– Người trong xe nghe đây, các người đã bị bao vây. Nếu các người không ngoan ngoãn, sẽ không có kết quả tốt. Mau thả con tin, chủ động đầu thú thì còn cơ hội sống sót.
Bạch Hân Nghiên cau mày, cao giọng nói qua micro.
Pằng pằng pằng!
Đáp lại lời cô là một loạt đạt bắn từ bên trong một chiếc Lexus SUV màu đen.
Bạch Hân Nghiên phản ứng cũng rất nhanh, cúi đầu xuống tránh được viên đạn. Nhưng một viên cảnh sát cầm lá chắn phòng hộ thì bị viên đạn xuyên qua khe hở bắn trúng, trực tiếp ngã xuống đất.
– Im miệng hết đi. Mau nhanh chóng chuẩn bị máy bay. Nếu không để tụi tao rời khỏi thì toàn bộ sẽ chết hết ở chỗ này. Con tin cũng đừng hòng sống sót. Ông mày lăn lộn từ khi mày còn bú sữa mẹ đấy.
Gương mặt Bạch Hân Nghiên lạnh lại, tranh thủ thời gian phái người kéo viên cảnh sát bị thương ra đằng sau cấp cứu, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không biết làm thế nào cho tốt. Chỉ trách người trên xe thân phận quá đặc biệt. Áp lực thật sự lớn.
– Cục trưởng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu như bọn chúng hết đạn, cuối cùng sẽ giết chết con tin.
Một sĩ quan phụ tá bên cạnh thở dài.
Bạch Hân Nghiên cũng biết đây không phải là biện pháp, nhưng cô cũng không thể làm gì:
– Trên hai chiếc xe ít nhất có tám gã đạo tặc liều mạng, sáu chiếc Submachine Gun và hai chiếc phóng lựu đạn của Nga RPG-7. Tài bắn súng của bọn chúng cho thấy bọn chúng đã trải qua huấn luyện của hải quân lục chiến.
Không phải tôi không dám hạ lệnh lệnh. Nhưng người của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Chúng ta chỉ có thể đợi chuyên gia đàm phán đến, xem có thể lợi dụng được thời cơ gì hay không.
– Đừng dại dột. Có việc thì nên dùng đánh nhau để giải quyết. Nhưng có việc phải dùng giết người để giải quyết. Quan trọng nhất, đánh là phải thắng. Giết là phải người khác chết. Nếu chuyên gia đàm phán hữu dụng thì còn cần cảnh sát để làm gì?
Bạch Hân Nghiên chợt nghe giọng một người đàn ông vang lên phía sau mình, hoảng hốt quay người lại. Khi nhìn thấy Lâm Phi, gương mặt ngoài kinh ngạc còn có chút nóng lên.
– Anh….tại sao anh lại ở đây?
– Mới xuống máy bay liền đụng phải chuyện này. Haiz, xem như anh đến giúp em.
Trước mặt nhiều người hắn cũng không muốn để cho Bạch Hân Nghiên mất mặt, bằng không thì hắn thậm chí còn nhéo mũi cô gái này. Làm cảnh sát lâu như vậy mà chẳng có chút tiến bộ.
Nhưng Bạch Hân Nghiên nghe xong lại kéo Lâm Phi lại gần, lo lắng nói:
– Đừng, đừng manh động. Người trên xe là Tất Vân Dao đấy. Vạn nhất xảy ra chuyện, để cho bà ấy bị thương hoặc chết là không xong đâu.
Lâm Phi khó hiểu hỏi:
– Tất Vân Dao? Nghe có chút quen tai. Là ai vậy?
Chương 380: Cứu Bà Cũng Là Tiện Tay
Nữ cảnh sát hoa khôi mở to mắt:
– Anh biết nhiều chuyện kỳ quái, nhưng Tất Vân Dao là ai lại không biết?
– Nghĩ không ra….
Lâm Phi cau mày.
Bạch Hân Nghiên vội vàng giải thích, Lâm Phi lúc này mới giật mình.
Tất Vân Dao có thể nói là diễn viên thành công nhất thế kỷ trước ở Trung Quốc, được xem là thế hệ đi đầu trong lĩnh vực ca hát và phim ảnh.
Hai mươi tuổi đã ra biểu diễn với tư cách là ca sĩ ngọc nữ. Sau khi nổi tiếng toàn bộ Châu Á, liền dấn thân vào truyền hình, trở thành nhân vật chính của mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng thế kỷ trước.
