Nhưng bây giờ, y đã hiểu vì sao y có thể “phân thân” rồi.
– Liễu tiểu thư không uống một chén trà đã rồi đi ssao? Cô đã bỏ ra không ít công sức rồi, chúng tôi cũng rất cảm kích trước sự hỗ trợ của cô.
Hoa Vô Lệ cười tủm tỉm nói.
Tiểu thư?
Hạ Dương lại càng thêm kinh ngạc, đây là con gái? Người này không chỉ có thể bắt chước được ngoại hình mà còn có thể bát chước được giọng nói hay sao?
– Không có hứng thú.
Sau khi Hạ Dương giả thốt ra một câu đó thì liền cất bước ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại.
– Hừ, có gì hơn người chứ, giữ thể diện cho mà còn không cần.
– Chị à, chị không hiểu rồi. Cô ấy không giữ thể diện như vậy là vì cô ấy có thể nhẫn nại, có thể có người không nể mặt, tài trí tầm thường, chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi.
Hoa Vô Lệ cười híp mắt, vô tình liếc Hạ Dương lúc này đang quỳ ở đằng kia.
– Ôi giời, Hạ Dương à, tôi không phải nói cậu đâu.
Hoa Vô Lệ làm như không có ý gì.
Hạ Dương mắng thầm trong bụng, nhưng trên mặt thì vẫn cười thoải mái:
– Lời nói của Hoa thiếu gia, dĩ nhiên tôi hiểu.
– Lần này cậu làm rất tốt, trong ngoài phối hợp, đầu tiên khiến cho Hạ Vô Ngưng bị khống chế, rồi lại làm cho Hạ Chấn Đình rớt đài, tất cả đều có công lao của cậu. Hôm nay Hạ gia đã sụp đổ, mấy thế lực lớn của Hắc Long hội sẽ làm loạn để tranh quyền, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu trở thành người đứng đầu của Hắc Long hội.
Hoa Vô Lệ cười tủm tỉm nói.
Mắt Hạ Dương lóe lên tia hưng phấn, nhưng sau đó y lại khẩn trương nói:
– Hoa thiếu gia, tuy Hạ Chấn Đình đã chết, nhưng chỉ vì lần này Lâm Phi đến quá bất ngờ, Hạ Chấn Đình không thể rút lui. Cơ sở của Hạ gia vẫn còn đó, nếu đến lúc đó, không ít thân thích và cao thủ trung thành với Hạ gia đối phó với tôi, tôi chống chọi không nổi.
– Cậu sợ cái gì chứ?
Hoa Tập cười lạnh nói:
– Đám ô hợp đó, cho dù cậu không đối phó với chúng, Long vương cũng sẽ phải Nha Vũ đi chỉnh đốn. Cậu chỉ cần lo việc đưa người của cậu nhân lúc cháy đi hôi của. Nếu ngay cả việc này mà cũng làm không được thì đừng nghĩ đến việc lãnh đạo ai nữa.
Hạ Dương không ngừng gật đầu:
– Đại tiểu thư nói đúng, Hạ Dương hỏi nhiều quá rồi.
Hoa Vô Lệ khoát tay:
– Được rồi, Hạ Dương, cậu cùng Tả Thiểu Hàm ra ngoài đi. Cậu ta sẽ nói cho cậu biết kế hoạch cụ thể sắp tới, không có chuyện gì khác xảy ra thì cậu cứ thế mà giải quyết.
Hạ Dương liên tục đáp “vâng” rồi xoay người lui ra ngoài.
Sau khi trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Hoa Vô Lệ khẽ mỉm cười, dò hỏi Victor:
– Ngài Victor, sao lần này tiểu thư Andariel không đến cùng ngài?
Victor híp mắt, tỏ vẻ có lỗi:
– Gần đây đang tiến hành kiểm nghiệm một hạng mục mới, tôi để Andariel phụ trách giám sát, vì thế nó không thể đi theo được.
– Ồ, hóa ra là như thế, tiếc quá.
Hoa Vô Lệ thở dài, mặt tỏ ra ái mộ:
– Không biết ngài Victor đã suy nghĩ về lời đề nghị lần trước của tôi chưa? Tôi vừa gặp đã yêu quý tiểu thư Andariel. Nếu có thể cưới cô ấy, chắc chắn đó lẽ một mối lương duyên mỹ man. Mà mối quan hệ đồng minh giữa Hoa gia chúng tôi và ngài Victor sẽ không bị phá vỡ. Ngài thấy có phải không?
