- Heo…!
- Đè đầu mày chứ heo!
- Má, sao không chặt thằng khác, cứ đè tao hoài vậy.
Có máu cá độ vào là xưng hô bắt đầu thay đổi ngay. Từ bạn với mình thì nay trở nên xuồng xã là tao với mày, thằng này thằng kia. Coi như sắp quen thân rồi đây.
- Ai cho các anh đánh bài ở đây?
Cả sáu thằng giật bắn người, nhìn ra phía cửa.Bảo vệ, bảo vệ tới, không phải nam mà là nữ, một nữ bảo vệ. Nhưng có lẽ nếu là nam thì chúng tôi chẳng chết đứng, há hốc mồm ra thế này. Lực lưỡng và khuôn mặt bặm trợn, không có mộtchút nữ tính nào cả, sinh viên đang đánh bài hay mà nỡ vào hốt sòng cơ chứ.
- Dạ…! – Chúng tôi lí nhí!
- Không đọc nội quy à, cấm bài bạc!
- Tụi em quánh bài, chứ không quánh bạc! – Thằng Tuấn bắt đầu cái giọng hơi cà chớn tóc vàng hoe của nó.
- Như nhau, coi như lần nàytôi tha! – Nữ bảo vệ xinh đẹp hùng hổ ôm theo bộ bài đi ra khỏi phòng.
Sáu thằng ngơ ngác nhìn nhau khi chiến trận đang bất phân thắng bại, và cũng chỉ còn có mấy điểm nữa là cán đích. Bên kia dãy B số lẻ, nữ các phòng bắt đầu ùa ra chỉ trỏ.
- Ê, mày mua bài ở đâu mày?
- Chi mày, tính chơi tiếp à? – Tôi nhìn xuống bốn thằng còn lại.
- Chứ sao, quê rồi, chuẩn bị xong gồi còn bị phá đám! – Nó mặc quần dài chứng minh lời nói của nó là nghiêm túc.
Chỉ đường cho nó xong xuôi, tôi thì thầm vào tai nó:
- Mua thêm bộ nữa dự phòng, lỡ bị bắt nữa khỏi đi!
Ngày đầu tiên cả phòng A12 đồng minh liên kết chống lại nội quy của kí túc xá, và bắt đầu cho thấy tinh thần đoàn kết cao độ.Chúng tôi cắt máu, à không, uống nước ăn kem, tự lòng ăn thề với nhau quyết đối đầu bảo vệ.
Đấy là buổi sáng, chứ buổi chiều mới được coi là thảm hoạ của sự chán. Vừa nóng, vừa oi, vừa hết trò để làm, chúng tôi lại một thằng một góc. Hết nghe nhạc chán rồi nghe đàn của thằng Trung, nghe chán đàn thì đưa mắt kiếm xem ở trên trần nhà có con thạch sùng nào đang bò hay không? Đúng là rãnh rỗi.
“Nhàn cư vi bất thiện”!
Ông bà xưa đã nói như vậy không hẳn là không có cái lý của nó. Bắt đầu từ việc thằng Tuấn khơi mào.
- Gì mày? – Tôi gỡ tai phone ởcái máy mp3 ra.
- Lẹ, xuống mày!
Chẳng hiểu thằng bạn này âm mưu chuyện gì mà nghe có vẻ là thú vị lắm, tôi tò mò nhảy vội xuống nền nhà.
- Đó, đó…thấy chưa?
- Thấy gì mày?
- Đó, con đó đó!
- Thì sao, nó ở phòng B11, đối diện mình! – tôi nhận định đối tượng.
- Đẹp, Biu ti fu gơ (beautifulgirl)- Nó bĩu môi chơi chữ theo phiên âm quốc tế.
Bản thân tôi cảm thấy cô gái ấy không đẹp, rõ ràng so với Dung hay Yên thì sắc đẹp là điều cô gái đang làm cái gì đó không thể so bì với hai cô bạn tôi. Nhưng có một điều lạ là cô gái ấy có khuôn mặt rất duyên, duyên đến một cách kì lạ. Nó hút hồn thằng nhìn lén như tôi phải công nhận. Có điểm gì đó rất đặc biệt trên khuôn mặt ấy mà tôi không thể nào lí giải.
- Ôi, răng khểnh, má ơi, đẹp dã man! – Thằng Việt ở đằng sau nhập hội nhìn lén gái kí túc từ bao giờ. Nhưng công nhận là cô nàng có cái răng khểnh dễ thương thiệt.
- Chẳng so được với bạn tao! – Tôi chốt một câu xanh rờn, leo lên giường nằm.
- Ảnh bạn mày đâu mà nói ngon dậy? Thằng Tuấn chắc là muốn khích tướng xem mặt Dung hoặc Yên hơn là muốn biết đó là sự thật.
- Không có, nhưng chắc chắn là đẹp hơn.
