- Có truyện gì vậy ba? – Sandy ngồi lại trỗ của mình
- Um…ta vô tình biết được rằng ngôi nhà bỏ hoang này hiện tại là nơi cư chú cố định của 1 bang , bang này của ai thì ta k rõ nhưng khi kiểm tra thì ta biết được người đứng tên ra lại ngôi nhà này là…là cậu ta…Sandy à, con hãy bình tĩnh nhé… – Ông ai ngập ngừng 1 chút rồi đặt tấm ảnh xuống bàn
Nhìn thấy tâm ảnh Kevin dù có cố giấu nhưng khuôn mặt cũng thoáng lên chút ngạc nhiên lẫn căm phẫn quay sang nhìn Koon Ham lúc đó cũng đánh mắt sang nhìn Kevin đầy lo lắng, e ngại…Còn Sandy khi vừa nhìn thấy tấm ảnh đó, khuôn mặt trong tấm ảnh ấy thì chết sững, khuôn mặt trắng bệch rồi đôi mắt bỗng long lanh đầy tức giận vò nát tấm hình trên bàn…Những kíc ức mấy năm trước, những kí ức mà cô vốn muốn quên đi lại thi nhau ùa về vò nát tâm hôn cô…Leo tiến lại gần Sandy nhưng rồi lại thôi vì Leo biết mình h k thể nào ngăn Sandy lại được, Leo ước giá như người đó ở đây thì nhất định xẽ ổn thôi nhưng sự thực là người đó đang ở nơi xa xa lắm…Ren và Mika cũng ngầm đoán ra có truyện gì đó nhưng biết hiện tại k phải lúc hỏi nên đành im lặng…
Hít 1 hơi thật dài, Sandy lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cũng chẳng hiểu cảm gì, đứng dậy nhìn ba nuôi hỏi
- Ba, người con nhờ ba đã có chưa ạ?
- Ừ, xong rồi. Ryuki hãy đi theo luôn nhé – Ông khẽ gật đầu rồi quay lại nói với Ryuki đang đứng bên cạnh. Đáng nhẽ Ryuki k hề được ông đưa đi vì ông nghĩ Sandy làm được nhưng hiện tại việc diễn biến như thế này thì việc đưa Ryuki- Người thân cận và trung thành nhất của ông đi là cực kì hợp lý…
- Vâng ạ – Ryuki gật đầu. Có lẽ Ryuki cũng hiểu được nỗi lo của ông đối với cô con gái nuôi .Chỉ có duy nhất 1 điều anh k hiểu và tất cả chẳng ai hiểu được rằng tại sao Lee Sandy lại được lòng của ông tới vậy thôi?
- Vậy thì đi thôi, k còn nhiều thời gian nữa đâu – Sandy dảo bước đi trước
Mọi người cũng lần lượt đứng dậy nhưng có lẽ mọi ánh mắt đều hướng về cô bé tên Lee Sandy kia với 1 nỗi lo ngại lớn…
Leo nó theo Sandy từ hồi 5t cả 2 đã k dời nhau nửa bước cho tới tận bậy giờ nên nó hiểu khá rõ con người Sandy tuy đơn giản nhưng thực ra là người 1 khi đã hận thì xẽ k thể kiểm xoát được bản thân nữa nên nó nghĩ nó phải làm cái gì đó để lôi Sandy k bước qua danh giới đó…vì nó đã hứa với người ấy rằng nó nhất định xẽ bảo vệ Sandy…Lưỡng lự 1 chút rồi Leo cũng quyết định bước tới trỗ Kevin;Kevin đang đi 1 mình, khuôn mặt lạnh tanh lãnh đạm nhưng Leo hiểu và biết rằng h chỉ có mình Kevin mới có thể làm được gì đó mà thôi…
- Anh Kevin- Leo vỗ vai Kevin
Kevin k nói gì chỉ nhìn Leo như muốn hỏi có truyện gì?
