Trong những năm tới, mình có 1461 lần đòi hỏi free mà hắn không được chống cự.
Kể ra cũng thật là tốt. Đôi lúc phụ nữ cũng phải xông lên, kiên quyết nằm trên giành quyền lợi.
Hắn nhà mình có đọc truyện này, có đoạn xấu hổ cười khùng khục. Đấy là mình còn giảm bớt đi nhiều.
Hắn nói sẽ quản lí mình, không cho mình câu zai thỏai mái và mang việc nhà lên nói lung tung nữa.
Chả sao. Mình ko thiết. Cần đủ tiêu chuẩn này nọ í e là được rồi.
* Phiên ngoại 1: Biến thái
Đi chơi công viên, tôi chỉ: “Chỗ kia, trước em thấy có 2 đứa…blabla” (này nọ í e đó mà)
Rủ đi bơi thuyền, tôi chợt nhớ ra chuyện cũ: “Lần đầu đi bơi thuyền chỗ này, em ngạc nhiên khi thấy có cái thuyền không thèm trôi, chỉ có 2 cái đầu nhấp nhô…” (này nọ í e đó mà)
Đi qua ĐH Thủy Lợi, tôi chỉ vào mấy cái ghế đá trước cổng: “Hồi trước ngồi đây, em thấy có 2 đứa vừa hôn vừa leo trèo…blabla” (không phải này nọ í e nhưng leo trèo lên nhau xong chắc cũng…mệt)
…
Đi đâu cũng thế, tôi hồ hởi khi phát hiện ra mình thật may mắn khi là 1 trong những số ít người được chứng kiến những chuyện hay ho như vậy.
Lần nào quay sang hắn hỏi: “Anh thấy bao giờ chưa?”
Hắn nheo nheo cái mặt, lặng 1 lúc rồi thở dài cái thượt: “Chưa”
Hận không thể bịt mắt tôi quẳng lên xe tải rồi dán băng dính đen bốn phía. Khỏi nhìn, khỏi khoe, khỏi kể.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”
Giờ mỗi lần tôi đòi trả nợ, từ từ trong cái khoản 1461 lần kia hắn vẫn chống cự ác liệt:
“Không đâu. Ứ. Đừng thế mà! AAAAAAA!”
Nhưng…CÁI TAY…CÁI TAY…CÁI TAYYYYY…không thành thật như xưa nữa.
Có phải ảnh hưởng bởi mềnh không?: -? Nhìn kìa, hắn lại cười gian trá.
Còn đâu là zai ngoan ngày xưa nữa…
Phiên ngoại 2: thuật lại 1 bài trên face của gái
Vẫn còn đau hết một bên vai. Hôm qua đúng là 1 ngày mệt vất (mệt mỏi + vất vả)
Sáng thức dậy: 5am
Ngồi hì hụi xem bài mới, đi làm suốt 8 tiếng vừa làm vừa nghe truyền thụ KN, đi ăn, shopping, về nhà thay đồ, dọn dẹp, qua nhà hani tắm gội chùa, đi học.
Dắt xe ra khỏi nhà: 7pm. Mẹ (hani) dặn kĩ: “Tí về ăn cơm”
Vậy là lúc đó người mệt lắm, 2 mắt díp lại vẫn cố mò lên cty thay đôi giày rồi đi học.
Học về đến nhà (hani), lăn ra dưới chân cầu thang ngủ ngon lành!!.
Vừa chợp mắt thì bị chọt dậy: “ăn cơm”. Huhuhuhu!
Cầm bát cơm và mấy miếng mà người nghiêng ngả. Rốt cuộc gẩy số cơm còn lại vào thùng rác, bưng chén (của mình) đi rửa, lướt lên tầng 5 ngủ. Nghe loáng thoáng: ” 12h dậy lên cty nhé”.
Không rõ quá tình leo lên tầng 5 diễn ra thế nào. Rốt cuộc thấy được cái đệm.
Không biết gì nữa.
Nhớ mang máng có ai gọi dậy, dựng mình lên rồi mặc cho mình lăn cái bịch. Mắt nhắm mắt mở lúc đó chắc nhìn ngu lắm, nhưng ngu thì ngu vẫn để ý được tiếng bên ngoài: Mưa.
Trùm chăn ấm áp, ngủ cũng đã lâu lâu, dĩ nhiên phải mở mắt.
Ánh sáng hắt qua cửa sổ xiên một mảng dài trên giường. Một bóng đen “lù lù” chống cằm nhìn mình ngủ.
Vươn tay, theo quán tính, ôm lấy cái đầu lù lù ấy hôn một chặp.
Khung cảnh dưới ánh sáng trắng mờ mờ muôn phần lãng mạn.
Cái bóng bỗng cất tiếng nói:
” Mắc tè à? “
Tè cái đầu anh!!!!!!
Phiên ngoại 3: Đoạn kết cho cả 4 người
Ngồi nói chuyện với T, bình thản như 2 người bạn. Nhắc về chuyện đã qua. Và…xin lỗi.
Dù gì, trước đây ngoài là người yêu, 2 đứa cũng từng là bạn game, chiến hữu, đối tác, đồng bạn nhiều lĩnh vực.
(Bạn V chạy ra xem, mếu máo đập đầu bình bịch vào lưng ghế. Kệ)
A.T gọi điện thoại đến, xin lỗi về những điều D đã nói, làm phiền những ngày qua.
Thấy có cảm tình+ thông cảm với A.T hơn. Thậm chí mình còn mến mến
Không có chuyện này thì 2 chị em chẳng có cơ hội n/c với nhau. Công nhận em ý dễ thương và thẳng thắn, có tố chất “hư” đáng ghen tỵ của mình, xứng làm đệ tử chân truyền.
Ny của em (tức T) rất thật lòng với em ấy và chấp nhận tất cả.
Còn em ấy, dường như cũng yêu anh T rất nhiều. A.T của ngày hnay không giống như xưa nữa.
Lại một đôi hạnh phúc!
Trong quá khứ, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì “ngày mai lại là một ngày mới”
Có lẽ sinh ra không dành cho nhau, nên người ta chia tay, mình và T cũng thế, A.T và D cũng vậy.
Giờ có tận 2 cặp đôi hạnh phúc, thẳng thắn đối diện nhau, thú nhận
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹345›
ThichDocTruyen.Yn.Lt
với nhau, nói lời xin lỗi với người cần xin lỗi.
Lời xin lỗi muộn màng khiến lòng mình ấm lại. Mình qua được rồi.
Mình lên kế hoạch “hư” một lần mà có khi có nguy cơ “chung thân mãi mãi”
Một người anh trong công ty đang hướng mình theo nghiệp PR.
Mình theo học đồ họa tại FPT Arena theo đúng đam mê của mình. Ba mẹ khó chịu lắm nhưng cũng không cằn nhằn như xưa nữa.
Dĩ nhiên, mình còn chưa thèm ra song Hồng lần nữa. Mình thích hóng gió khi vi vu trên những con đường Hà Nội hơn.
Cái chết? Vứt ra sau đầu đi. Mình muốn sống, sống thật tốt đến khi còn có thể. Được xuất hiện trên đời còn hơn trúng số độc đắc (xem lại xác suất kết hợp của trứng và con bơi bơi đoạn đầu là biết). Được cho trúng số còn bỏ có phải uổng không? Hehe.
Kết thúc có hậu cho tất cả mọi người. Cám ơn vì tất cả…
******* Hết *******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹345