Cô là một cô gái thành thật, cô không thể nói những lời giả dối, chuyện vừa rồi khiến cô vô cùng khổ sở, bởi vì bất luận nhìn từ góc độ nào, Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết chia tay, là điều có lợi cho cô.
Cho nên, cô chỉ có thể im lặng, cảm thấy rất áy náy khi tâm trạng Lâm Phi không được tốt.
Đêm nay, nhất định Lâm Phi sẽ rất khó ngủ, sau khi đưa hai mẹ con Hạ Lâm Mỹ về, hắn lái xe về nhà, liền lấy mấy chai rượu cao lương trong tủ rượu, rồi chạy ra ngoài đình nghỉ chân trong sân, ngồi uống rượu một mình.
Thấy vậy, Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân rất lo lắng, khi biết Lâm Phi chia tay với Tô Ánh Tuyết, hai người cũng không biết nói sao cho phải.
Lâm Đại Nguyên vốn đã cảm thấy Tô Ánh Tuyết không thích hợp làm vợ Lâm Phi, nghe hai người chia tay, thật ra ông cảm thấy vui mừng. Theo ông ta thấy, mấy cô Hứa Vi, Bạch Hân Nghiên, Phương Nhã Nhu, đều phù hợp hơn Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi lấy ai trong số đó, ông ta đều vui lòng.
Về phần Hứa Vân, đương nhiên là bà suy nghĩ cho con gái của mình, dù chỉ có một chút hy vọng, bà cũng mong con gái mình sẽ tìm được một nơi tốt đẹp để nương dựa.
Đã phải chịu nhiều đau khổ bởi vì thân phận thấp kém, Hứa Vân ước mong con gái sẽ đi theo Lâm Phi, dù là vợ hay chỉ là tình nhân, bà đã nghĩ thông suốt, có thể sống những ngày yên ổn là được rồi.
Đương nhiên, đối với chuyện này, hai người lớn tuổi giữ im lặng, chỉ suy xét trong lòng mình, không dám nói thẳng ra với Lâm Phi.
Lâm Dao về đến nhà, mặt lộ vẻ mệt mỏi, sau khi biết chuyện, cô cũng không kịp đặt túi xuống, vội chạy đến chỗ Lâm Phi ngồi, an ủi hắn vài lời, khiến Lâm Phi nghĩ thoáng hơn một chút.
Lâm Phi thấy em họ mệt mỏi như vậy mà còn quan tâm tới mình, sự ngoan ngoãn của cô khiến người khác phải yêu thương, hắn ợ một tiếng, hỏi:
– Dao Dao, có phải công ty xảy ra chuyện gì, sao dạo này em ỉu xìu vậy?
Lâm Dao hơi lúng túng, cười nói:
– Không có gì đâu anh, em xoay xở được mà, chỉ là hơi mệt thôi.
Nói xong, Lâm Dao liền vội vã lên lầu nghỉ ngơi, như không muốn nói thêm với Lâm Phi về việc đó.
Lâm Phi cũng không muốn gặng hỏi, dù sao Diệp Tử Huyên cũng lắp đặt xong thiết bị giám sát rồi, người của bang Miên Hoa cũng đang theo dõi, sớm muộn gì cũng có thể biết được tình huống cụ thể.
Nhớ tới Diệp Tử Huyên, Lâm Phi nghĩ mình nên đến bệnh viện thăm cô ta, Trần Khải Luân hẳn là bình phục tốt, tuy nhiên dù sao cũng là bạn bè, nên quan tâm một chút.
Trong lúc hắn suy nghĩ này nọ, cố gắng gạt bỏ chuyện tình cảm của mình và Tô Ánh Tuyết qua một bên, Thiên Diện lặng lẽ không một tiếng động chợt xuất hiện phía sau hắn.
Thiên Diện liếc nhìn những chai rượu đã cạn, lại ngắm nhìn dáng vẻ chán chường của Lâm Phi, cũng không quan tâm hắn đang gặp phải chuyện gì.
– Tôi đã biết được, ai có thành tích môn ngữ văn kém cỏi nhất.
Thiên Diện nói một cách đột ngột.
Lâm Phi nằm trên ghế dài trong đình, nhìn khuôn mặt cố chấp của cô ta, dở khóc dở cười:
– Cô không thấy tôi vừa thất tình sao, trong lúc tâm trạng tôi đang buồn chán thế này, cô lại nói với tôi về chuyện đó?
– Đây là nhiệm vụ anh giao cho tôi, có thù lao hẳn hoi. Một khi đã bắt đầu làm việc gì, tôi cũng phải cố gắng hết sức.
Thiên Diện nói.
