Lâm Phi nhìn lướt qua, rồi một tay đánh mạnh vào tấm kính cửa xe.
Ầm!
Tấm kính bị một quyền của Lâm Phi làm cho bể nát. Nắm tay Lâm Phi hóa thành ưng trảo, trực tiếp cắt đứt cổ họng tên đạo tặc cầm súng.
Lúc này, những tên đạo tặc khác trong xe đột nhiên bừng tỉnh. Có một người thần không biết quỷ không hay đến gần, bọn chúng muốn bắn Lâm Phi cũng không còn kịp.
Hai tay Lâm Phi cầm khẩu súng của tên đã chết, trực tiếp bắn bốn phát vào bốn tên đạo tặc trong xe.
Khói thuốc súng tràn ngập. Khuôn mặt Tất Vân Dao tràn đầy hoảng sợ, hét lên thất thanh. Nhưng bà liền phát hiện, bốn tên đạo tặc xung quanh đã chết.
Ba gã đạo tặc còn lại trên chiếc SUV đằng sau, nhìn thấy nguy hiểm phát sinh, liền giục lái xe chạy trốn.
Lâm Phi không nói hai lời, một tay giữ nóc xe, một tay giữ gầm xe. Một chiếc xe SUV nặng hơn hai tấn bị hắn lật úp. Bánh xe vô lực xoay tròn giữa không trung.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một đám nhân viên cảnh sát nghẹn họng nhìn trân trối. Thậm chí không dám tin vào mắt của mình, nhìn Lâm Phi tùy ý vỗ tay phủi bụi đi về phía mọi người.
– Anh cũng quá khoa trương rồi. Cứ xử lý đơn giản là được. Em lại phải giải thích với truyền thông. Bằng không thì những bức ảnh này bị tiết lộ ra ngoài, phiền toái có thể hiểu được.
Bạch Hân Nghiên cười nói.
Lâm Phi thờ ơ nói:
– Rất nhiều chuyện sớm muộn cũng không gạt được. Nhân loại cũng cần phải dùng ánh mắt tiến bộ để nhìn thế giới xung quanh mình. Không nói những chuyện này nữa. Công tác gần đây của em không nên quá mạo hiểm. Rất nhiều cao thủ của thế giới ngầm hải ngoại đều có thể tiến nhập vùng duyên hải.
– Là vì chuyện của Hắc Long Hội sao?
Bạch Hân Nghiên cau mày:
– Kỳ thật thì không ít cảnh sát đã chết. Phương diện phòng bị của quốc gia chúng ta quả thật không được tốt lắm. Cảnh sát sống bình yên quen rồi. Khi gặp phải đối thủ mạnh thì phản ứng không kịp.
– Yên tâm đi, qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ tốt thôi.
Lâm Phi cười nói. Chờ hắn xử lý Victor và Ngân Nguyệt kỵ sỹ xong, những thế lực khác đoán chừng sẽ không dám tùy tiện lên đất liền.
Lúc này, không ít cảnh sát và người dân xung quanh vây xem. Phát ra thanh âm bạo động như vậy, không người nào là không bị kinh hãi.
– Vị tiên sinh này.
Sau lưng Lâm Phi truyền đến một giọng nói ôn hòa.
Lâm Phi xoay người lại, không khỏi sững sờ. Tất Vân Dao đã bước tới đằng sau hắn.
Nhưng khiến cho hắn giật mình chính là, đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tất Vân Dao.
– Bà là…
Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi nói:
– Là phu nhân đã hát trong nhà ăn kia?
Vị phu nhân trước mặt rõ ràng là một trong hai vị phu nhân mà hắn đã gặp trong nhà hàng cơm Tây khi ăn cơm với Hứa Vi.
Lần đó Tất Vân Dao không có trang điểm, ăn mặc cũng bình thường. Lâm Phi và Hứa Vi không nhận ra bà. Nhưng lần này bà trang điểm, mặc váy hàng hiệu, ngược lại có khí thế siêu sao trên poster của mười mấy năm trước.
Khó trách lúc trước bà nhắc đến âm nhạc một cách rất lành nghề. Bà xuất thân từ âm nhạc, hiểu về nó cũng chẳng có gì lạ.
– Thật là có duyên. Không nghĩ tới lại gặp cậu trong tình huống nguy hiểm như vầy. Tôi là Tất Vân Dao. Thật sự rất cảm ơn cậu.
Tất Vân Dao đưa tay về phía Lâm Phi.
Lâm Phi chỉ nắm nhẹ tay Tất Vân Dao. Xung quanh hắn có nhiều người bắt đầu gọi tên Tất Vân Dao. Đám đàn ông trung niên thì vô cùng kích động, hâm mộ nhìn Lâm Phi bắt tay với Tất Vân Dao.
