Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full (xem 3541)

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

g, mặc đi, không đòi! – Tôi hơi cáu thì phải.
- Thế không phải…?
- Chẳng lẽ định mặc như lúc nãy về kí túc xá!


Đối phương mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi không chớp mắt, rồi mặt đỏ bừng bừng. Tôi biết mình lỡ lời nên vội móc điện thoại ra đánh trống lảng.


Tôi nhắn tin cho Yên là về tới nơi, rồi bắt đầu đi. Mưa lất phất bay ngang qua mặt.Trời nhập nhoạng tối. Tôi vẫn phải nấn ná chờ cô bạn. Cô bạn cũng biết ý đi nhanh cho ngang với tôi.


- Bạn tên gì vậy? – Giọng nhỏ nhẹ chưa từng thấy.
- Tín! – Tôivẫn cộc lốc.
- Cảm ơn Tín nha!
- Không có gì! – Tôi khoát tay.


Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm xem Tây Du Kí, tôi đúc kết ra rằng, con gái mà đẹp thường do yêu quái biến hình. Thế nên tôi phải đề phòng yêu quái thường xuyên giáp mặt thế này.


Đường về kí túc xá, nước chảy xối xả lênh láng trên mặt đường. Tôi thầm rủa thằng cha thi công nào làm cái mặt bằng bị nghiêng ra thế này? Bao nhiêu nước mưa trút xuống kí túc xá thì trôi về dưới chỗ tôi ở hết cả. Tôi đi dép nên băng băng lội nước, nhưng cô gái phòng đối diện thì nhìn có vẻ e ngại.


Tôi quay lại nhíu mày, đối phương nhíu màynhìn mặt nước trả lời.


Tôi khoát tay đi về trước, cô nàng cũng đành phải bì bõm bước đi đằng sau. Dù gì tôi cũng đâu thể nào vô tư mà cõng cô nàng qua vũng nước được chứ. Người đi trước cứ việc đi, người đi đằng sau cứ việc thế mà bám sát. Sự việc ấy không thể nào qua mắt được ánh mắt của cả hai phòng.


Vừa về đến phòng, tôi vội phủi lại áo, hất hất cái mái tóc dính nước gần như là ướt nhẹp. Tụi bạn cùng phòng nhìn tôi đầy sát khí:


- Gì? Chưa thấy thằng đẹp trai bị ướt mưa bao giờ à? – Tôi ngang nhiên thách thức.
- Thằng đẹp trai ướt mưa thì chưa! – Thằng Tuấn bẻ tay răng rắc.
- Nhưng mà thằng khốn nạn oánh lẻ thì tao thấy rồi! – Thằng Trung không có gì giống nghệ sĩ nữa, nó thành du côn mất rồi.
- Oánh lẻ gì?? – Tôi gãi đầu.


Thằng Việt không cho tôi cơ hội giải thích, nó gạt tôi té chỏng vó giữa nền nhà, dùng bắp tay kẹp cổ tôi lại. Chúng nó khinh tôi vào phòng tắm vứt cái uỳnh rồi đóng cửa lại. Khốn nạn cái kiểu tạm giam của phòng tôi.


- Thả tao ra…!
- Ở trong đó sám hối đi!
- Tao có làm gì đâu?
- Mày không làm gì à? – Thằng Trung nó giơ nắm đấm.


Bên kia phòng bên, chẳng hiểu mấy bà tám đồn đại ra sao cũng chạy ra hét oảng cả lên:


- Bạn gì gì ơi, bạn Thương cảm ơn cái áo kìa!


Một tràng cười rầm rộ vang lên bên kia. Nhưng không có nghĩa phòng tôi chúng nó vui vẻ.


- Thấy chưa, cấm cãi nghe mày! – Thằng Tuấn chỉ tôi phán tội.
- Oan! Oan…!
- Oan gì mày? Cho gái mượn áo mà oan hả? – Thằng Trung nhất quyết cho rằng tôi là thằng có tội.


Tôi ôm đầu than khổ, bọn bạn thì nhất quyết thì cho rằng tôi đã vi phạm vào những điều tối kị:


- Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan!


Tức là Thương- cô gái phòng bên tôi vừa cho mượn áo đấy, là mục tiêu của ba thằng Việt, Tuấn và Trung. Còn tôi trước giờ không có công theo dõi nên coi như bị loại ra khỏi vòng chiến để ba chúng nó cạnh tranh nhau.


- Tao không tán mà, thả tao ra!
- Thật không?
- Thật,tao không tán, nhanh chết lạnh đây.
- Hứa nha mậy!
- Hứa,lẹ lên mấy thằng khốn.


Chúng nó mở cửa thả tù nhân ra khỏi nhà giam, một phần cũng là cảm thấy thoả mãn sau khi hành hạ tôi . Đúng là bọn trọng sắc khinh bạn, mất hết nghĩa khí. So con bé Thương đó với Yên thì tôi chọn Yên là chắc rồi! Việc gì phải ganh đua với tụi mày cho khổ thân.


- Bạn gì ơi, tội bạn vậy, qua đây cái Thương nó đền cho này!


