Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full (xem 1025)

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full

p'>Anh lặp lại câu nói vừa rồi với vẻ hiền lành.


Đúng lúc đó, Hạnh bước vào. Nó đặt cặp lên bàn một cái “oách” và liếc Quỳnh:
- Quỳnh biết chuyện gì xảy ra mấy ngày nay chưa?


Câu hỏi đột ngột của Hạnh khiến Quỳnh giật thót. Anh chợt nghĩ đến Luận. Chắc là nó lại rêu rao gì đây. Anh nhìn Hạnh, hồi hộp:
- Chưa! Chuyện gì vậy?
- Chuyện này nè!


Vừa nói, Hạnh vừa cầm lấy cạnh bàn lay lay. Cái bàn lắc lư, chao qua chao lại. Thấy vậy, Quỳnh thở phào:
- Giờ thì biết rồi!


Hạnh nheo nheo mắt, cười nói:
- Ngày mai Quỳnh nhớ đem “đồ nghề” theo nghen!
- Ừ.


Nga ngồi ở giữa, nghe hai người nói qua nói lại, chẳng hiểu mô tê gì cả. Nó quay sang Quỳnh, khều nhẹ:
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện gì đâu?
- Chuyện anh và Hạnh nói với nhau nãy giờ đó!
- À, cái bàn của mình bị long chân. Hạnh bảo tôi ngày mai đem búa đinh theo đóng lại.


Nga tròn mắt:
- Bộ nhà anh làm nghề mộc hả?


Quỳnh cười:
- Đóng lại cái chân bàn cần gì phải nghề mộc! Những chuyện lặt vặt như vầy, tôi làm hoài!


Ngày hôm sau, Nga thấy Quỳnh không ôm cặp như thường lệ. Anh đeo trên vai một cái túi bằng vải dày.


Quỳnh bước vào lớp, đặt cái túi xuống trước mặt Nga và sau khi lấy tập vở nhét vào ngăn bàn, anh lôi từ trong túi ra một cây búa cũ xì và một bó đinh lớn. Xong, anh khom người xuống và trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, anh bắt đầu đóng lại chân bàn.


Tiếng búa “lộp cộp” vang lên khiến những đứa đi học sớm quay đầu lại dòm. Và chẳng mấy chốc, cả một đám đông hiếu kỳ xúm lại quanh Quỳnh.
- Chà, hôm nay thằng quỷ nhỏ lại đóng vai thợ mộc, tụi mày ơi! – Một đứa la lên.
- Trời, coi nó đóng đinh kìa! Trông thiện nghệ làm sao! – Một đứa khác xuýt xoa.


Lại một giọng khác vang lên, giọng này “thực tế” hơn:
- Lát nữa mày sửa giùm cái chân bàn của tụi tao chút nghen, thằng quỷ nhỏ!


Cái giọng “dụ khị” này lập tức được nhiều đứa hưởng ứng. Cả bọn nhao nhao hùa theo:
- Cái bàn của tao cũng vậy, lát mày đóng giùm nghen!
- Cả cái bàn của tao nữa!


Quỳnh không nói không rằng, anh mi’m môi nện mạnh những nhát búa. Sau khi gõ “cồm cộp” một hồi, Quỳnh cầm cạnh bàn lay thử. Thấy cái bàn đã vững chắc, mặt bàn không còn đưa qua đưa lại, Quỳnh vươn vai, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi vừa thu dọn những cây đinh vương vãi, anh vừa nhìn quanh, hỏi:
- Đóng cái bàn nào nữa đây?


Lập tức ba, bốn đứa níu tay anh:
-





ThichDocTruyen.Yn.Lt












‹123›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




Đây nè! Cái bàn này nè!
- Sửa cái bàn của tao trước!
- Tao trước! Tao nhờ ngay từ đầu!
- Dẹp mày đi! Tao mới là người nhờ đầu tiên!


Trước sự dành giựt của bạn bè, Quỳnh mỉm cười:
- Đóng cái nào trước cũng được!


Nói xong, Quỳnh bước qua bàn bên cạnh. Anh lại cầm lấy chân bàn lay lay rồi ngồi xuống lắp lại những phiến gỗ và vung búa nện chan chát.


Vòng tròn bu quanh mỗi lúc một đông. Chúng vừa chăm chú ngắm Quỳnh làm vừa chuyện trò ầm ĩ, nhốn nháo.


Có đứa lên giọng thầy đời dạy bảo:
- Đặt cây đinh lên cao một chút! Thế, đóng thật mạnh vào!


Đứa mới tới thì tiếp tục “đặt hàng”:
- Còn cái bàn của tao nữa đó nghen!


Cũng có những đứa buông lời chọc ghẹo:
- Mày vừa đóng đinh vừa vẫy tai lừa được không, thằng quỷ nhỏ ?


Giữa những lời xì xào chung quanh, Quỳnh vẫn im như thóc. Anh lặng lẽ thực hiện công việc của mình.


