Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3153)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

điện cho em? Nếu vừa rồi em không ngồi trong phòng bệnh, có phải anh sẽ không gặp em?


Phương Nhã Nhu cúi đầu nhìn xuống với vẻ mất mát, vành mắt hơi đỏ lên:


– Em biết là anh giận em, vì làm chị Tô hiểu lầm…Có phải đến giờ chị ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho anh?


Lâm Phi cảm thấy trái tim như bị đè nặng bởi một tảng đá, hắn đâu ngờ, mấy ngày nay Phương Nhã Nhu vẫn tự trách mình.


Tất cả mọi chuyện thật ra không liên quan đến cô, nhưng cô gái ngốc nghếch này lại đưa vai ra gánh trách nhiệm về mình, cảm thấy có lỗi vì chuyện của hắn.


– Anh đã…chia tay Ánh Tuyết.


Rốt cuộc, Lâm Phi cũng nói ra.


Thân thể mềm mại của Phương Nhã Nhu run lên, ánh mắt lộ vẻ bi thương:


– Em…Em biết…Thảo nào anh không muốn gặp em, cũng tại em không tốt…


– Không phải tại em.


Lâm Phi mỉm cười với vẻ tự giễu:


– Là do Bạch Hân Nghiên…Ừ, hẳn là em cũng biết cô ấy, Cục trưởng Cục cảnh sát Bạch Hân Nghiên.


Chương 414: Càng ngon ngọt gạt gẫm, càng dễ dàng rút lui


– Hở?


Phương Nhã Nhu vừa buồn bã muốn rơi lệ, nghe câu này, lại ngơ ngác.


Lâm Phi nói xong, cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng hắn không muốn gạt Phương Nhã Nhu, bất kể là với tư cách bạn bè bình thường hay là có quan hệ sâu sắc hơn, Lâm Phi đều cho rằng, Phương Nhã Nhu nên hiểu rõ, mình là người như thế nào.


– Hân Nghiên là bạn gái của anh, trước kia anh vẫn giấu diếm, hôm qua đã bị Ánh Tuyết vạch trần. Anh không thể bởi vì Ánh Tuyết mà vứt bỏ Bạch Hân Nghiên, cho nên…bọn anh phải chia tay thôi. Có lẽ, anh và cô ấy vốn không hợp nhau, cô ấy có lập trường của cô ấy, anh có quan điểm của anh, thế thôi.


Phòng hội nghị sững sờ hồi lâu, rồi chùi nước mắt trên mặt, hơi yếu ớt nói:


– Trước khi đi, mẹ em có nói, đàn ông như anh, nhất định bên ngoài còn có người phụ nữ khác, em còn tưởng là mẹ em đoán lung tung, hóa ra là thật…


Lâm Phi mỉm cười, Lưu Oánh Oánh nửa đời giả ngốc, thật sự là rất tinh ranh, quả thật là đã bị bà ta đoán trúng phóc.


So ra, Phương Nhã Nhu lại rất ngây thơ khi cho rằng mình là một người đàn ông chung tình.


– Trừ Cục trưởng Bạch ra, anh còn có những tình nhân khác phải không? Em nghĩ, dường như cô gái người nước ngoài tên Eva, cũng có quan hệ không bình thường với anh.


Lâm Phi cũng không phủ nhận:


– Đúng vậy, Eva cũng là người tình của tôi, chuyện này Bạch Hân Nghiên cũng biết.


– Cục trưởng Bạch biết rõ?


Phương Nhã Nhu hơi giật mình, không ngờ thân là Cục trưởng cục cảnh sát, Bạch Hân Nghiên vẫn thoáng đến như vậy.


– Có phải bây giờ cô cảm thấy tôi quá xấu xa và hết sức thất vọng?


Lâm Phi hơi căng thẳng, tuy hắn chủ động nói thẳng, nhưng rốt cuộc vẫn sợ Phương Nhã Nhu không thể tiếp nhận nổi chuyện này.


Phương Nhã Nhu nhíu mày suy nghĩ một lát, lúc gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu:


– Biết nói như thế nào đây…Nếu đứng ở góc độ của cô Tô mà xét, anh không chung tình là không đúng, nhưng đứng ở góc độ của Cục trưởng Bạch, anh lại có trách nhiệm, không vứt bỏ cô ấy, em cảm thấy anh không sai.


