Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 2996)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

ục đích nảy sinh ý niệm này không phải vì sinh tồn, vì tăng công lực cho bản thân, mà là “nếm thử mùi vị” ăn thịt một người?


Lâm Phi cũng bắt đầu sợ hãi chính bản thân hắn, trở nên lạ lẫm với chính hắn.


Rốt cuộc thì huyết mạch thần bí trong cơ thể hắn là người hay quỷ? Điều này sẽ khiến bản thân hắn biến thành một ác ma ăn thịt người triệt để hay sao?


Âm thanh thần bí kia từng nói, bản thân mình cần thích ứng với thân thể mới này, lẽ nào y đã biết mình quay về sẽ muốn ăn thịt người?


Những người có mặt đang cảm thấy khó hiểu, từ khi bắt đầu Lâm Phi cứ ở đó một mình nhíu mày suy tư, sau đó sắc mặt lại trở nên âm trầm bất định, có vẻ như đang nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ sợ hãi vậy.


Hạ Chấn Đình cau mày, nghĩ thầm, hẳn là sau khi Lâm Phi ăn chân khí của mình, đã có phản ứng trúng độc.


Vừa nghĩ tới đây, y đột nhiên lại ra tay lần nữa, quyết đoán đưa ra một chiêu số có lực sát thương lớn nhất trong tâm pháp Quỷ Sát Hắc Ma


– Mãnh quỷ phệ tâm!


Cơ thể của Hạ Chấn Đình như được bao bọc trong đầu lâu Lệ Quỷ màu xanh đen dữ tợn, một tay y thò về phía Lâm Phi, hóa thành một móng vuốt bạch cốt sắc bén rộng hơn mười xích.


Trong tiếng gió rít, tiếng gào khóc thảm thiết, nơi có chân khí kịch độc Quỷ Sát đi qua, toàn bộ cỏ cây nơi đó sẽ héo rũ, trên mặt đất thậm chí còn tản phát ra mùi độc tố tanh hôi.


Người của Hắc Long hội cũng không dám lại gần khu vực đánh nhau, một thân độc công của Hạ Chấn Đình cơ bản là chẳng phân biệt địch ta, sát thương toàn bộ.


Thời cổ, Bồng Lai môn sở dĩ bị thiên gia phản cảm, một phần cũng là vì độc công của nó có thể sát thương hàng loạt quân nhân, điều này là uy hiếp lớn đối với quân đội.


Hạ Chấn Đình thấy Lâm Phi cơ bản không phản ứng lại, trong lòng vui mừng, vốn tưởng là một trận ác chiến, nhưng độc công của mình xem ra tốt hơn một nước!


Nhưng vào giây độc trảo bạch cốt hư ảo của y chạm vào ngực Lâm Phi, Lâm Phi lạnh lùng ngẩng đầu lên, con ngươi vàng trong mắt hắn là một loại điên cuồng đang cố gắng được đè nén.


Hạ Chấn Đình nổi giận gầm lên một tiếng, vứt bỏ sợ hãi trong đầu, tóm lấy tim của Lâm Phi.


– Bành!


Một tiếng vang dội, ngón tay của Hạ Chấn Đình như đụng phải thép dây ngàn năm, cơ bản không có cảm giác đang đánh trên cơ thể người.


– Cút!


Lâm Phi không nhịn được mà nói ra một chữ, một chân quất lên, vừa vặn đá chúng bộ vị giữa hai chân Hạ Chấn Đình!


Hạ Chấn Đình cảm nhận được ** bị xé rách, trong tiếng kêu gào thảm thiết, cơ thể bị một cỗ sức mạnh khổng lồ trực tiếp đạp bay lên trời!


Y bị đá bay đi 30-40m, rồi nặng nề rơi phịch xuống đất.


Người của Hắc Long hội đều ngây ra như phỗng? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao rõ ràng Hội trưởng đã đắc thủ, cuối cùng lại bị một cước đát bay trong nháy mắt như thế!


Lâm Phi sải bước đến trước mặt Hạ Chấn Đình, Hạ Chấn Đình đã tái nhợt như người chết, cho dù toàn thân đâu đâu cũng có độc, nhưng dù sao cũng chỉ là một thân đầy độc tố chứ không phải là thân kim cương bất tử, đâu có chịu nổi bộ vị quan trọng của đàn ông bị Lâm Phi đá như vậy?


– Uaaaaaa, không ngờ không bị tôi đá thành hai nửa, xem ra công pháp của ông cũng có chỗ quý.


Lâm Phi gật đầu nói.


Hạ Chấn Đình vốn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra đầy mình, nghe câu này của Lâm Phi, suýt chút nữa thì ngất đi!


Không ngờ tên này dự định đá mình thành hai nửa?Hạ Chấn Đình nghĩ.


– Vì sao cậu không trúng độc?