Lâm Phi đã chuếnh choáng say, trước mắt như có sương mù, nhìn cô ta:
– Thảo nào tôi vừa nghỉ ngơi, cô đã vững vàng ở vị trí thứ nhất trong bảng “Kim Cương Máu”. Mỗi lần cô giết người, đều tập trung trăm phần trăm sức lực sao? Ồ, được rồi, như lời cô nói, ai có thành tích kém cỏi nhất nào?
Chương 412: Trang sách
Thiên Diện cầm trên tay một tấm ảnh, đưa cho Lâm Phi xem.
Dù là trong bóng đêm, với thị lực mạnh mẽ của mình, Lâm Phi vẫn thấy rất rõ, đó là hình cảnh của một cậu bé tên là Du Tiểu Phong.
Tóc cậu bé cắt ngắn, mũi hình củ tỏi, mắt hơi nhỏ, mặt hơi mập, trông có phần đôn hậu, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng rất bình thường.
– Cậu bé này đã được bác sĩ kiểm tra, chỉ số IQ chỉ được 55, nằm ở ranh giới của mức kém đến trung bình của trẻ chậm phát triển, cha mẹ nó là người làm thuê từ nơi khác đến, nhiều trường học không muốn nhận nó, cuối cùng nó vào trường tiểu học Thanh Sơn.
– Với trí khôn của nó, cũng không gặp bất cứ vấn đề gì trong sinh hoạt, nhưng thi môn văn, có lẽ nó chỉ đạt được chừng sáu mươi điểm là tối đa.
– Mà tôi thấy thành tích môn văn của cả lớp, bình quân là chín mươi hai điểm, nguyên nhân phần lớn là do điểm số của nó kéo điểm của cả lớp xuống.
– Tôi cho rằng không cần phải đợi tới cuối kỳ mới đánh giá là ai có thành tích kém cỏi nhất, bởi vì điều kiện bẩm sinh là chưa đủ, thành tích của đứa bé này, nhất định là thứ nhất từ dưới lên.
Thiên Diện nói xong, liền tung tấm hình lên cao, thuận tay chém mấy đao, cắt tấm hình thành những mảnh nhỏ, bay theo gió.
– Chà chà…Toái Vân Thủ của phái Nga Mi?
Lâm Phi nhận ra chiêu thức của cô ta, cười hì hì nói:
– Rốt cuộc võ công của cô thuộc môn phái nào? Sao võ công của môn phái nào, cô cũng có thể sử dụng được thế?
– Mẹ tôi dạy tôi.
Thiên Diện dứt khoát trả lời:
– Nếu như anh không có ý kiến, tôi sẽ đi ngay bây giờ, giết chết Du Tiểu Phong, hoàn thành nhiệm vụ.
– Không, không, không!
Lâm Phi say khướt, xua xua tay:
– Chưa tới học kỳ cuối cùng, làm sao cô dám bảo đảm, một đứa bé chậm phát triển ở mức trung bình nhất định sẽ có thành tích kém nhất? Cuộc thi là một biến số, không chính xác đâu, nhỡ có đứa bé nào đó sai sót, kết quả thi còn kém Du Tiểu Phong thì sao?
– Yêu cầu của tôi là cô đi làm giáo viên văn, dạy cho hết học kỳ, rồi xem thành tích của học sinh, chứ không phải dựa vào suy đoán của mình rồi đưa ra kết luận.
Thiên Diện ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu:
– Anh nói cũng có lý, trong chuyện này có yếu tố không chắc chắn. Vậy được rồi, ngày mai tôi bắt đầu đi dạy, ngày mốt là cuối tuần, có thể theo anh đi tỉnh Tô.
– Hãy nhớ yêu cầu của tôi.
Lâm Phi nhắc nhở:
– Tôi muốn cô đóng vai của chính cô, nói cách khác, nét mặt của cô, thói quen của cô, cách nói chuyện…đều phải là của cô, chứ không phải bắt chước ai khác.
– Cô thật sự nghĩ như thế nào, thì nói như thế ấy, cho dù muốn giết người phóng hỏa trên đường cũng không sao cả, chỉ cần đừng đóng giả chính cô. Tôi sẽ đi kiểm tra giữa chừng đấy, cô đừng lừa gạt tôi.
Dường như Thiên Diện có vẻ không hiểu vì sao Lâm Phi lại nhấn mạnh điều này, nhưng cô cũng không quan tâm, Lâm Phi đã không ngại tính tình của cô sẽ gây ra phiền phức, cô cũng không sao cả.
Bị Thiên Diện quấy rầy, Lâm Phi cũng không còn hứng để uống rượu, bèn chạy về phòng thí nghiệm trên lầu, tiếp tục nghiên cứu chất trung hòa vật chất S.
Tuy mối nguy Look đã bị loại bỏ, nhưng hắn chưa quên, vật chất S do mình chế tạo ra, vẫn còn rất nguy hiểm.
R