Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full (xem 3666)

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

hỏi đám mây, chiếu sáng một vùng vằng vặc. Đâu đó có tiếng còi tàu vẳng lại trừ ngoài kia, khoảng không đen tối. Tôi nằm trên tảng đá, tự phơi mình dưới trăng, còn cô em gái của tôi thì thơ thẩn ngồi nghịch cát biển. Sóng đánh vào ồn ào vội vã. Sóng của hiện tại và sóng ở trong lòng, đều vội vàng như vậy, chỉ có điều sóng ở trong lòng không hiện hiển ra trước mắt, mà nó vỗ vào tấm lòng một cách liên tục, càng ngày càng mạnh.


Đâu đấy, vang lên một tiếng hát du dương, một tiếng hát có nội lực, thanh, cao vút. Y như tiếng hát của những cô tiên cá trong truyện cổ tích đang hợp âm với biển tấu lên bản tình ca. Tôi và Bông Xù đều lắng tai nghe.


- Ai hát hay quá vậy? – Bông Xù quay sang hỏi tôi.


Tôi nhắm mắt khẽ tận hưởng, tiếng hát vang lên từ trại, nó như vang lên từ tận cùng đáy lòng tôi vậy.


“Hát hay thật!”! – Trong lòng tôi cũng phải công nhận với Bông Xù.


Hai anh em tôi như bị giọng hát mê hoặc trở nên thẫn thờ, khi giọng hát ấy vừa tắt, vẫn chưa ai thoát ra khỏi tình trạng nhập tâm quá sức. Bông Xù ngồi bệt xuống nền cát khô, thở dài nhìn xa xăm vô chủ đích, còn ông anh thì nằm ngắm bầu trời đêm, cũng vô chủ đích nốt.


Thương và Phong chắc không thấy sự hiện diện nên đi tìm kiếm, phát hiện Bông Xù đang thẩn thờ ở bãi biễn.


- Vi, Tín đâu?


Tôi nằm trên vách đá, giơ tay báo hiệu sự tồn tại của mình.


Phong ngồi với Bông Xù, Thương lại gần tảng đá, leo lên một bậc, nhưng đành chịu thua trước cái tảng đá cao, cô nàng chìa tay cho tôi.


- Nè, kéo Thương lên!


Tôi đưa tay, nắm cái cổ tay không có băng đô, cẩn thận kéo cô bạn lên. Thương lấy tay lau mồ hôi trán, thở dài như vừa vượt qua một cái gì khó khăn to lớn lắm vậy:


- Gì mà trông mệt vậy? – Tôi lại áp lưng vào tảng đá mát rượi.
- Mới vừa trải qua cơn kinh hãi xong!


Thương chống hai tay ra đằng sau, căng mình đón những đợt gió biển mát rượi ùa vào. Mái tóc bình thường vấn cao nay thả dài, phấp phới bay trong gió. Màn đêm và ánh trăng tạo nên khuôn mặt nửa sáng nửa tối, ngay cả đến một thằng mù về nghệ thuật như tôi cũng phải công nhận là đẹp. Nhưng có lẽ là đôi mắt trong veo là điều đẹp nhất. Chẳng hiểu một người đeo kính như Thương, làm sao có thể giữ đôi mắt mình như vậy.


- Mát quá! – Thương chụm tay hét lớn.


Tôi phì cười trước thái độ con nít của cô bạn.


- Này, cậu cười cái gì thế?
- Không có gì! – Tôi phẩy tay cho qua, không muốn cô bạn biết rằng, từ nãy tới giờ tôi đang chơi trò tìm điểm khác lạ giữa Thương lúc đầu gặp và bây giờ.
- Có, còn chối nữa sao!
- Tớ nói không có là không có mà! – Tôi khẽ cười thật nhẹ, đủ để bóng đêm che đi, không cho ai phát hiện.


Bông Xù và Phong nghe tiếng ồn ào cũng lại góp vui. Lần này tôi chẳng phải kéo ai lên cả, Phong lên trước, đỡ tay kéo cô em gái tôi lên.


Bốn người bạn, ba ngồi, một mình tôi nằm ngửa trên tảng đá, xung quanh là những cơn sóng đang vây hãm. Tôi đung đưa chân ngoài mặt đá.


- Này, nãy Thương hát hay lắm đấy!
- Thật hả? – Thương khẽ đỏ mặt trước lời khen ngợi của thằng Phong.
- Vậy hoá ra, lúc nãy là Thương hát hả?
- À…ừ…! – Thương ấp úng, hai tay đan vào nhau. Có lẽ cô nàng không quen nhận những lời khen ngợi.


Bông Xù quay qua lắc người tôi:


- Anh, nãy anh em mình nghe là Thương hát đó!
- Tàm tạm! – Tôi gác tay ra sau, kê đầu lên.
- Vậy mà tàm tạm, anh hát em nghe thử coi! – Cô em tôi lại mè nheo.
- Bữa khác đi, hôm nay không có hứng.
- Xí, anh làm gì biết về nghệ thuật.
- …!
- Đến kể chuyện còn chán ngắt.


