Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3063)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

g, Tô Ánh Tuyết chỉ đọc đến trang thứ tư, đã gấp lại, xé ngay trước mặt nữ thạc sĩ kia.


– Rẹt! Rẹt!


Bản báo cáo hội nghị đã thành một mớ giấy vụn.


Tô Ánh Tuyết ném mớ giấy trước bàn làm việc, mớ giấy bay đầy đất, theo từng mảnh giấy bay xuống, đầu nữ thạc sĩ càng cúi thấp.


– Cô ngẩng đầu lên đi.


Ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm, Tô Ánh Tuyết ra lệnh.


Nữ thạc sĩ run rẩy ngẩng lên, nhìn vị tổng giám đốc xinh đẹp, ít hơn cô hai tuổi, lại làm cô hết sức sợ hãi.


– Tô tổng…Tôi…Tôi sẽ về viết lại…


Tô Ánh Tuyết khẽ hừ một tiếng, lẳng lặng cầm lên một cây bút chì, lắc lắc.


– Cô xem đây, đây là một cây bút chì không thể bình thường hơn. Nhưng một cây bút chì như thế này, có thể dùng để viết ra bốn mươi ngàn từ tiếng Anh, có thể vẽ ra một đường thẳng dài ít nhất ba mươi dặm Anh.


– Cô là nữ thạc sĩ xuất thân từ một trường đại học nổi tiếng, nhưng trong mắt tôi, giá trị của cô còn không bằng chiếc bút chì này! (?)


Tô Ánh Tuyết nói xong, ném chiếc bút chì dưới chân nữ thạc sĩ.


Rốt cuộc cô nữ trợ lý không kiềm được nữa, nước mắt tuôn rơi. Cô cảm thấy vô cùng oan ức, mặc dù tiền lương ở Khuynh Thành cao hơn những công ty khác, nhưng cô cũng không muốn bị sỉ nhục như thế này.


– Cô cảm thấy mình đã rất cố gắng, vất vả tăng ca, mới viết ra được bản báo cáo mà ngày mai tôi sẽ dùng trong hội nghị, tôi không nên nói cô không đáng giá một xu?


– Rất xin lỗi, có lẽ tôi không có nhân tính, nhưng chỗ này của tôi không phải là nơi cung cấp “Súp gà cho tâm hồn”(1)! Tôi cần là cần một trợ lý, một trợ thủ luôn nghe theo mệnh lệnh của tôi, chứ không phải một sinh viên tài cao tới dạy cho tôi biết phải làm gì!


Giọng lạnh như băng, Tô Ánh Tuyết chỉ vào mớ giấy vụn trên mặt đất, nói:


– Tôi giao cho cô viết một bản báo cáo, bảo cô viết giống y phong cách và trình độ như bản báo cáo mẫu của tôi, nhưng cô đưa cho tôi cái quái gì?


– Một bài nghị luận đầy những câu văn màu mè khoa trương của chính cô? Hay là cô còn chưa kết thúc trò chơi “Cô bé đến mọi nhà” (2)?


– Tô tổng…tôi…tôi đã có gắng hết sức, tôi dựa vào mẫu của Tô tổng, tôi cảm thấy…đã bắt chước rất giống…


Nữ trợ lý vừa khóc vừa giải thích.


– Tôi muốn phải giống như đúc, chứ không phải chỉ rất giống! Ngay cả “giống y hệt” và “rất giống” mà cô cũng không phân biệt được sao? Cô muốn chứng tỏ là cô thông minh hơn tôi?


Tô Ánh Tuyết tức giận đập bàn, đôi mắt đẹp tràn ngập sự nghiêm khắc:


– Nếu cô không biết, thì sao chép, sao chép từng câu một cho tôi! Sao chép rồi sửa chữa lại! Tôi còn phải cầm tay dạy cô sao?


Nữ thạc sĩ bụm miệng, rốt cuộc không kiềm được nữa, khóc òa lên.


Tiếng ồn ào trong phòng hơi lớn, nên bên ngoài cũng nghe thấy.


Trợ lý Trương Tĩnh vội bước vào, vừa nhìn đã biết đại khái chuyện gì xảy ra, liền kéo kéo nữ thạc sĩ kia:


– Đừng khóc nữa! Cô tự cho là thông minh, mau về viết lại theo lời của Tô tổng đi!


Nữ thạc sĩ buồn tủi gật đầu, ủ rũ rời đi.


Văn phòng lại yên tĩnh, Trương Tĩnh thở dài nói:


– Tô tổng, tâm trạng chị có vẻ không được tốt lắm, có phải trong người không được thoải mái không? Hay là hôm nay nghỉ sớm?


