Như một gáo nước lạnh tạt hẳn vào anh ta, anh ta cau mày và nhìn tôi ra chiều không tin tưởng lắm: “Oh. Really, can you?Tell me. (Vậy hả, thiệt không?Nói coi. )”.
Còn Trâm thì trợn tròn mắt nói nhỏ với tôi: “Đừng có nổ nha bà. Mày đừng làm chuyện quê độ nghen.”. Tôi liếc nó một cái: “Có tao mới nói. Không có tao nói làm gì?”. Tôi quay qua Andrew nhoẻn cười: “First,Vietnamese: em yêu anh. Second, Chinese: Ngo oiy ney a. Three, Korean: Sarang Heyo. Four, French: Je t’aime. Five, Japanese: Aishiteru. Six, Italian: Ti amo. Seven, German: Ich liebe dich. Eight, Spanish: Te amo. Nine, Cambodian: Soro lahn nhee ah. Ten, English: I love you. Enough? (Này nhé. Đầu tiên, tiếng Việt: em yêu anh. Thứ hai, tiếng Trung Quốc: Ngo oiy ney a. Thứ ba, tiếng Hàn nhé: Sarang Heyo. Thứ tư, tiếng Pháp: Je t’aime. Thứ năm, tiếng Nhật: Aishiteru. Thứ sáu, tiếng Ý: Ti amo. Thứ bảy, tiếng Đức: Ich liebe dich. Thứ tám, tiếng Tây Ban Nha: Te amo. Thứ chín, tiếng Campuchia: Solo lahn nhee ah. Thứ mười, tiếng Anh: I love you. Đủ chưa?)”
Sau một tràng không nghỉ, tôi dừng lại thở dốc và hớp ly nước trà. Trâm gác tay lên bàn đưa tay xoắn vài lọn tóc mai rồi nó mọp xuống bàn, đập bàn cười ha hả. Andrew ngồi nhìn tôi cười không nói nên lời, anh ta lặng đi mấy phút rồi hỏi tôi với cái nhíu mày méo xẹo: “Why do you just say words of love?( Sao cô nói toàn tiếng yêu không vậy?)”. “Because says I love you is easy way to learn ( Bởi vì nói tiếng yêu là học dễ nhất mà )- Tôi trả lời. Đấy cho hắn hết kiêu căng.
Tôi đã làm anh ta thực sự dở khóc dở cười và cảm thấy rất thú vị, anh ta hỏi tôi rằng anh ta có thể biết số điện thoại của tôi không?Rằng tôi có rảnh vào ngày mai không? Dĩ nhiên là tôi biết anh ta muốn gì. Anh ta muốn hẹn hò với tôi. Còn tôi thì không nghĩ vậy. Tôi không thấy hứng thú với loại con trai như anh ta. Chỉ đơn giản tôi thấy anh ta chẳng có điểm gì hay cả. Nếu đó là Sinh thì tôi sẽ đi nhưng rất tiếc là Sinh lại không đoái hoài tới tôi lắm mặc dù anh biết tôi cũng có ý “cua” anh đấy.
Cuối bữa tiệc cái bill tính tiền được đưa tới. Quả là một cái bánh Pizza được bán ở phố Tây to và rẻ hơn chỗ tôi đi ăn với Sinh lúc trước nhiều. Nhưng sao lại có tính tiền khăn lạnh trong này?Những hai ngàn một chiếc, lại còn tính hai chiếc. Quá quắt thật, tôi có đụng cái khăn nào suốt buổi đâu. Tôi cầm chiếc bill và bảo Andrew: “You made mistake. I didn’t use any cold- napkin here (Này, lộn rồi. Tôi đâu có dùng khăn đâu.”. Trâm và Andrew cũng vớ lấy và xem. Xong, anh ta cúi xuống nói với tôi: “Yeah. I thought the innkeeper was wrong. You could talk to him about this. He’s over there. . (Ừ. Tôi nghĩ là chủ quán tính lộn rồi. Ổng ở đằng kia kìa. Cô lại hỏi đi. ) Cha chả là tức, tôi dợm bước thẳng đến cái quầy nơi chủ quán đang ngồi. Ông ta ngồi quay lưng lại phía tôi và đang lau mấy cái ly nên không hay tôi lại. Tôi đến bên quầy lên tiếng: “Anh ơi. Tính lộn rồi. Nãy giờ có ai xài cái khăn lạnh nào đâu.”. Anh ta quay lại làm tôi giật bắn mình đánh rớt cái bill…Tôi không tin vào mắt mình, cái ông chủ quán lại là ông thầy yêu dấu của tôi. Tôi lắp bắp: “Thầy…làm…cái gì…ở đây thế?”. Sinh trên tay vẫn đang cuộn tròn lau mấy cái ly, sẵn giọng: “Nhà tôi ở đây?Còn em làm gì ở đây?”. Nhà Sinh ở đây sao, ôi lạy chúa. Tôi không ngờ cái số tôi nó lại không đến nỗi “con rệp” lắm…phen này thì…Nhìn bộ mặt hớn hở của tôi mà Sinh lại nghiêng đầu nghi ngờ, anh bảo: “Sao mỗi lần nhìn cái bộ dạng hớn hở của em, tôi lại thấy lại sắp sửa có chữ “ám dài hạn”giăng ra?”.