– Từ nhỏ em đã thấy, trong gia tộc của mình, cũng như những gia tộc khác, một số chú bác, cũng như một số anh em họ, tất cả bọn họ đều có hai, ba, thậm chí là nhiều bạn gái…Có trường hợp yên lành, nhưng cũng có trường hợp xảy ra tranh chấp, tạo thành thảm kịch…


– Chính vì kết quả của họ có tốt có xấu, cho nên em không biết, hình thức chung sống nào là đúng, hình thức nào là sai, nhưng em nghĩ, càng có nhiều người cảm thấy hạnh phúc, thì càng tốt.


Lâm Phi do sự hồi lâu, rồi nói:


– Nói như vậy…Em cảm thấy anh không làm sai?


Phương Nhã Nhu mỉm cười nói:


– Loại chuyện này làm sao có thể kết luận nhanh như vậy được? Như người ta đã từng nói, vấn đề là kết cục của tình cảm mới quan trọng nhất.


– Em nghĩ, chuyện có tình cảm với nhiều phụ nữ là tốt hay xấu, cần phải có thời gian để chứng minh. Nếu như sau này anh vẫn có thể làm cho Cục trưởng Bạch và cô Eva được hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc, thì em nghĩ, anh cũng không sai.


Nghe cô gái này nói như vậy, Lâm Phi cũng có cảm giác “chợt hiểu”, cái câu “càng làm cho nhiều người hạnh phúc”, e rằng chỉ có một cô gái lớn lên từ trong một đại gia tộc, mới có thể nói ra miệng.


Cũng giống như mọi người thường nói “Lấy đại cục làm trọng”, nhưng có mấy ai thật sự làm được, đại đa số người, vốn ích kỷ, luôn mong mình được hưởng những điều tốt nhất.


Về tình cảm, có ai không ích kỷ, có ai không mong rằng mình là duy nhất đối với người mình yêu?


Nhưng từ nhỏ Phương Nhã Nhu dã chứng kiến quá nhiều trường hợp quan hệ nam nữ không bình thường, dưới sự chi phối của lợi ích chung và nhiều nhân tố khác, phụ nữ trong các đại gia tộc sẽ gạt tình cảm riêng của mình qua một bên.


Tất cả những điều đó, khiến cách suy nghĩ của Phương Nhã Nhu khác hẳn những cô gái bình thường khác.


Như những bậc trưởng bối trong gia tộc vẫn nói, các cô gái trong đại gia tộc có truyền thống như Phương Nhã Nhu, có thể bao dung nhiều hơn.


Ngay từ đầu, những cô gái như cô, sẽ không quá trông mong rằng chồng mình sẽ một lòng một dạ với mình, thậm chí vì lợi ích của gia tộc, ngay cả nền tảng tình cảm, rất nhiều cô còn không nghĩ tới.


Có lẽ vì thấy được những điều này, Phương Nhã Nhu có ý định nói lời yêu thương với người xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng kết quả chỉa làm cô vô cùng thất vọng.


Lâm Phi nghe vậy hết sức vui vẻ:


– Nghe em nói vậy, anh yên tâm rồi, xem ra anh còn có cơ hội.


– A?


Phương Nhã Nhu vừa nghe, đã hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác:


– Em cũng chưa có nói…là em đồng ý.


Lâm Phi nhìn cô gái dịu dàng như nước, thấy dáng vẻ e thẹn động lòng người của cô, bèn nuốt nước bọt, tựa như vấn đề nan giải vừa loại bỏ xong, dục vọng “săn mồi” của hắn lại nổi lên.


– Nhu Nhu.


Lâm Phi mạnh dạn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, hai thân thể dính sát vào nhau.


Nữ bác sĩ giật mình, thất kinh nhìn quanh bốn phía, sợ ban đêm yên tĩnh có người đi ngang qua.


– Anh…Anh buông em ra, anh làm cái gì vậy?


Lâm Phi yên lặng cúi đầu, mặt áp sát vào tóc mai của Phương Nhã Nhu, hít vào một hơi, nghe lẫn trong mùi thuốc sát trùng, thoang thoảng mùi thơm da thịt con gái của cô.


– Cám ơn em, cám ơn đã khiến anh nghĩ thông suốt được nhiều. Bây giờ anh đã dần hiểu ra, vì sao anh lại thấp thỏm như vậy, không biết có nên gọi điện thoại cho em, cũng không biết làm sao trò chuyện thoải mái như trước kia.


Phương Nhã Nhu nghe hắn nói vậy, hồi hộp khẽ hỏi:


– Vì…Vì sao?


– Bởi vì anh càng ngày càng quan tâm em, quan tâm tất cả những gì liên quan đến em.


Lâm Phi cười nói:


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

Tiểu Thất, chậm đã!

Truyện Chuyện tình New York

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình