Tắt máy, đi ngủ. Lại nhớ đến anh.
Lúc nào mình cũng có người theo đuổi nhưng anh chẳng bao giờ ngăn cản. Bởi mình lúc nào cũng cạch luôn khi thấy người ta ho he có ý gì.
Vậy mà lần này lại…
Trằn trọc thao thức, không biết giờ này anh làm gì, có nhớ đến mình không. Mình nhớ anh vô cùng
Một cảm giác buồn bã len vào trong giấc ngủ.
Ngủ không yên.
7- Chia tay.
Tình hình càng ngày càng xấu đi. Các bác tranh giành đất cát anh em chú cháu hành hẹ lẫn nhau. Mẹ nghi ngờ bố ngoại tình. Bố điên người nổi máu uống rượu đòi solo cả hàng cả tổng.
Trời tự dưng trở lạnh, mình không nghiêng người được. Mỗi lần nhúc nhích nửa thân dưới đau kinh khủng. Lê bước lên phòng thi tham gia thi cuối kì, nuốt nước mắt vào trong.
Năm thứ 2 do chuyện gia đình và chân đau, mình bảo lưu 1 năm. Sau khi học lại năm 3 hoàn toàn bt. Đến năm cuối cùng đổi chế độ kế toán thường sang kế toán máy, lưu giữ dữ liệu hoàn toàn tự động, tự dưng mình bị mất toàn bộ điểm năm 3!! Lí do: Hủy vì không đóng học phí năm học 2008!
Năm 2008 mình bảo lưu cơ mà!
Xin xỏ chạy vạy suốt 2 tháng không khả quan. Không biết làm thế nào. Lên phòng đào tạo kêu xuống khoa. Xuống khoa kêu lên phòng gddt. Được mách nước tới từng thầy cô xin lại điểm thành phần, thầy cô kêu phải mang bài kiểm tra lên đây. Trong khi, cả kì…chả đc trả bài kt quái nào.
Cuối cùng đi xin, được 3 điểm thành phần 4 4 6 môn Tiếng Anh.
Chán nản, không đi nữa.
Xin xỏ mãi mới được vào thi học kì 1 năm 4, trong lòng hoảng hốt không biết điểm lần này có được tính không đây…
Gia đình biết chuyện, lại những chì chiết và cay nghiệt, cả đòn gậy, cả tát.
Bố chỉ mặt: “Ngữ mày, chỉ làm đĩ”.
Xót xa lắm, mà quen rồi. Chả phải lần đầu.
Lúc này, anh đang ở đâu?
Anh đang mải khoe chỗ làm mới, nào thì lương 8tr, nào thì…
Khi quyết định nói ra lời chia tay, mình muốn đưa ra thời gian thử thách.
Dường như anh nghĩ: “mình chẳng rời anh được đâu, đằng nào cũng về với nhau thôi”.
Ung dung, bình thản, nhàn nhã.
Thời gian này, cuộc sống mình đảo lộn, rối loạn.
Áp lực gia đình, học hành, tình yêu khiến bản thân trầm cảm.
May còn có công việc.
Đến cty mình vẫn cười toe toét bét tè nhe. Đôi khi thấy sao khó khăn quá, mệt mỏi quá, định gọi cho anh mà không nỡ bấm số…Kệ thôi.
Làm việc buổi chiều, sp làm ca sáng xong ở lại. Phòng trực ngồi mấy đứa.
Anh bạn đồng nghiệp trêu:
” TA nó bảo đổi Thủy sang ca khác làm đấy nhé”.
…
Tự dưng, mình bật khóc ngon lành. Thế là, đến cả cái nhóm này cũng ko cần mình nữa rồi, 1 lũ con trai có con gái vào bất tiện lắm đúng không? Không được cởi trần, không được la hét, không được xem hentai mỗi tối? không được làm, được nói những thứ mà bọn con trai hay làm đúng không?
HUHUHUHU!!! Bao nhiêu nước mắt nhân dịp này xả hết ra. Mình khóc cho thỏa những áp lực bấy lâu cố giấu.
Anh đồng nghiệp trợn to mắt luống cuống: ” Ôi em đừng khóc, anh đùa mà, đùa mà, giời ơi!…”
Sp cũng buông bàn phím, nhìn…cái ánh mắt, rất là luống cuống.
Công nhận khóc xong đã thiệt, mắt mình như con gấu. Cơ mà thấy nhẹ nhàng quá, yêu đời quá =)).
Sp từ hôm nt hơi lảng mình, cái gì cũng lành lạnh không thân thiết như xưa, mình cũng ít đề phòng. Và…ghét ít đi.
Mình lại mò vào Au.
Chả thích trò này lắm, nhưng nghe nhạc, ngồi bấm phím cũng giải stress, tâm trạng đỡ hơn.
Mình lôi kéo 1 đàn chơi cùng. Lập room chơi guitar. Dĩ nhiên, có cả sư phụ.
Đêm về, mình vẫn chơi AU, vẫn có sp chơi cùng.
Mở nhạc lên, nói mấy câu linh tinh và cặm cụi nhấn nhá từng nốt guitar.
Đôi khi, màn hình mờ đi vì nước mắt, âm guitar rít mấy tiếng tòe tòe chói tai.
Nhìn bên cạnh nhân vật của mình. Có sp đứng chơi cùng.
Mặc dù sp cực căm ghét Au, chơi giỏi, nhưng mới luyện nên còn gà vãi.
Bật cười…
“Người ta, có khi nào sẽ luôn đứng cạnh mình như này không? Người đang đứng cạnh mình đây đang ntnào?’…
Cầm điện thoại lên:
“Anh à, em nghĩ kĩ rồi, chúng ta chia tay luôn nhé!”
” Ừ, tốt cho em”…
Tắt máy, chào sp.
Lên giường ôm chăn khóc tu tu.
Khóc như chưa bao giờ được khóc.
8 – Đau lòng
Nằm co cụm lại 1 góc, nấc ko kìm lại được. Điện thoại tới. Mình nghĩ anh gọi lại sao? Anh muốn quay về với mình sao? Anh xin lỗi mình sao?
“A lô”
”…Đt hả? Cái giọng sao đấy?”
Hóa ra là sp. Gọi đúng cái lúc này. Vậy mà mình tưởng là anh…
Chả hiểu sao, mình khai tồng tộc, vừa nói nước mắt nước mũi thi nhau rỏ tong tong” Đt chia tay người yêu rồi, hic, vừa xong, huhu, anh ấy nói ừ tốt…huhuhu…”
Mình biết sp luống cuống lắm, cũng chả hiểu tại sao thế, mình lúc nào mở mồm ra cũng khoe ny em tốt, bọn em thế này, bọn em thế kia mà giờ lại…
Chả nhớ sp nói cái gì, chỉ biết mình mệt bã ra. Lăn quay ra ngủ.
Ở nhà, chỉ có ngủ. Không ai nói gì, không ai động gì.
Mình kêu ốm.
Chả ai biết gì, ngoài sp.
Lên cty, mắt vẫn đỏ hoe. Cứ nhìn nick anh hiện lên trên yh là mình điếng người, trái tim chao đảo như có ai chộp lấy, rồi lung lay, cắn xé, bóp nát be bét.
Tự an ủi: ” Đằng nào cũng phải chia tay. Chia tay là tốt. Mình nói chia tay cơ mà”
Đang bi thảm, chợt anh gọi đt cho:
” Em à, anh đang ở cùng với bạn. E yên tâm anh không sao cả, bạn bè động viên anh mà. E ko đi được bữa ctay hnay tiếc lắm đấy nhé. Chúng nó hỏi em mãi. haha”
“Vâng. Anh đi uống ít. Về sớm”.
Nước mắt lại chảy dầm dề. May mà trực đêm có mỗi mình, mọi người đi ngủ rồi, không thì muối mặt.
30ph, 1 tiếng, 2 tiếng…Lại tn của anh: ” Haha, hnay anh mới biết thế nào là” vào đời”. Vui lắm”.
Mình gọi ngay lại. Đt bên kia tắt. Anh đã làm gì?
Tầm 30ph sau có đt gọi lại:
“Em à, đang ở đâu đấy, nghe tiếng gì không? hà hà…”
Tiếng nhạc, tiếng nói cười át đi cái âm líu ríu. Vài âm thanh mơ hồ…
” dm thằng này sao lại nghe đt gì đấy, cất ngay đi”
Im lặng.
…
Bấn loạn: “Vào đời? Chuyện gì thế?????”
Anh! có còn là anh?!…
9 – Thuốc người – người thuốc
Ngày hôm đó là ngày nhiều nước mắt nhất từ trước đến giờ, nhiều hơn cả hôm chia tay. 4 năm gắn bó bên nhau, thủy chung son sắt. Có những lúc cãi vã, vô tâm, nhưng chưa bao giờ bọn tôi có 1 lần phản bội.
Dù gì, cũng đã chia tay rồi, nhưng sao đau đến thế.
Thế giới xung quanh như sụp đổ.
(Sau này anh nhắn chuyện đêm ấy chỉ là hiểu lầm. Nhưng cảm giác lúc đấy thật kinh khủng. Tin hay không còn nghĩa lí gì ^^!)
Đôi khi, cứ nghĩ chia tay là xong. Nhưng, mọi sự có khi chỉ bắt đầu…
Tôi gọi đt cho chị Gà – người chị ngây thơ dễ thương vô cùng hiền tốt, là thùng rác chứa tâm sự tất cả mọi người, kể cả tôi. Không phải gọi cho bạn thân, không gọi cho người quen, không gọi cho người bên cạnh.
Tôi chọn gọi cho ss, người đang cách xa tôi cả ngàn cây số, người đảm bảo rằng sẽ không thể lao đến đây ngay để nhìn thấy tôi ngay lúc này.
Chỉ 1 câu: ” Ss ơi, em đau quá…” Rồi