Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full (xem 3669)

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

Bông Xù nhìn thấy tôi, quay mặt né tránh, đưa mắt nhìn Thương trách cứ. Vậy là nãy Thương nói dối tôi là do Bông Xù ép buộc.


- Ngồi xuống đi Tín! – Thương biết có chuyện nên giúp đỡ.


Tôi ngồi xuống cái ghế, ném cái balo sang một bên, mở cúc áo cho bớt nóng. Cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, cầm vạt áo tôi quạt nó cho nhanh khô.


- Làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy? – Chỉ có Thương là bắt chuyện với tôi.
- Ờ, không…chẳng qua là…!
- Ăn kem đi!
- Thôi, hôm qua mới ăn xong mà!


Bông Xù chẳng có vẻ gì là quan tâm tới tôi vàThương, cứ như là kẻ ngoài cuộc, một người khách lạ vì quán quá đông nên phải ngồi ké bàn của tôi vậy.


- Đi ăn cơm đi!


Thương gật đầu đồng ý, còn Bông Xù chẳng hề có phản ứng. Thương đứng dậy mang theo balo, Bông Xù còn chả thèm đả động, vẫn cứ ngồi im.


- Đi ăn thôi Vi!
- Vi không ăn, tí Phong ra rồi Vi đi!
- Phong đợi trước rồi!
…! – Cô nàng ương bướng không thèm trả lời tôi.


Tâm lý con nít hờn dỗi đây mà! .


- Phong chờ tụi mình rồi đó! – Thương thúc cô bạn.


Vi vẫn ngồi im, lắc đầu một hai không chịu ăn trưa. Thương hết cách lắc đầu nhìn tôi.


Tôi nháy mắt với Thương, Thương hiểu ý đi ra trước, chờ dưới bóng cây.


- Không ăn sẽ đói!
- Kệ…!
- Sẽ xấu đi đấy!
- Kệ…!
- Đi ăn trưa nào! – Tôi xách balo Bông Xù lên, cô nàng vẫn cứ lặng im.


Tính tiền cho hai cô bạn, tôi quay sang Bông Xù:


- Ngoan đi, em gái thì nên nghe lời!


Tôi nói rồi đi ra khỏi quán. Thương nhìn tôi ngạc nhiên, Bông Xù lững thững đi đằng sau. Tôi cố tình đi thật chậm, Thương cũng hiểu ý chờ Bông Xù.


- Này, cô em gái, sao lề mề quá vậy!
- Ơ…!
- Ơ cái gì mà ơ, tôi đói rồi đây!


Bông Xù cứ thế ngại ngùng mà đi bên cạnh tôi, nhưng chí ít cái vẻ cứng đầu thì không có nữa.


Về lại căn tin, Phong đã chọn sẵn bàn cho chúng tôi. Tôi nhận nhiệm vụ đi gọi cơm cho mọi người.


- Cô em gái, ăn gì?
- Cơm sườn…!


Tôi đến quầy gọi món, với tay lấy thêm cái hộp sữa dâu, về đặt trước mặt Bông Xù.


- Nè, uống đi, coi như quà chuộc lỗi!
- …! – Bông Xù không phản ứng.


Tôi cắm ống hút, đưa lên miệng, hút một cách sảng khoái. Mặc cho cả ba đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.


- Không phải mua cho Vi à?
- Cho ai cơ? – Tôi ghé sát tai lại, cố làm ra vẻ chưa nghe thấy.
- Cho em…! – Bông Xù bẽn lẽn.


Không khí bắt đầu vui vẻ, ít nhất mọi người cũng vứt cái mặt căng cứng của mình ra, và thân thiện với nhau. Bông Xù một mực bắt tôi mua lại hộp sữa dâu, Thương với Phong cũng bắt tôi mua nước uống một cách nhẫn tâm.


“Coi như mừng vì mình có em gái”.


Thả bốn bịch sữa xuống bàn, tôi thở dài:


- Có em gái cũng tốn kém thật!
- Ơ, sao lại bốn hộp!
- Thì bốn người bốn hộp! – Tôi thản nhiên.
- Chẳng phải anh uống rồi sao!
- Giờ uống nữa!


Ba đứa bạn chẳng hẹn mà nhìn tôi như một thằng có năng lực phi phàm. Lúc trước thì trong mắt mấy đứa bạn, tôi là con sâu ngủ, thì lúc này có lẽ phải gán thêm biệt danh heo ăn nữa.


Buổi cơm trưa, Bông Xù thản nhiên lấy của tôi một miếng thịt gà ăn và khoá chí. Tôi cũng dễ dàng cho qua một cách vui vẻ. Thằng Phong nhìn tôi ánh mắt như muốn nói cảm ơn, nhưng tôi hơi lắc đầu.


Bởi không những Bông Xù là em gái trên mặt tinh thần của tôi, mà thực chất là người làm hồi sinh tôi trở lại. Tôi có thể cười nói nhiều hơn, có thể thoải mái hơn. Không còn cái vẻ mặt lầm lì nữa, chí ít ngay lúc này đây, tôi có thể cười một cách rất tươi.


Đó là sức mạnh của tình bạn!