Hai từ kể chuyện lọt vào tai Thương và Phong, hai đứa bạn trố mắt nhìn Bông Xù đồng thanh:


- Kể chuyện!
- Nãy đó…!
- Chuyện gì vậy?


Chắc là từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ kể chuyện về mình, những gì mà ba người bạn ở đây biết chỉ đơn giản là quê tôi ở đâu, và chỉ biết rằng tôi là thằng nghịch ngợm thời còn mang áo trắng học sinh qua tụi bạn cấp ba không hơn không kém. Bởi thế nghe từ tôi kể chuyện, chắc lại tưởng tượng ra tôi đang bộc bạch quá khứ bí ẩn của mình vậy.


- Chuyện công chúa với hoàng tử,cơ mà có cả siêu nhân gao nữa! – Bông Xù quay sang quắc mắt nhìn tôi.
- Sao lại có siêu nhân gao ở đây? – Thằng Phong gãi đầu, chắc là chưa bao giờ nó được nghe câu chuyện tổng hợp nhiều thần tượng trẻ thơ đến vậy.
- Ừ, vậy đó, còn có gì mà hai người không đến với nhau, cô đơn cả đời nữa!
- Vậy là Vi bị lừa rồi! – Thương nheo mắt nhìn tôi.


Thế đấy, ai cũng tin đó chỉ là một câu chuyện vớ vẩn bông đùa không hơn không kém, một câu chuyện để tôi tránh khỏi tính khí nhõng nhẽo của cô em kết nghĩa. Ừ, thì ngay cả bản thân tôi cũng không tin cái kết thúc như thế, thì làm sao người khác có thể tin được chứ. Sau khi trải qua bao nhiêu kỉ niệm, cái kết đến nhanh và ngỡ ngàng, khiến cho người thưởng thức hoặc vô tình chứng kiến cảm thấy hụt hẫng.


- Thương kể chuyện Thương cho Vi nghe đi!


Bông Xù quay sang lấy Thương làm mục tiêu, đã thế còn đưa mắt thầm thì vào tai, nhìn tôi. Chắc là cô em gái không muốn nghe một câu chuyện vô vị như tôi vừa kể.


- Biết kể gì bây giờ?
- Gì cũng được, có liên quan chú txíu đến Thương càng tốt! – Thằng Phong đấm tay vào nhau tán đồng.
- Hì, vậy không có đâu, để Thương kể câu chuyện của người khác vậy!


Bông Xù và Phong xuôi xị đồng ý, tôi không có ý kiến, nên không được tính tới, mà dù cho có phản đối, thì tôi vẫn là thiểu số. Nguyên tắc đám đông, thiểu số phục tùng đa số.


- Cô gái này sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ sống trong sung sướng. Cô được sự bảo bọc quá mức của gia đình, cái mà người ngoài gọi là sự hoàn hảo, đến nỗi cô ấy rất cô đơn!


Tôi dõng tai nghe.


- Cô ấy không hề có bạn, một người bạn thân đúng nghĩa, một người có thể nghe cô ấy nói chuyện, nghe cô ấy hàng giờ đồng hồ, chỉ để kể về một sở thích. – Thương chậm giọng lại, nhìn ba người còn lại bất động. Hắng giọng, cô bạn kể tiếp.


- Và cho đến một ngày, cô ấy quyết định sang Mỹ định cư, ra đi cũng không có ai đưa tiễn, một người bạn đưa tiễn.
- Sau đó rồi sao?
- Và cô ấy sống trong xứ người xa lạ, cũng không có ai bên cạnh như thế, có lẽ bây giờ và cho đến suốt cuộc đời.


Bông Xù đưa mắt nhìn Thương rồi quay sang tôi, bỗng nhiên bật thành tiếng:


- Hai cái người này, kể chuyện thật giống nhau, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng có gì vui cả, thôi vào trại đi Phong!


Bông Xù nhõng nhẹo nhảy xuống, đi thẳng vào trại. Phong chỉ có nước cười với hai đứa tôi và nhảy xuống theo, để lại tôi với Thương ngồi vắt vẻo trên tảng đá.


- Chuyện dở lắm hả Tín!
- Không, hay nhưng buồn!
- Ừ…! – Thương cúi mặt xuống, hai bàn tay phản chủ đan vào nhau tố giác sự bối rối.


Tôi gượng người dậy, thở dài nhìn ánh trăng đang phản chiếu dưới mặt biển.


- Có Thương trong đó hả?
- Không…!
- Thấy có chút gì đó giống giống!
- Là…là chị Thương!
- Vậy à? – Tôi thốt ra một câu vô tình.


Thương có

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất hạnh do chiếc que thử thai không đúng sự thật

Hôn Ước Quái Dị

Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

Bắt được rồi, vợ ngốc

Thần Chết Đáng Yêu