều lĩnh tiến lên.
– Cô gái, đừng nên tự cho là đúng! Tính mạng ư? Hừ, đó bất quá là những thứ yếu ớt như cỏ dưới chân cô thôi, bọn họ chết, không phải vì tôi muốn bọn họ chết, mà là bọn họ không đủ mạnh!
– Trong dòng sông ở Bắc Mỹ, chỉ có cá hồi mạnh mẽ nhất, dũng mãnh nhất, mới có thể đi ngược dòng nước mà đẻ trứng, để lại con cái nòi giống của nó, những con cá không đủ năng lực, chỉ trở thành món ăn ngon trong miệng gấu ngựa!
– Đừng nói tới cái gọi là người vô tội, cũng đừng rao giảng đạo đức với tôi, người sống trên thế giới này, dùng pháp luật và đạo đức lừa gạt mình, nhưng động vật lại dùng tính mạng và máu tươi để nói cho cô biết một thực tế: đó là mạnh được yếu thua! (!?)
– Bọn họ chết, bởi vì bọn họ vô dụng! Tại sao cô không thử suy nghĩ, tôi giết nhiều người như vậy, tại sao vẫn cứ sống được? Có bản lĩnh thì cứ tới giết tôi! Không có bản lĩnh, tất cả đều câm miệng lại cho tôi!
Cả thân thể mềm mại của Bạch Hân Nghiên như bị đóng băng, cô nhìn trừng trừng Lâm Phi, cười lạnh nói:
– Anh lợi hại như vậy, vậy tại sao không giết tôi đi? Mặc kệ anh nói cái gì, trong mắt tôi, anh chỉ là đồ cầm thú, đồ biến thái!
Lâm Phi nhếch miệng cười độc ác;
– Giết cô? Tại sao lại phải giết cô? Dung mạo cô xinh đẹp như vậy, cả người lồi lõm đúng nơi đúng chỗ, dáng người hấp dẫn như vậy, giữ cô lại không phải càng thú vị hơn sao?
Nói xong, Lâm Phi chợt cúi xuống, mạnh bạo đến mức gần như cắn xé, hôn lên đôi môi mọng đỏ của Bạch Hân Nghiên!
Trong xe, Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch huýt gió tán thưởng, vẻ mặt Khương Tiểu Bạch đầy hâm mộ, tựa như cô gái kia mà không bị Lâm Phi tấn công chiếm hữu là điều đáng tiếc vậy.
Đám Lưu Tuấn Phong đều choáng váng…
Chương 187: Đao Ca, Có Ổn Không?
Ua…aaa!
Bạch Hân Nghiên giống như một con thỏ nhỏ kinh sợ, cố sức quay đầu đi, nhưng tay của Lâm Phi như gọng kềm kẹp vào hai bên má cô, khiến cô không sao ngậm miệng lại được.
Đầu lưỡi Lâm Phi nhanh chóng tiến vào miệng nữ cảnh sát xinh đẹp, thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cô, khiến thân thể cô gái bắt đầu nóng rực lên.
Đầu óc Bạch Hân Nghiên trở nên mờ mịt, từ nhỏ đến giờ cô còn chưa bị chàng trai nào hôn, thậm chí ngay cả ôm cũng chưa từng, thế mà, không sao ngờ trước, lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của cô, lại diễn ra với tên ác ma này.
Hơi thở nặng nề và nóng rực của đàn ông phả vào đôi má cô, khiến cả linh hồn cô dường như cũng bị thiêu đốt, bay lên…
– Oành! Oành!
Đúng lúc đó, từ khu nhà cao cấp hướng ra biển, vang lên hai tiếng nổ lớn, rồi hai ngọn lửa bốc lên cao, như muốn chiếu sáng cả bờ biển.
Đột nhiên đám nhân viên an ninh đều tỉnh lại, nhớ tới mục đích tới đây.
Hai con ngươi của Bạch Hân Nghiên cũng co rút lại, nhớ tới mình còn hai tay có thể sử dụng, liền đưa tay trái đẩy mạnh Lâm Phi ra, tay phải vung lên, định cho Lâm Phi một bạt tai.
Động tác của cô không có một chút gì là kỹ năng cận chiến của một cảnh sát, mà chỉ đơn thuần là hành động tự bảo vệ mình theo bản năng của một cô gái.
Lâm Phi vẫn ung dung, buông lỏng cổ áo Bạch Hân Nghiên, tay trái nắm lấy bàn tay đánh tới của cô, buông tha đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa của cô.
– Sao lại đánh tôi? Vừa rồi khi chưa nghe tiếng nổ, cô còn rất hưởng thụ nụ hôn của tôi, sao bây giờ lại có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy?
Lâm Phi giễu cợt nói.
– Vô sỉ! Lưu manh!
Bạch Hân Nghiên giãy giụa, cố rút tay về, nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay của Lâm Phi.
Ngược lại Lâm Phi còn kéo cô đến bên cạnh chiếc xe, ấn thân thể mềm mại nở nang của cô vào sườn xe, rồi đè cả người hắn lên mình cô.
Bạch Hân Nghiên thấy hắn lại đưa mặt đến gần, sợ tới mức hét lên một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, hoảng sợ như một thiếu phụ yếu ớt bị ức hiếp, đâu còn chút nào uy phong của một nữ cảnh sát?
Trước người đàn ông mạnh mẽ như núi này, dường như số phận đã định là cô phải bị ức hiếp vậy.
Nhưng cử chỉ cợt nhã lần thứ hai lại không diễn ra như cô tưởng tượng, Bạch Hân Nghiên mởi đôi mắt đẹp ra, dè dặt nhìn Lâm Phi, thấy hắn đang chăm chú nhìn cô với vẻ thản nhiên như không.
– Cô thấy chưa?
Lâm Phi nhếch môi, chỉ về phía đám đồng nghiệp của Bạch Hân Nghiên cách đó không xa.
– Cái gì…
Bạch Hân Nghi