Đúng thật là quỷ ám không tha, tôi gom quần áo với xà bông tắm, chui tọt vào phòng trước khi sát khí của tội bạn lại nổi lên.


“Thương với chả ghét, đây không cần”! – Tôi là bàu xối nước ầm ầm.


CHAP 3: NƠI BƯỚC CHÂN DỪNG LẠI!


Mở cửa, chui mình ra khỏi nhà tắm thì trời lại bắt đầu mưa. Mấy ngày nóng nực và oi bức bị màn mưa xối đi đâu sạch sẽ, chúngkhẽ trốn mình xuống dưới đất, rồi cũng bị lôi lên, toả hơi khó chịu.


Mặc cho mấy thằng bạn cùng phòng nhìn tôi có vẻ trách cái tội ăn mánh lẻ khi vượt mặt chúng đi một bước dài với cô bạn phòng đối diện, nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ làm ngơ. Cây ngay không sợ chết đứng, với lại chuyện của Yên đã đủ khiến tôi phải toàn tâm suy nghĩ rồi.


Thằng Tuấn với thằng Việt đang ngồi ở giường ngay dưới tôi, chọt lên:


- Ê,Thương tìm mày kìa!
- Thương nào?
- Phòng bên!
- Tao không quen ai tên Thương cả!
- Thế có quen ai tên Thương mượn áo không thằng quỷ!


Thằng Tuấn ở dưới bồi thêm, tôi nhe răng cười hình hịch. Đúng là rảnh rỗi sinh ra suy nghĩ cực đoan, có đúng mỗi cái việc nhưvậy mà cũng suy nghĩ đoán mò lung tung. Để mặc mấy thằng bạn, tôi khởi động lại cái điện thoại rồi lặng lẽ mở tin nhắn ra đọc.


“Nãy trời mưa, Tín có bị ướt mưa không vậy?”.
“Cũng có, lâu rồi cũng tắm mưa cho nó hồn nhiên”.
“Cẩn thận ốm phát…điên luôn giờ”.
“Tín mà điên chắc có kẻ thương tiếc lắm”.- Tôi cười khẩy trước cái tin nhắn đầy tính gợi ý của mình…Không biết Yên sẽ phản ứng thế nào đây?


Tuyệt nhiên, năm phút rồi lại mười phút trôi qua, cái điện thoại của tôi vẫn không chịu reo lên tiếng chuông báo quen thuộc. Không tin vào thính giác của mình, tôi kiểm tra lại tin nhắn xem đã có hay chưa.


Vừa kịp lúc, chiếc điện thoại cũng rung lên trong tay tôi.


“Yên đi ăn cơm đây, mai còn đi học nữa”.


Vậy đấy, dường như Yên có chút gì đó lảng tránh tôi, và tôi cảm giác Yên ngày xưa dường đi mất đi một chút tính cách nào đó.


Chán nản, tôi nằm lăn ra ngủ, đến khi mấy thằng bạn cùng phòng đập dậy đi ăn cơm tối. Chúng nó thấy mặt tôi như thằng vừa mất sổ gạo nên cũng chẳng thèm lôi cái vụ “yêu nhau cởi áo trao nhau” ra mà chọc nữa.


Trở về phòng, tôi lại leo lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Ngoài kia, bất kể mưa gió ra sao thì tiếng đàn thằng Trung lại vang lên réo rắt. Và tôi biết rằng, sẽ có những nữ sinh viên dòm ra trông người nghệ sĩ của dãy trọ cho mà xem.


- Ê,Tín?
- Gì?
- Thương kìa mày!
- Không rảnh, đang bận.
- Bận gì mày?


Thằng Trung thò đầu lên đập tôi ra xem cảnh lạ, nó thấy tôi nằm như thằng bị sốt thì ra vẻ đầy quan tâm.


- Bận thở!
- Bố khỉ, em Thương ra xem đàn kìa!


Tôi ngẩng đầu dậy xem thằng Tuấn nói có đúng sự thật hay không? Ừ, thì phòng bên cả sáu người đang ngó sang nhìn thằng Trung thật. Cô gái, à quên người ta có tên nhỉ? Thương ngồi giữa cũng chống cằm lắng nghe.


“Cũng như mọi người khác thôi! ”.


Tôi bỏ mặc thằng Tuấn thả lưng xuống giường cái rầm rồi nằm nghĩ ngợi lung tung. Hết thở dài, thở ngắn, rồi xoay ngang xoay dọc. Cuối cùng, chẳng hiểu từ bao giờ, tôi chìm vào giấc ngủ. Và ngoài kia,những tiếng cười vang lên khe khẽ lúc tôi mơ màng.


Buổi sáng dậy, thằng Tuấn được mặc sức ngủ ngon vì nó không có tiết. Còn tôi, lặng lẳng rời khỏi phòng, khe khẽ đóng cửa không đánh động mấy đứa khác. Chẳng hiểu





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹234›

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tớ im lặng để yêu cậu!

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

Cuộc Đời Sẽ Thay Đổi Tích Cực Ngay Khi Ta Tìm Cho Mình Được Một Tri Kỷ

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)