Lâm Phi nhếch miệng cười nói.
Kên Kên và Phất Lan Minh Ca sắc mặt trắng bệnh, thực lực Lâm Phi vượt xa hẳn bọn họ, Tắc Kè Hoa ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, chết bởi tiêu độc của chính mình? Bọn họ có tiếp tục do dự và đợi chết đã không có gì khác nhau!
– Sát !
Hai người nghiến răng, quyết tâm liều mạng một lần!
Không đợi cho hai người vung vũ khí lên xông về phía hắn, Lâm Phi nháy mắt di chuyển, đi vào giữa hai người.
– Sự chuyển động của sát khí không thể khống chế, đời này cũng chỉ có thể làm sát thủ loại hai mà thôi!
Lâm Phi cười gằn, hai tay không tránh né, chụp vũ khí của hai người một tay nắm lấy dao găm, một tay lắm lấy dao răng cưa.
– Keng ! keng !
Hai người vừa muốn giơ vũ khí lên, đã bị Lâm Phi đánh cho thành những đoạn kim loại vụn.
Hai người trừng mắt, hắn là người sao? Sức mạnh đáng sợ này giống như chiến xa vậy, không ngại bất gì điều gì, cũng không thể ngăn cản.
– Tao đang gấp, không có thời gian chơi với chúng mày.
Lâm Phi lạnh lùng nói, đồng thời hai tay đã tóm được hai đầu, mạnh mẽ đập vào bức tường xi măng của bãi đỗ xe.
– Bang bang!
Hai tiếng nổ vang lên, cái giá là hai hộp sọ một nửa vỡ vụn, một nửa bị lấp dưới đống đất đá.
Máu chảy như suối, thần kinh phản xạ của hai thân thể cứng lên, sau khi toàn thân cứng lại mấy giây liền mềm lại, không thể còn sống.
Chương 178: Vườn Địa Đàng
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên nhìn thấy một màn như vậy, tuy không phải là lần đầu tiền nhìn thấy Lâm Phi giết người nhưng vẫn không khỏi lạnh người, sởn da gà, trong đầu đều xuất hiện cùng một suy nghĩ…
Người đàn ông này… mạnh tới mức biến thái như vậy…
Còn Phương Nhã Nhu thì sợ tới mức kinh hồn bạt vía, bị khả năng chiến đấu và sức mạnh phi thường của Lâm Phi làm cho kinh sợ, cô cắn chặt môi, ánh mắt hoang mang.
Mỗi lần gặp người đàn ông này đều là một lần nhìn thấy những chuyện kinh ngạc, bất luận là tri thức uyên thâm hay ngang ngược bá đạo cô đều không thể rời mắt khỏi người đàn ông này.
Càng tiếp xúc với Lâm Phi, cô càng so sánh Lâm Phi với những người đàn ông khác một cách vô thức, mà mỗi lần so sánh xong, những người đàn ông khác dường như đều bị ánh hào quang của hắn làm cho lu mờ.
Giống như ăn xong sơn hào hải vị, mặc vào áo gấm lụa là xong lại phải đi nhìn cơm canh đạm bạc, quả thực là vô vị.
Tuy người đàn ông này luôn lấy cô ra làm trò trêu đùa, muốn ăn đậu hũ của cô nhưng cô không thể phủ nhận một điều rằng, hắn có khả năng khiến cho đại đa số các cô gái đều mê muội.
– Đao ca, anh đúng là không chịu nể mặt rồi, dù sao cũng mới có vài chiêu thôi, anh quật ngã bọn họ trong nháy mắt, vừa nãy em mất sức như phải chẳng phải nói là em chơi quá cùi bắp sao?
Khương Tiểu Bạch cười bất mãn, nói.
Lâm Phi không có tâm trí đâu mà nghe hắn nói nhảm, búng bết máu trên tay rồi nói:
– Thiên Lôi bà đi lái xe, Bạch Cốt, cậu bảo vệ bác sĩ Phương.
Hai người nghe xong, lập tức biết Lâm Phi muốn làm gì, vui vẻ gật đầu, âm thầm tiến hành hành động một cách ăn ý.
Phương Nhã Nhu lúc này đã hồi phục lại tinh thần, vôi hỏi:
– Lâm Phi, anh muốn làm gì?
Nhưng Lâm Phi chỉ nhếch miệng khẽ cười cô rồi ào một cái, đi ra cửa nhà ga như một cơn lốc.
– Xoẹt xoẹt!
Cánh cửa cuốn hợp kim như một lớp giấy, hai tay Lâm Phi vừa chạm vào, lập tức bị phá tung ra!
