Bức tranh người thầy giáo với mấy cọng tóc như dây tóc bóng đèn ở ngay trước mặt tôi, đã thành một vật như thế, quen thuộc đối với tôi hằng ngày. Cứ mỗi lần cầm lên ngắm nghía, tôi gõ bút xuống cuốn giáo trình ngay trước mặt, thở dài. Cái cảnh chục đôi mắt thơ ngây, khuôn mặt vẫn tươi roi rói của chục học sinh trẻ thơ vẫn cứ in hằn trong trí nhớ của tôi:
- Này, nghĩ gì mà thẩn thờ thế mày?
Thằng Tuấn từ đâu ngoi lên, vỗ vai tôi rồi chỉ vào bài tập trong môn học mà hai đứa hiếm hoi học chung.
- Chỉ dùm tao cái này coi? – Mặt nó lộ rõ vẻ năn nỉ cực kì tội nghiệp.
Cũng phải thôi, kì thi giữa kì, so về điểm số tôi đều nhỉnh hơn nó. Một phần công lao này, tôi phải cảm ơn Thương, cảm ơn cô bạn có phần khó tính ấy. Chẳng hiểu có phải do tôi rớt một môn ở học kì một hay không, mà học kì hai này, tôi bị kiểm soát gắt gao hoàn toàn. Mỗi lần trong lớp, tôi chuẩn bị gục mặt xuống bàn là y như rằng sẽ bị một cái bút áo từ đủ mọi phương hướng đâm vào. Bên phải, bên trái, sau lưng, cứ như kiểu tù nhân bị tra tấn cực hình ấy. Thỉnh thoảng, Thương cố tình hỏi tôi mấy kiến thức vừa học, một kiểu kiểm tra miệng trá hình, chứ tôi rõ như lòng bàn tay rằng Thương rõ ràng câu trả lời.
- Này, tớ có thuê cậu làm gia sư đâu! – Tôi hơi cau mày, đá cục đá lọt tõm xuống cái mương thoát nước hai bên vệ đường.
- Tớ thích thế, thì sao không? – Cô bạn nheo mắt lên bướng bỉnh trả lời.
- Cậu thích trò oái ăm nhỉ!
- Thế cậu thích rớt môn nhỉ!
Thế đấy, chỉ cần đụng đến nỗi đau là tôi lại im bặt, coi như chịu thua. Mỗi lần như thế Thương đều vênh mặt lên đắc chí. Và rõ ràng là sự đắc chí ấy có cơ sở, vì điểm số giữa kì của tôi cải thiện rõ rệt so với cùng thời gian kì trước. Ừ thì, nhịn vậy.
- Đi…! – Thương đưa tay lên quạt quạt vào mặt.
- Ăn kem đúng không?
- Rành ghê ta!
- Chuyện, ngày nào cũng ăn, làm như không được ăn lần sau nữa ấy! – Tôi đá tiếp một cục đá bên lề đường lọt tỏm xuống nước.
- Sắp rồi…!
Giọng Thương chùng xuống, nhưng rất nhanh, cô bạn kéo tay áo tôi đi trước khi tôi mở miệng thắc mắc. Sự việc quen thuộc quá nên tôi cũng chẳng hề để tâm. Tôi đi theo cô bạn riết đến nỗi bà chủ quán kem ở kí túc xá cũng quen mặt tôi quá rồi.
- Này, cuốn Eragon đọc hay không?
- Cũng hay!
- Vậy là chưa đọc?
Tôi nhấp thìa kem trong miệng trốn tránh, Thương cũng chẳng truy vấn nữa, ngồi im lặng khoái trá với ly kem bự chảng trên bàn. Cô bạn này đúng là vô địch về khoản ăn kem trong đời tôi chứ chẳng phải đùa.
- Này, bữa nào lên nhà ku Nguyên chơi nữa đi!
- Lại đi đâu về muộn à! – Tôi ngậm cái thìa trong miệng, đảo lưỡi nghịch cho cái đầu nó xoay vòng vòng bên ngoài.
- Không, lên chơi! – Thương thản nhiên.
- Này, Bác tôi trả bao nhiêu tiền?
- Tiền gì? – Thương ngơ ngác hỏi.
- Lương gia sư!
- Hâm quá đi! – Thương lấy cái thìa ra khỏi miệng tôi, chắc là không nhịn được khi thấy cái mặt hài hước của tôi đây mà.
- Vậy lên chơi làm gì?
- Chơi…ờ thì chơi thôi!
Tôi chống cằm suy nghĩ, Thương ngồi im, mặt đỏ bừng bừng, tôi búng tay cái chóc:
- Á, à, có ý đồ với thằng Nguyên đúng không?
- Hả?
- Vậy là đúng rồi, hơn có hai tuổi thôi, ông bà ta chẳng nói là gái hơn hai đó sao!