Nó nguýt dài trước câu nói của tôi, rồi lại nhìn cô gái phòng đối diện.
- Lớn rồi còn chơi ngu, chơi nghịch đất, dơ thí bà! – Tôi chưa buông tha kẻ thách thức độ quyến rũ với Dung và Yên trong lòng, thoá mạ hết lời, cho dù chẳng ảnh hưởng đến ai.
- Người ta đào đất trồng hoa,mày ngu thì có! – Thằng Tuấn bảo vệ người đẹp đáp lời.
- Đẹp con mắt!
Tôi nằm nghe nhạc, mà tai nghe còn rõ mấy tiếng suýt xoa của mấy thằng bạn ở dưới. Khen gì mà không còn cái gì để khen nữa, vuốt tóc mà nó cũng khen là đẹp được thì quả thật, cô gái ấy đúng là có sức hút với đa số chứ không riêng gì cá nhân tôi.
Ba ngày sau tiếp diễn y chang nhau như được lập trình một cách tự động. Sáng, sáu thằng thi nhau dậy sớm, ăn sáng rồi lại nhìn nhau gườm gườm. Sau đó sẽ là màn đánh bài kiêm luôn võ mồm. Qua buổi chiều thì ngồi ở phòng, nhìn ra cửa sổ ngắm cô gái dễ thương đào đất trồng hoa trong cái chai cắt làm đôi. Nhưng tuyệt nhiên
ThichDocTruyen.Yn.Lt
123›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
sau bữa đầu tiên, cô gái ấy vẫn biệt tăm, khiến cho mấy thằng bạn tôi đứng ngồi không yên. Chúng nó không kiên trì chung thuỷ trong suy nghĩ được nên chuyển qua ngắm cô gái khác.
Ngày cuối trước khi nhập học,thằng Việt nó còn hứng thú vác côn ra tập múa. Cây côn trong tay nó bay vù vù mà anh em thằng nào thằng đấy mặt tái xanh, nằm sát rạt xuống giường hoặc kiếm cái gì đó che chắn. Cái thằng ba phải, quê Bình Định không học võ cổ truyền quê hương đi, hứng máu học Vovinam.
- Bốp! – Cây côn đập vào bắp tay nó rồi rơi xuống nền nhà vang lên tiếng khô rốc.
- Thôi lạy cao thủ võ lâm, mày vô nhà vệ sinh đóng cửa lại mà múa.
- Sao được mày, võ học của tao sẽ đúc kết và truyền cho mày!
Sau một hồi, chúng tôi tống thằng võ học thâm hậu vào phòng vệ sinh, nhốt nó lại, không quên khuyến mãi cho nó cái nón bảo hiểm đội vào, tránh trường hợp tự múa côn đập đầu.
- Mai nhập học mày?
- Ừ! – Tôi cảm thấy hơi run!
- Không biết…! – Thằng Tuấn ngập ngừng.
- Không biết gì mày?
- Ờ…thì gái có xinh không nữa?
- Cái thằng, học không lo, đầu mày chỉ gái với gái thôi!
Chửi thằng bạn vậy thôi chứ tôi cũng hi vọng là xinh. Chứ sao nữa, cuộc đời mài đủng quần trên giảng đường, hùng hục cắm cúi vào các bài giảng sẽ rất là stress. Và cách giảm mệt mỏi hiệu quả nhất là ngắm những cô bạn cùng giảng đường xinh xắn. Đó mới là nghệ thuật.
- Ngủ sớm đi mày? – Nó nói sang với tôi.
- Ừm…!
Thằng bạn tắt phụp hai cái công tắc đèn trong phòng. Gam tối và sự yên tĩnh lên ngôi. Tôi lấy điện thoại, mở danh bạ và bắt đầu nhắn tin. Chủ yếu là nhắn cho mấy thằng xóm nhà lá thôi. Chí ít nói chuyện với tụi nó thì tôi cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Dung chắc cũng đang tất bật với việc nhập học nên thỉnh thoảng mới nhắn tin lại cho tôi. Còn Yên thì tuyệt đối không.
- “mày đi sớm quá, không ăn liên hoan tao được, tao buồn mày quá”! – Thằng Linh vẹo có vẻ tội nghiệp.
- “im đi thằng khốn, bố muốn thế à”.!
- “mày có biết là tiệc liên hoan của tao thiếu mày, tao…vui đến thế nào không?”. Thằng Hưởng nhắn tin có vẻ đau khổ khi tôi không dự được liên hoan của nó.
Đa số chúng nó không thèm hỏi han động viên mà chủ yếu là xóc xỉ nhau. Tôi nhắn tin chửi thẳng tay, chửi chán chửi chê rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bởi thế sáng hôm sau thằng Tuấn nó lằm bằm la tôi suốt đoạn đường lên trường vì cái