Hai tay Lâm Phi tràn đầy mãnh lực, kéo cánh cửa thành một lỗ thủng rất to rồi chui ra ngoài.
Bên ngoài vốn có một đám mặc đồ đen, định đợi để giúp đám người trong kia nhặt xác Lâm Phi ra, nhưng không ngờ mục tiêu là Lâm Phi không những không bị giết mà còn xông ra ngoài như một con quái vật?!
Cả đám hoảng sợ, định lấy vũ khí để phòng vệ thì không ngờ trong nháy mắt, Lâm Phi đã vọt tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng đánh gục tất cả trong tức khắc, dễ dàng như quét một đám lá thu!
Hai tay Lâm Phi giống như móng vuốt của tử thần, mỗi lần đưa tay ra, đầu của đám người áo đen không bị lõm sâu vào trong thì cũng bị vỡ tan tành, lập tức tắt thở!
Những tên sát thủ bình thường này, ngay cả Xích Đồng Đoạn Vị còn không có thì chẳng thể nào sống quá nửa giây trước mặt Lâm Phi.
Lâm Phi giết hết bảy, tám kẻ đó, thu hồi lại đao súng, cất vào một bên của cuốn rồi trực tiếp mở của ra, giết nối những tên áo đen còn lại.
Lần lượt như vậy, chưa đến nửa phút, thậm chí khi Diệp Tử Huyên vừa mới lấy xe quay lại đã thấy đám người kia chết hết rồi!
Rốt cuộc Phương Nhã Nhu cũng biết được Lâm Phi muốn làm gì, cô muốn lên tiếng ngăn cản nhưng vừa định nói ra cô lại thôi, vì biết như vậy cũng chỉ phí công. Đám người này muốn giết Lâm Phi, như vậy Lâm Phi giết lại chúng cũng là hợp tình hợp lý, không thể bắt đứng yên để bọn chúng giết, như vậy rõ ràng là việc ngu ngốc.
Cô là một bác sĩ nhưng lại trơ mắt nhìn mười mấy người chết thảm như vậy, trong lòng cô lúc này vô số những cảm giác phức tạp đan xen.
Khương Tiểu Bạch thì lại vỗ tay khen hay. Phong thái phóng khoáng của Lâm Phi là điều mà đám bọn họ quen thuộc nhất, còn việc mặc đồ Tây rồi làm lái xe kiêm vệ sĩ cho người ta thật là chướng mắt, không thể nào quen được.
Lâm Phi giết nốt tên áo đen cuối cùng rồi vứt xác sang một bên, hai tay đẩy một chiếc Ford Suv đen đang đỗ bên đường như đang đẩy chiếc xe đồ chơi rồi trực tiếp lật nhào chiếc xe lên, khiến nó phát ra âm thanh cảnh báo rung ầm ầm.
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên không lấy gì làm lạ, còn Phương Nhã Nhu thì giật bắn mình, hồn vía bay lên mây.
Với một người không hiểu biết nhiều về xe cộ như cô cũng biết loại xe Suv của Mỹ này ít nhất cũng phải nặng hai tấn trở lên, rốt cuộc lực cánh tay của Lâm Phi phải mạnh đến mức nào? Hắn sao có thể đẩy một chiếc xe nặng tới hai tấn mà không hề hao tâm tổn sức?!
Trong nháy mắt, Lâm Phi đã chạy lại chỗ chiếc xe, nhẹ nhàng nói với Phương Nhã Nhu:
– Nhã Nhu, một lát nữa thôi vệ sĩ và những người khác sẽ tới, cô báo cảnh sát luôn đi, nói với Cục trưởng Bạch là do một người tên Lâm Phi gây ra, thực tế thế nào cô nói hết với cô ấy cũng không sao.
– Hôm nay cảm ơn cô đã kịp thời lấy thuốc cho tôi, nếu không tôi không thể nào mà đứng vững được, nhưng mà bây giờ tôi còn có việc, tôi phải về trước.
Phương Nhã Nhu còn đang định nói gì nữa, nhưng Lâm Phi đã lên xe với Khương Tiểu Bạch. Diệp tử Huyên đạp chân ga, chiếc xe lại một lần nữa lao đi như tên bắn.
Phương Nhã Nhu chỉ có thể tức giận dậm dậm chân, nhẹ nhàng mắng:
– Cái tên khốn Lâm Phi! Anh đến đây bày ra một đống hỗn độn này rồi bỏ đi để tôi xử lý hả?! Anh tưởng anh là ai chứ? Tức chết đi được…
Tuy ngoài miệng cô mắng chửi Lâm Phi như vậy nhưng trong đầu cô lúc này lại nhớ đến dáng người vạm vỡ vững chãi đã ôm