Hạ Chấn Đình không cam lòng hỏi.


– Dùng độc có thể giết chết tôi, vậy không biết tôi đã chết mấy ngàn lần rồi.


Lâm Phi cười nhạo nói:


– Hỏi ông một lần cuối cùng, độc của Hạ Lâm Mỹ, ông có thuốc giải không?


Hạ Chấn Đình lắc đầu:


– Không có…tôi cơ bản không luyện chế Đoạn trường đan, đâu ra thuốc giải?


– Như vậy à…vậy thì ông sống cũng không còn giá trị gì nữa rồi. Hơn nữa ông tuyệt hậu rồi, làm một thái giám cũng không có ý nghĩa gì, để tôi chấm dứt giúp ông nhé.


Lâm Phi lạnh lùng cười.


Người của Hắc Long hội đều thất kinh, Hạ Vô Ngưng bộ dạng định xông lên, nhưng lại rõ ràng rằng, đi lên cũng chỉ chịu chết mà thôi, nên chỉ có thể đứng đó lo lắng suông.


Bà muốn thủ hạ của Hắc Long hội dùng chiến thuật biển người để cứu anh trưởng, nhưng đám người này ai nấy đều hoảng sợ, không ai dám bước lên trên nửa bước.


Thậm chí rất nhiều đả thủ của Hắc Long hội đã thừa dịp chuồn đi.


Tan đàn xẻ nghé, Hạ Chấn Đình bị đánh thành cẩu, nhóm tiểu lâu la này của y làm gì còn sức lực?


– Lâm Phi!


Lúc này Bạch Hân Nghiên xông đến, mắt ầng ậc nước, cầu khẩn nói:


– Có thể để em tự tay giết ông ta hay không….


Chương 331: Hạt Giống Tinh Thần


Lâm Phi nheo mắt:


– Anh không ngại, nhưng dù sao người là anh đánh bại, lòng tự trọng của em không ngại thì tốt.


– A….


Bạch Hân Nghiên cười nói:


– Lòng tự trọng là để cho người khác nhìn, nếu ở bên anh mà cái gì em cũng phải dốc sức liều mạng, vậy anh cũng quá mất mặt ấy chứ.


Lâm Phi nhếch miệng cười, xem ra người phụ nữ này đã hiểu, ở cùng với hắn, lại cứ bắt bản thân phải đi mạo hiểm báo thù mà không đi đường tắt, vậy người đàn ông như hắn cũng thật quá vô dụng.


– Em chờ chút, độc công trên người ông ta vẫn nguy hiểm, để anh phế công lực trên người ông ta rồi em hẵng hạ thủ, đảm bản an toàn.


Hạ Chấn Đình đang bị trọng thương nghe xong, tức đến phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không đợi y phản kháng, Lâm Phi đã bắt đầu sử dụng sức mạnh mà hắn vừa cắn nuốt.


Lâm Phi khẽ vươn tay, lập tức có một cỗ lực hút, bắt đầu rút công lực trong đan điềm của Hạ Chấn Đình ra ngoài.


Hạ Chấn Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đớn, dù thế nào y cũng không có cách nào khống chế được kinh mạch của mình, trơ mắt nhìn công lực mình khổ luyện nhiều năm bị hút đi.


Một thân công lực, được hội tụ thành một quả cầu nhỏ như quả trứng chim cút trong lòng bàn tay Lâm Phi, thoạt nhìn có chút quỷ dị.


Nhưng Lâm Phi rất rõ ràng, đây là năng lượng kết tụ lại từ một thân chân khí Tiên Thiên, theo hắn thấy, đây cũng không phải là cái gì quý hiếm, chỉ là “đồ ăn” mà thôi.


Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lâm Phi há miệng, nuốt vào, nguyên khí còn nồng nặc hơn vừa rồi, sau khi chuyển hóa, Lâm Phi cảm thấy thân thể của mình thoải mái hơn, hài lòng thỏa dạ mà thở ra.


Còn Hạ Chấn Đình đã tiều tụy, trong bỗng chốc như già đi mấy chục tuổi, tóc đen trở thành tóc bạc, suy nhược đến cơ bản không thể phát ra âm thanh.


– Tốt rồi, em có thể báo thù cho cha em rồi.


Lâm Phi cười nói.


Bạch Hân Nghiên gật đầu, một cước đá lăn Hạ Chấn Đình, lấy ra một con dao găm bên hông, chuẩn bị hạ đao.


– Cháu ngoại! Đừng! Đó là cậu ruột của cháu!


Hạ Vô Ngưng kêu khóc ở phía xa.


Bạch Hân Nghiên quay đầu, cười lạnh một tiếng, cơ bản không do dự, dao găm hung hăng đâm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

Đã nhớ một cuộc đời

Trường học phù thủy

Công tử nhà ta là hồ ly

Bẫy Tình