Chương 333: Nhiều Trang Giấy
Victor mặt không biến sắc, duy trì dáng vẻ tươi cười:
– Được Hoa tiên sinh yêu quý là niềm vinh hạnh của Andariel. Tuy nhiên dù sao con bé cũng là người thân duy nhất của tôi, là cháu gái yêu quý của tôi, tôi phải hỏi lại ý kiến của nó rồi mới có thể quyết định chuyện hôn sự này.
– Vậy thì tốt quá, nên sớm không nên chậm trễ, tôi chờ tin tốt từ ngài.
Hoa Vô Lệ lại cụng chén trà với Victor:
– Tôi nghĩ, ngài Victor cũng sẽ không cự tuyệt thành ý của tôi đâu.
Victor cười cười nhưng trong lòng lại không cười:
– Đương nhiên.
Không biết do không thể ngồi thêm được nữa, hay do đang bận mà sau khi uống xong chén trà, Victor liền ra về.
Trong phòng chỉ còn lại chị em Hoa Vô Lệ và Hoa Tập.
– Vô Lệ, em thật sự thích cái cô gái tóc bạch kim đó sao? Sao chị lại nhớ rằng em không thích con gái nước ngoài nhỉ?
Hoa Tập hiếu kỳ nói.
– Chị, chỉ có chị hiểu em..
Hoa Vô Lệ rót trà cho chị mình rồi buồn bã nói:
– Victor muốn dùng lực lượng Hoa gia chúng ta tích góp được ở Hạ Quốc để diệt trừ chướng ngại Lâm Phi. Tuy trên danh nghĩa, ông ta muốn giúp Hoa gia chúng ta đối phó với Long Vương và Long gia, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta. Ông ta muốn chúng ta giúp đỡ, ít nhiều cũng phải trả giá cho việc đó chứ.
– Sau mấy lần gặp mặt, em phát hiện ra, Victor dường như không có nhược điểm, ông ta ẩn thân rất kỹ, làm việc gì cũng đều thận trọng. Nhưng điều duy nhất ông ta quan tâm chính là đứa cháu gái của ông ta – Andariel.
– Vì ông ta chỉ còn lại một người thân duy nhất mà thôi.
Hoa Tập nói.
– Không, không đơn giản như vậy đâu.
Hoa Vô Lệ thâm trầm nói:
– Em thấy, ông ta và Andariel có quan hệ vượt quá mối quan hệ giữa chú và cháu.
– Em nói là…
Hoa Tập sững sờ rồi cười quyến rũ nói:
– Thật hay nha, xem ra người phương Tây sống thoáng thật.
Hoa Vô Lệ hừ lạnh đáp:
– Chẳng qua là phần tử phạm tội có đầu óc vặn vẹo mà thôi. Tuy nhiên người như vậy có thể làm được chuyện lớn.
– Tóm lại, nếu ông ta có thể giao Andariel cho em, chúng ta có thể nắm được một lá bài khống chế ông ta, hay nói một cách khác, em có thể tín nhiệm ông ta hơn nữa.
– Nếu như ông ta không đồng ý, hợp tác giữa hai bên cũng coi như đã kết thúc. Sau khi xử lý xong Lâm Phi, để ông ta tự lo đi. Không có sự hỗ trợ của chúng ta, ông ta và cái quân đoàn địa ngục đó đừng nghĩ đến việc đối chọi với mấy lão quái vật của gia tộc Thiên Tự Hào.
– Nghe nói Lâm Phi tự mình xây dựng một phòng thí nghiệm trong sơn trang Thiên Lan, làm cái gì đó. Sao hắn lại rảnh rỗi thế chứ? Nếu đã vạch mặt Victor, sao hắn lại không đi khắp thế giới để tìm ông ta cơ chứ?
Hoa Tập buồn bực nói.
– Dĩ nhiên Lâm Phi không cần vội vàng đi tìm Victor. Không cần nhìn cũng có thể đoán được, chắc chắn hắn đang chế tạo chất trung hòa hóa giải nguy cơ của vật chất S. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta nhất định phải ra tay.
– Một khi vật chất S không thể phát huy được hiệu quả, cơ sở lớn mạnh của chúng ta sẽ bị mất. Chúng ta phục hưng Hoa gia, sự nghiệp lớn của gia tộc Thiên Tự Hòa sẽ lại sụp đổ… Vì thế, hắn không gấp, nhưng chúng ta nhất định phải diệt trừ Lâm Phi.
Ánh mắt Hoa Vô Lệ trở nên lạnh lùng.
Hoa Tập giật mình hỏi lại:
– Nếu Victor gả Andariel cho em.. em cũng không thể không cưới. Em là người đàn ông duy nhất thuộc thế hệ đầu tiên của Hoa gia, hôn sự của em nhất định phải hỏi ông nội. Ông đã biết chưa?
[