- Này, thông báo tin mừng, là Tín đi cắm trại đấy nhé! – Thằng Phong nói nhỏ với Bông Xù mà cố tình la làng chọc quê tôi.
- Xí, vậy mà có người nhất mực không đi cơ mà!
- Vậy tôi không đi cho có người mừng ha? – Tôi nhếch miệng cười khiêu khích cô em gái.
- Anh không đi, em cạo đầu anh!


Tôi đành quay sang Thương, nhún vai. Thế là ở quãng đời sinh viên, tôi có một người em gái. Người em gái rất vui vẻ, dễ mến, nhưng thực chất mang một trái tim yếu ớt dễ bị tổn thương. Tôi không nghĩ mình đang làm người tốt, tôi cũng không nghĩ thằng Phong cố tình chịu đựng tính khí trẻ con của Bông Xù. Đơn giản, Bông Xù biến hai thằng tôi thành những người như vậy. Luôn luôn sẵn sàng và tự nguyện vì cô bạn.


- Nè, bữa đó em mang bánh cho anh nhé! – Bông Xù ôm cánh tay tôi đung đưa, đúng là trẻ con trong hình hài sinh viên mà.
- Mang nhiều lên đó, thấy nãy ăn chưa? – Tôi ưỡn ngực tự hào.
- Khiếp, hơn heo nữa!
- Uầy, heo còn phải chào thua nữa đó!


Bất chợt, trong lúc tôi quay sang, tôi thấy Thương nhìn tôi. Cô nàng khẽ cười và gật đầu. Tôi cũng ngu ngơ gật đầu theo, chẳng hiểu cái gật đầu ấy có ý nghĩa gì nữa. Chắc là do quán tính thôi, tôi nghĩ Thương hài lòng với cách ứng xử của tôi


Giữa sân trường nắng chói chang, bốn cô cậu sinh viên chính thức bắt đầu xây nên tình bạn. Không biết rằng, liệu sau này trên đường đời, bốn chúng tôi có dịp bước đi như vậy không nữa?


CHAP 11: NỖI NHỚ NGẦM!


Việc tôi có em gái, xét đúng ra thì chính ngay cả bản thân tôi cũng có nhiều điều lợi to lớn. Có em gái, đồng nghĩa với việc tôi cũng chẳng phải đau đầu tìm cách tránh mặt hoãn binh với Bông Xù, từ đó tôi có một người thân đặc biệt để có thể tâm sự trên giảng đường. Ngoài ra, tôi cũng trở nên cởi mở và hoà đồng hơn với bạn bè trong lớp. Chúng nó thân tôi có thể vì tôi không lầm lì như trước, cũng có thể là muốn dùng tôi làm bàn đạp để tấn công cô em gái kết nghĩa hay không thì tôi không rõ, chỉ có điều là tôi được quan tâm nhiều hơn.


- Ê, mượn cuốn sách xem cái này nha mày!
- Ừ! – Tôi gật đầu rồi lại gục mặt xuống bàn, mặc cho cái thằng bàn trên mượn sách tôi chả biết là thằng nào nữa.
- Ê mày, mày quê ở đâu thế?
- Tao tên Tùng, mày tên Tín hả?


Nói chung, tự nhiên tôi được mọi người bắt đầu chú ý tới.


Tuy nhiên, cái việc có em gái thì cũng mang đến muôn vạn phần rắc rối. Thứ nhất, tôi trở thành mục tiêu phải xử bắn ngầm của mấy thằng có ý định tăm tia Bông Xù. Vì cách xưng hô và thái độ của hai đứa tôi, thể nào chẳng có thằng nghĩ rằng tôi đã chinh phục được cô nàng. Cái rắc rối thứ hai đến từ chính Bông Xù.


- Này, anh dậy đi! – Bông Xù ngồi cạnh thúc tay tôi.
- Làm gì, chán òm!
- Anh phải dậy chứ, anh học đi để chỉ lại cho em! – Bông Xù nũng nịu.
- Thế cô làm gì mà không học?
- Em ngủ! – Bông xù tỉnh rụi nằm xuống bàn nhắm mắt, chẳng kịp để tôi đưa ra cái bản mặt thẫn thờ.


Thế là tôi phải căng mắt lên mà nhồi nhét chữ vào đầu, cứ hễ mà tôi nằm xuống bàn là Bông Xù lại bật dậy xách cổ tôi dậy. Cô em gái chẳng khác gì cái máy giám sát của tôi cả, nên tôi trở thành một kẻ nghiêm túc bất đắc dĩ.


Điện thoại tôi rung lên, thằng Vũ gọi. Không biết cái thằng quỷ đánh này lại tự nhiên liên lạc thế này cơ chứ. Tôi khom người, định nghe máy thì Bông Xù giật máy tôi nghe dùm.


- Alo? – Bông Xù nhoẻn miệng cười với tôi.
- …! – Bông

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi mệt mỏi với gia đình chồng

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

Đi làm 3 tháng liền đều bị trừ hết lương, tôi hùng hổ lên phòng sếp thì á khẩu khi thấy vợ cũ ngồi chễm chệ trên ghế tổng