Thương bịt tai, hét át cả tiếng chọc ghẹo của tôi, tôi mặc kệ, cứ áp sát lại tra khảo, khiến bà chủ quán kem nhìn hai đứa sinh viên giữa trưa mà cười nắc nẻ.
- Này, Thương! – Tôi đưa hai tay ra sau ôm gáy, ngửa mặt lên nhìn trời nắng chói chang.
- Gì cơ?
- Gọi tôi là anh đi, giống thằng Nguyên ấy!
- Đồ hâm! – Thương hậm hực lôi cái bút bi ác mộng trong balo ra, tôi chạy té khói băng qua cả cổng kí túc xá.
- Nhớ đó! – Cô bạn đưa cái bút bi lên chỉ trỏ doạ nạt.
Quãng thời gian sau cứ như một thước phim đẹp đẽ và nhẹ nhàng. Mỗi tuần tôi đều lên lớp đầy đủ, học hành rồi tán phét với thằng Phong, bắt nạt Bông Xù và chọc ghẹo Thương. Chiều về, ngày nào không học anh văn là lên sân đá banh cho thoả cái đam mê và giãn gân giãn cốt. Tối đến thư giãn bằng những khúc đàn của thằng Trung. Xen kẽ vào đó là những lần tôi gặp lại đám bạn cấp ba, và cứ giữa tháng và cuối tháng thì tôi đi chung với câu lạc bộ Tình Nguyện. Đôi khi là đi dọn đường, thăm viện dưỡng lão hoặc làm đồ chơi cho trẻ em.
Tháng năm chào sinh viên bằng một cơn nóng oi bức, trời như đổ lửa. Cứ mỗi lần lết lên đến giảng đường là tôi đã lấm tấm hết cả mồ hôi. Thế mà hôm ấy, thằng Phong còn mang đến một tin tức còn nóng hơn cả nhiệt độ.
- Cả lớp ta chú ý, sắp tới chúng ta sẽ học quân sự!
- Oé! – Tôi ở dưới giãy nãy lên, nói thật cái thời tiết này nằm ở phòng còn lè lưỡi, huống gì là ra ngoài trời mà lăn lê bò trườn chứ.
- Bây giờ tớ sẽ thông báo và phân công cho một số bạn! – Thằng Phong bắt đầu vung chân múa tay diễn tả.
Tôi nằm lên cái mặt bàn quen thuộc, ở một chỗ ngồi quen thuộc, chắc cái mặt bàn này cũng phải cảm ơn cái mặt tôi lắm, nhờ tôi ngủ gục nhiều nên sáng bóng lạ thường. Đang chuẩn bị nhắm mắt thì y như rằng cái bút bi của Thương từ đằng sau đâm tới. Hẳn cái áo sơ mi của tôi ghét Thương dữ lắm, vì nó mà áo tôi có bao nhiêu là chấm mực xanh. Tôi nhảy dựng lên xoa xoa vết đâm, còn Thương thì hả dạ lắm.
Học kì quân sự kéo dài một tháng, mà ở cái làng đại học này thì muôn hình vạn trạng. Trường thằng Trung với thằng Sơn thì học từ đầu năm, kế đến là trường thằng Khánh muộn hơn là cuối kì một, còn Trường tôi thì phải đến gần cuối học kì hai.
- Bao giờ chúng ta bắt đầu vậy lớp trưởng? – Thằng Tùng giơ tay lên hỏi.
- Tuần sau, vì chúng ta gần hoàn thành chương trình học rồi, học xong chúng ta sẽ thi học kì luôn!
Lớp tôi ồ lên phản đối, rồi quay qua bàn tán, mặc cho thằng
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹192021›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Phong khản miệng giữ trật tự. Một sự phản đối cho có lệ vậy thôi, chứ sinh viên bọn tôi có một căn bệnh mãn tính là gần sát thi mới bắt đầu cuống cuồng nhào đầu vào bài vở. Tôi bĩu miệng, không tham gia bàn tán.
- Này, cậu tính ở nội trú hay đi về!
- Đi về chứ!
- Ờ, Bông Xù với Phong cũng đi về!
- Dù sao, về phòng còn thoải mái hơn! – Tôi huýt sáo hồn nhiên.
- Vậy à?
- Ừ, với lại còn dẫn cậu lên chơi với thằng ku Nguyên nữa chứ!
Nói xong câu đó là tôi lại chạy vượt Thương thật xa, trước khi cô bạn kịp lôi cái bút ra đe doạ.
Học quân sự, cũng là một môn học theo chương trình, mà nói đúng ra là môn ngoại khoá. Chính đặc điểm nó, nó hoàn toàn là cơ hội tiếp cận cho những đứa sinh viên nào có cơ hội với nhau. Nhóm tôi thì coi nó là một môn học bình thường, chỉ khác một chút là phải di chuyển vào địa điểm khác mà thôi.
Một tháng, từ thứ hai đến thứ sáu là tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Cứ mở mắt ra là năm giờ hơn, vớ ngay bộ đồ học quân sự bận vào n