“Ám dài hạn” à?Tất nhiên là thế. Sao mà Sinh hay quá vậy. Tôi sẽ làm vậy đó. Tôi nhìn anh cười hớn hở hơn: “Có đâu ạ. Em vui vì em gặp thầy đó mà. Giờ thì em biết sao thầy Pro tới vậy. Sống ở đây mà không Pro mới lạ.”. Nhưng chợt tôi nhớ đến cái bill tính tiền, lập tức tôi liền kiện anh: “Thầy quá đáng nhé. Có khăn lạnh mà tính tiền cũng cắt cổ nữa. Khăn lạnh mắc lắm cũng ngàn rưỡi thôi, ở đây thầy tính tròn hai ngàn luôn thế?”. Anh nhìn tôi đẩy gọng kính lên nhìn tôi, nheo mắt: “Tính bốn ngàn còn rẻ đó. Nội cái tội nhiều chuyện của em thôi đã hơn bốn ngàn rồi. Bồi tôi mướn để làm việc chứ không phải để nói chuyện phiếm nhé.”rồi anh quay qua Andrew gằn giọng: “You are free,too? So many things to do. I need you here but you waste your time for some idle talks. You want me to increase your room’s prise, don’t you?( Cậu cũng rảnh quá hả?Có nhiều việc cần làm vậy mà cậu lại phí phạm thì giờ để nói chuyện phiếm. Muốn tăng giá phòng lên hay là không?”. Andrew ra chiều biết lỗi và lí nhí xin lỗi Sinh.
Trông anh có uy thật đấy. Phải rồi,chủ quán mà. Tôi căng tai ra nghe câu chuyện giữa họ và lập tức phản đối: “Thầy đừng vậy chứ. Ảnh làm cho thầy cực lắm rồi, mà thầy còn chơi tăng giá tiền phòng lên nữa. Thầy ác bà cố luôn. Với lại do em biểu ảnh nói chuyện với em mà. La em nè. Ai cho thầy la bạn em?”
Sinh quay liếc xéo tôi bén ngọt: “Hay dữ há. Kết bạn lẹ ghê đó. Nay làm gì ở đây?”. Rồi anh chỉ tay bảo Andrew lau tiếp đống ly đang lau dở, xong xoay qua tiếp tục tra hỏi tôi.
Vừa lúc đó Trâm cũng chạy vào quầy lèm bèm với tôi: “Mày làm gì lâu dữ dạ? Trong đây bộ có anh nào đẹp trai hơn anh đầu trọc hồi nãy sao mà…” – Chưa nói hết câu nó đã há hốc mồm y chang tôi khi nãy: “…Ơ dà …hoá ra là anh này…Em chào thầy ạ. Thầy làm gì ở đây thế?” Cái cử chỉ lúng túng của Trâm làm Sinh cũng buồn cười, anh giả vờ đưa tay lên vò tung đầu: “Trời ơi!Tưởng là chỉ bị một đứa ám. Giờ đủ bộ luôn mới ghê.”. Chúng tôi đều cười tít mắt truớc cái cử chỉ đó của anh. Vì điều đó chứng tỏ anh có duyên với chúng tôi, và điều đó làm anh vui.
Trâm nghe tôi nói đây là nhà anh. Nó cũng lấy làm thích thú thốt lên: “Thiệt hông dạ? H Ù ơi! Trùng hợp dữ. Đúng là một kỳ sinh nhật khó quên.”
Sinh đang lấy cái kính mắt ra soi ngừng tay nhìn chúng tôi rồi quơ ngón tay chỉ: “Nay sinh nhật ai? Em? Hay nhỏ ù này?”. Vừa nghe đụng chạm tới “nỗi đau muốn ốm mà không nỗi”. Tôi liền cáu tiết: “Ừ. Em ù thì sao? Em nói cho thầy biết là ông bà ta xưa nói “Ù đẹp. ốm cao sang. Lùn quí phái” đấy nhé. Em hội đủ hai yếu tố rồi. Thầy không thấy vậy là quý sao?”Nghe tôi nói xong Trâm liền phá lên cười như súng liên thanh: “Ha ha ha ha ha…phải tội với ông bà mất thôi. Đừng phạt bạn con. Nó nói thiệt tình. Làng nước ơi!!”
Sinh cũng bụm miệng lại phì cười nhưng anh đã nghiêm mặt lấy tay gõ đầu tôi: “Ông bà nào giờ sống lại. Nghe em nói cũng phả ngã xuống chết lần nữa. Sao không nói với tôi nay là sinh nhật em?”. “Thầy có phải là bạn em đâu mà em nói. Thầy nhiều “mối” lắm. Hơi đâu nhớ em” – Tôi khoanh tay nhếch môi thả một câu hơi chua lè. Vì vẫn còn tức chuyện bị anh chọc là mập. Vừa dứt lời thì lập tức một cái cốc nữa giáng xuống đầu tôi kèm theo cái nhìu mày: “Dám ăn nói thế hả? Tôi ký lủng sọ bây giờ. Ù thì tôi nói ù. Em dám nói em không có ù không?”. Qua lời nói tôi thấy Sinh