(1) Súp gà cho tâm hồn: Bộ sách nổi tiếng thế giới Chicken Soup for the Soul của hai tác giả Jack Canfields và Mark Victor Hansen. Bộ sách mang đến cho bạn đọc nhiều câu chuyện cảm động, những câu chuyện có thể tưới mát tâm hồn và giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.


(2) Đây là tên một game Trung Quốc, ở đó một thế giới mộng ảo ẩn giấu trong một chiếc hộp trang điểm, khi mở hộp trang điểm ra, xuất hiện một vườn trái cây, người chơi đóng vai một cô bé vui vẻ đến thăm mọi nhà…


Chương 353: Sự Kiện Mang Tính Lịch Sử


Trương Tĩnh cảm thấy, tuy Tô Ánh Tuyết vẫn đi làm, nhưng cô tỏ ra lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Không phải kiếm chuyện với trợ lý, thì từ trước đến nay, Tô Ánh Tuyết mắng cấp dưới chưa bao giờ nể mặt. Không ít người bị cô mắng tức giận đến mức xin chuyển công tác. Nhưng Tô Ánh Tuyết chưa hề để tâm đến điều này. Cho dù bất cứ ai có nói cô chỉ biết làm theo ý mình, nói cô ngạo mạn vô lễ, cô cũng không thèm quan tâm.


Theo suy nghĩ trong đầu Tô Ánh Tuyết, mới bị mắng đã rời cương vị công tác, thì sớm muộn gì cũng thất bại trong công việc. Những người nhu nhược như vậy không xứng đám làm việc cho cô.


Tô Ánh Tuyết nghe những lời Trương Tĩnh nói thì hơi sững sờ. Cô nhìn kim đồng hồ trên tay, mắt lại nhìn ra bầu trời chiều tà bên ngoài. Lúc này cô mới nhận ra, không còn sớm nữa rồi.


– Ừ, ba cuộc họp ngày mai, tối nay cô gửi thông tin lại cho tôi. Tôi muốn xem kỹ chương trình, tôi đi về trước đây.


– Vâng, Tổng giám đốc Tô đi thong thả.


Trương Tĩnh mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên sự lo lắng.


Khuynh Thành hôm nay đều đặt trên vai một Tô Ánh Tuyết chưa tới 25 tuổi, không biết vì sao cô vẫn có thể kiên trì đến tận lúc này. Tuần trước còn bay đi khắp nơi trên thế giới, tuần này đã liên tục làm việc suốt ngày đêm.


Tô Ánh Tuyết xuống hầm để xe, đi tăng về hướng chiếc Ferrari màu xanh da trời hôm nay cô lái. Cô cố ý dùng chiếc Ferrari cũ trước đây khi còn độc thân cô hay dung cũng là một cách tạm biệt với thứ tình cảm này.


Nhưng vừa đi đến trước xe, cô mới phát hiện ra có người đang thỏng thả đứng đó đợi mình.


– Ánh Tuyết, em tan làm rồi à.


Lâm Phi nở một nụ cười ôn hòa. Hắn đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng ra. Dưới hầm gửi xe không có sóng, hắn chờ cô thấy rất chán nha.


– Sao anh lại ở đây?


Mắt Tô Ánh Tuyết lóe sáng nhưng mặt không đổi sắc nói:


– Không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao?


Lâm Phi cười khoan khoái, nhưng vẫn nghiêm túc nói:


– Anh muốn dẫn em đi một chỗ, đi xong rồi hãy nói đến việc chia tay.


Mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên sự nghi ngờ, không biết người này muốn làm gì đây. Tuy nhiên thấy bộ dạng của hắn cũng không giống nói đùa.


Cô tự nhủ với mình, tình yêu với người đàn ông này chỉ là bọt biển mà thôi, không thể tin đó là thật. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại muốn đi xem, rốt cục Lâm Phi muốn dẫn cô đi đâu.


– Được, nhưng tôi lái xe của tôi, anh lái xe của anh.


Cô nói xong rồi ngồi vào xe mình, ý bảo Lâm Phi lái xe dẫn đường.


Lâm Phi dở khóc dở cười. Kiểu đùa nghịch giống trẻ con như thế này mới đúng là phong cách của Tô Ánh Tuyết.


Hắn không sao, tự hắn lái xe Land Rover dẫn đường.


Giờ cao điểm, xe cộ đông đúc, hai chiếc xe cao cấp một trước một sau chạy trên đường cao tốc, đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường.


Gần một giờ sau, hai người mới thoát ra khỏi khu vực tắc đường, đi thẳn tới khu Lâm An.


Dừng xe bên một con đường lát gạch xanh ngọc, Tô Ánh Tuyết nghi ngờ nhìn bốn phía. Con đường này chẳng phải con đường cô h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phận má hồng lấy chồng ‘gay’

Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Truyện Những Mối Tình Đã Qua

Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