Khi Quỳnh đóng đến cái bàn thứ tư thì tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên. Vòng tròn chung quanh lập tức giãn ra. Cả lớp lục đục ùa ra sân xếp hàng. Quỳnh cầm lấy bó đinh và chiếc búa đi về chỗ ngồi.
- Còn cái bàn của tao nữa! – Một đứa hốt hoảng kêu.


Quỳnh quay lại:
- Để lát nữa tao đóng!


Đó là cái bàn long chân cuối cùng trong lớp. Quỳnh tính đợi đến giờ ra chơi sẽ đóng giúp lại cho bạn bè. Nhưng khi tiết học đầu tiên đã trôi qua khoảng mười phút mà cô Trang dạy tiết địa lý thứ hai vẫn chưa tới, cả lớp bắt đầu nhốn nháo:
- Chắc hôm nay lớp mình được nghỉ tiết thứ hai!
- Cô Trang hôm nay nghỉ dạy rồi!
- Nghe nói cô bị bệnh!
- Xạo đi mày!
- Thì tao nghe nói như vậy!
- Ai nói?
- Tao không nhớ.


Đúng lúc đó, Hạnh đứng lên:
- Các bạn giữ trật tự đi! Để tôi lên văn phòng hỏi xem!


Hạnh vừa bước ra khỏi cửa, đám bạn ngồi ở dãy bàn thứ ba quay lại gọi Quỳnh:
- Thằng quỷ nhỏ!


- Quỳnh ngước lên:
- Gì vậy?
- Lại đóng giùm cái bàn đi! Khi nãy mày đã hứa rồi.


Quỳnh nhăn mặt:
- Lát nữa đi! Đang giờ học làm sao đóng được!
- Học đâu mà học! Cô Trang nghỉ rồi! Lẹ lên!


Trước sự hối thúc của đám bạn, Quỳnh chẳng biết làm sao từ chối. Anh đành xách “đồ nghề” lên ngồi đóng.


Và cũng giống như lúc nãy, khi Quỳnh bắt đầu cầm búa lên, bốn, năm đứa lập tức xúm xít chung quanh, lần này có cả Luận.


Luận ngồi thụp xuống bên cạnh Quỳnh, giọng oang oang:
- Chà, nó đóng đinh mới tài làm sao!


Hai, ba đứa hùa theo:
- Nó mà làm nghề mộc thì không ai hơn nổi!
- Xem cái tay nó kìa, dẻo ơi là dẻo!


Ngay từ khi Quỳnh bắt tay vào sửa chữa cái chân bàn đầu tiên, Nga vẫn hướng mắt về phía anh, xem anh làm. Nhưng lúc Luận xuất hiện bên cạnh Quỳnh, Nga không thèm nhìn về phía đó nữa. Nga ngó lơ phía khác nhưng nó vẫn nghe thấy tất cả những gì đang xảy ra.


Khi Quỳnh đóng xong cái chân bàn, vừa đứng dậy, Luận bỗng nói:
- Cái bản đồ trên tường sút đinh ra rồi kìa! Mày lên đóng lại đi!


Nga ngẩng đầu nhìn lên. Tấm bản đồ treo kế cái bảng đen, đang sút một bên đinh, nằm toòng teng xiêu vẹo trên tường.


Nga thoáng ngạc nhiên. Nga nhớ khi nãy, lúc Nga mới vào lớp, tấm bản đồ vẫn còn nằm ngay ngắn. Chả hiểu sao bây giờ cây đinh lại rơi đi đâu mất.


Quỳnh lững thững tiến lên bảng. Anh đỡ tấm bản đồ lên, đặt nó nằm lại đúng vị trí vào nheo mắt ước lượng khoảng cách. Trong khi Quỳnh còn đang loay hoay tìm chỗ đặt cây đinh thì dưới lớp bỗng nổ ra những tràng cười ngặt nghẽo. Thoạt đầu một người, rồi mười người và cuối cùng thì cả lớp đều ôm bụng cười lăn lộn. Tiếng cười bỗng chốc lan ra như sóng. Thậm chí có đứa còn đập tay lên bàn “thùng thùng”.


Làn sóng âm thanh bất thần ập tới khiến Nga giật mình. Nó ngơ ngác nhìn quanh, tưởng như cả lớp đột ngột hóa điên. Không phát hiện ra điều gì, Nga lại hoang mang nhìn lên bảng. Nga nhìn Quỳnh và sau một hồi quan sát anh, nó chợt hiểu ra và nghe mặt mình đỏ bừng. Nga vừa giận vừa ngượng nhưng nó chẳng biết làm gì hơn là úp mặt xuống bàn, những giọt nước mắt phẫn uất ứa ra trên má.


Hóa ra đã có một đứa nào chơi ác. Nó đã lén lút gắn đằng sau lưng Quỳnh một cái “đuôi”. Và trên cái “đuôi” đó, một hàng chữ độc địa và to tướng đã được kẽ sẵn: “Tôi và Nga thề yêu nhau mãi mãi”. Hàng chữ quái ác đó đập vào mắt Nga như một cây gai nhọn. Rồi những tiếng cười và những tia mắt tinh quái của đám bạn chung quanh khiến Nga xấu hổ chỉ muốn chui tọt ngay xuốn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Truyện Hay Mối Tình Đầu Full