Lâm Phi mỉm cười. Cũng đúng, đối với thế hệ trước, Tất Vân Dao chính là nữ thần trong lòng bọn họ.
– Còn chưa thỉnh giáo vị tiên sinh này tên gì?
– Lâm Phi.
– À, Lâm tiên sinh.
Ánh mắt Tất Vân Dao lóe lên một tia phức tạp, rồi ung dung cười:
– Hôm nay không được tiện lắm. Ngày khác tôi sẽ đến thăm nhà. Ơn cứu mạng lần này suốt đời khó quên.
Lâm Phi khoát tay:
– Không cần đâu. Tôi chỉ là giúp cảnh sát mà thôi. Cho dù bà là ăn mày, cứu bà cũng là tiện tay.
Vẻ mặt Tất Vân Dao vô cùng xấu hổ. Chàng thanh niên này thật đúng không xem chuyện cứu bà là quan trọng. Cho dù không phải là fan hâm mộ của bà, nhưng dù gì bà cũng là đại cổ đông của công ty đưa ra thị trường. Người bình thường nịnh bợ còn không kịp.
Nhưng bà tôn trọng người có tài. Kỹ thuật đánh đàn dương cầm và chiều sâu diễn tấu của Lâm Phi khiến bà rất bội phục. Cho nên cũng không quá câu nệ.
Cho dù Lâm Phi nói không cần cảm kích, bà vẫn hạ quyết tâm phải đi. Làm người, nếu ơn cứu mạng cũng không báo, vậy thì không tốt rồi.
– À, Tất phu nhân, có thể ký tên cho tôi không? Ba mẹ tôi đều là fan hâm mộ của cô.
Đột nhiên, cảnh sát phụ tá Từ Hạo bên cạnh Bạch Hân Nghiên bước lên, ưỡn ngực nghiêm mặt xin chữ ký.
Bạch Hân Nghiên trừng mắt nhìn trợ thủ của mình nhưng Từ Hạo vẫn kiên trì xin được chữ ký.
Lâm Phi lắc đầu. Việc theo đuổi thần tượng này, trong mắt hắn chẳng là gì. Bằng không thì lúc trước cũng không nhận ra Tất Vân Dao.
Chương 381: Hoàng Tước Xuất Động
Thừa dịp rất nhiều người đang đòi Tất Vân Dao ký tên, Lâm Phi cùng Bạch Hân Nghiên ra hiệu cho nhau rồi rời đi.
Từ sân bay lái xe quay về sơn trang Thiên Lan.
Trước khi về đến nhà, hắn liền bảo Diệp Tử Huyên liên lạc với mấy bằng hữu cũ đang ở gần Lâm An tụ tập một phen.
Trong phòng khách lớn, Diệp Tử Huyên, Natasha, Quỷ Nhẫn cùng với Enzo, đều đang đợi Lâm Phi.
Có điều, người đang chờ Lâm Phi, còn có Tô Ánh Tuyết, cô gái mặc váy hoa mùa hạ nhẹ nhàng ngồi cùng với Lâm Dao- người đang ở đằng kia chơi đàn dương cầm.
Trong nhà vốn có sẵn đàn dương cầm, Lâm Dao đang luyện tập, nhưng Tô Ánh Tuyết chỉ thuần túy ngồi bên cạnh “quấy rối”, hỏi cái này hỏi cái kia, khiến Lâm Dao không nói nên lời.
-Chị Ánh Tuyết, chị đi xem ti vi được không, em đang khổ luyện cho buổi biểu diễn ra mắt, sau này em sẽ dạy chị cách chơi dương cầm.
Nhiều lần rồi, Lâm Dao đã bắt đầu cầu xin Tô Ánh Tuyết “tha mạng”.
Tô Ánh Tuyết làm vẻ mặt đáng thương, vô tội nhìn Lâm Dao, làm Lâm Dao không có cách nào khác, đành phải tiếp tục chú tâm nói chuyện tiếp với cô.
Cho đến khi Lâm Phi đi vào cửa, Tô Ánh Tuyết mới cười hì hì, đứng dậy đi ra đón.
Lâm Phi cũng chẳng lấy làm lạ sao Tô Ánh Tuyết lại ở đây, bởi vì Natasha có trách nhiệm phải bảo vệ tiểu thư, nếu như Natasha ở đây, Tô Ánh Tuyết lại vắng mặt, đó mới là điều làm Lâm Phi lo lắng.
-Thế nào, Mục phu nhân đi rồi sao?
Lâm Phi cười kéo cô ngồi xuống.
Tô Ánh Tuyết gật gật đầu
-Nói chuyện cũng hòm hòm rồi, Mục phu nhân cũng mệt, nói là chờ lần sau có thời gian, sẽ đi xem bí mật mà tham nghị Đại Sảnh bảo mật, còn nói răng với tư cách Cục trưởng vinh dự của đại sảnh, nếu anh muốn đi cũng có t