Vào năm sau ba mươi tuổi, bà ta cùng với đại cổ đông khác hùn vốn, thành lập tập đoàn truyền thông, sản xuất một số bộ phim điện ảnh do bà đóng vai chính, lọt vào danh sách bình chọn Oscar, sau đó trở thành nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất đạt được giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.
Ngoài ra, các giải thưởng như ca hậu, ảnh hậu thì nhiều vô số kể. Các bài hát trong KTV, bài của bà vẫn luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm.
Mãi cho đến mười năm trước, khi Tất Vân Dao được hơn bốn mươi tuổi, đã từ giã sự nghiệp còn đang vinh quang, bắt đầu tập trung vào kinh doanh. Bà sống ở nước ngoài, ít khi lộ diện, khiến cho vô số người tiếc hận một người tài giỏi như vậy đã không còn xuất hiện trên sân khấu.
Nhưng cho dù bà đã rút ra khỏi ngành giải trí, nhưng bà vẫn là một trong những tiền bối được tôn sùng nhất trong ngành giải trí Trung Quốc. Bất kể là danh tiếng của bà trong lòng người thế hệ trước hay là tập đoàn truyền thông dưới sự quản lý của bà đều rất nổi danh.
– Thì ra là bà ấy.
Lâm Phi thật đúng là nghĩ không ra.
Bởi vì hắn đối với ngành giải trí bình thường cũng không chú ý, nên trong đầu của hắn không có hình ảnh của những người đó.
Đương nhiên, cho dù thế thì sự tích của Tất Vân Dao vẫn là có nghe.
Bạch Hân Nghiên đau đầu nói:
– Tất phu nhân lần này về thăm bạn cũ. Nhiều năm rồi không về, thật không nghĩ đến vừa về nước, tin tức đã bị lộ ra ngoài. Đám bắt cóc này muốn bắt bà để tống tiền.
Vị trí của bà trong lòng người thế hệ trước vẫn không hề thay đổi. Hơn nữa còn là đại cổ đông của tập đoàn đưa ra thị trường. Vạn nhất bà xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể tha thứ.
– Bà ấy không mang theo cận vệ sao?
Lâm Phi hỏi.
Bạch Hân Nghiên cười khổ:
– Đã bị giết trên đường rồi. Đám người kia ỷ có huấn luyện đặc biệt nên rất càn rỡ, nói nổ súng liền nổ súng. Chúng tôi cũng không dám áp dụng hành động.
– Biết rồi. Mọi người chờ ở đây đi. Anh đi một chút sẽ quay lại.
Lâm Phi nói xong, định quay người đi thì Bạch Hân Nghiên liền giữ chặt hắn:
– Anh…anh đừng đi. Nếu bị bọn chúng phát hiện, chó cùng rứt dậu thì làm sao bây giờ?
Lâm Phi có chút khó hiểu. Nếu cô gái này mà là Phương Nhã Nhu thì chắc chắn sẽ không hoài nghi nhiều như vậy. Bởi vì hắn đã nói như thế tất nhiên là có tâm lý nắm chắc. Tin vào hắn là được rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Phi không khỏi tiến hành sự so sánh khác nhau giữa các cô gái bên cạnh hắn.
Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng Bạch Hân Nghiên như vậy là không được. Tính cách con người không giống nhau. Ít nhất tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn như Phương Nhã Nhu thì không thích hợp làm cảnh sát bằng Bạch Hân Nghiên.
– Với tốc độ của anh thì bọn chúng muốn phản ứng cũng không kịp.
Lâm Phi giải thích.
Bạch Hân Nghiên sững sờ, liền nhớ tới khả năng xuất quỷ nhập thần của hắn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buông Lâm Phi ra.
Tổng cộng có hai chiếc xe SUV. Lâm Phi nhắm ngay chiếc Lexus chở Tất Vân Dao. Đối với người trưởng thành trên chiến trường như Lâm Phi mà nói, tránh thoát tầm mắt của quân địch vốn là kỹ xảo bản năng. Vì thế, tốc độ của hắn hôm nay căn bản đám đạo tặc này không thể nhìn thấy rõ.
Sau khi đánh một vòng góc sau bên ngoài, Lâm Phi tìm được một khe hở. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến gần bên cạnh chiếc Lexus.
Trong xe có một người phụ