- Truyện của chị Sandy…um…truyện của chị ấy em nhờ anh nhé – Leo cười, nụ cười khó nhọc
- Là sao? – Kevin nghiêng nghiêng đầu nhìn Leo, tỏ ý k hiểu
- hì, tại em k đủ khả năng giữ chị ấy…nhưng em nghĩ anh đủ khả năng ngăn chị ấy lại mà.Có lẽ cũng vì anh có gì đo đặc biệt lắm…trăm sự nhờ anh đó – Leo cười cười rồi bước đi trước bỏ Kevin đứng đó mặt đần cả ra
- ngốc, k nói cũng làm mà – Kevin mỉm cười rồi đi tiếp
Ra tới bãi để xe tất cả bọn nó đã quyết định đi moto phân phối lớn đã được chuẩn bị sẵn vì tất cả ai cũng biết đi cả mà còn là những tai lái lụa nữa cơ…đừng nhìn thấy Mika là cô gái con nhà da giáo nhá, đã đi cùng với ren thì k có đâu, Mika là đứa rất ghét bị thua mà nhất là thua Ten Otohara thì k chấp nhận được nên đã học đó…Nhưng mọi thứ vẫn k thể yên được khi hiện tại Sandy k hề có chút bình tĩnh nào…
- Chị Sandy, hay để anh Kevin lai đi – Leo nói
- k – Sandy dứt khoát
- Chị à!… – Jey lo lắng
- Kệ chị, đi lẹ đi – Sandy lạnh lùng
- Trước hẹn 4h cơ mà, h còn chưa tới 4 giờ thì việc gì phải vội vàng thế? – Ren thủng thẳng nói
- Hừ, điên thật…đúng là trời k ủng hộ mình mà, sao lại tối sầm vậy chứ?K còn thời gian nữa đâu, mau đi thôi đừng hỏi nhiều nữa – Sandy ngước lên nhìn bầu trời xanh đang có những đám mây u ám kéo đến, lo lắng
- là sao? – Ren hỏi
- K gì, đi thôi… – Sandy chào lên xe
9 chiếc xe moto phân phối lớn màu đen bóng loáng từ trong tầm hầm xe của bar lao vụt qua ngoài đường cùng 5 chiếc oto chở 50 người của Bang yakuza vùng quan đông lượn lách , đánh võng qua những chiếc xe khác, lao vùn vụt qua đường quốc lộ tới điểm đã định sẵn…
Sandy cũng chính vì k bĩnh tĩnh và càng bất bình hơn thời tiết hiện tại chỉ chực chờ 1 cái gì đó là tối sầm lại và kéo mưa nên phóng xe như điên khiến người đi đường k khỏi rùng mình vì tiếng rồ máy xe, tiếng phanh xe gấp cọ sát mặt đường tại nên những tiếng kêu chói tai, kinh người…khiến cho bọn nó đều lo lắng rằng trước khi cứu được Kyu Min thì người thiệt thân đầu tiên là Sandy…
- Để tôi
Kevin quay lại nói với mọi người rồi rồ máy phóng xe đuổi theo Sandy. Chiếc xe dần dần đuổi kịp , đi ngang rồi phóng xe vượt qua Sandy nhưng dường như chính Sandy còn chẳng để ý đến…Bẻ tay lái, Kevin ngoặt xe sang chặn xe Sandy lại…
KÍT TTTTTTTTTTTTTTTT…
Tiếng phanh xe đột ngột tạo nên trên mặt đường tóe lửa do dánh xe cọ mạnh vào đường tạo nên 1 vệt xe dài màu đen khiến người ra rợn tóc gáy…
- Làm cái quái gì vậy?muốn chết à? – Sandy hét lên. May mà lúc đó Sandy nhận thức được k thì việc tông thẳng vào Kevin là điểu hiển nhiên xẽ sảy ra dù có bẻ lái cũng k kịp…
Kevin dựng xe, bỏ mũ bảo hiểm bước xuống tiến lại phía Sandy cách đó chưa đầy 1m, kéo khóa chiếc áo da đen của mình cho thoải mái, Kevin đứng lại nhìn Sandy nhưng chẳng nói hay phản kháng gì cả…
- Cái gì đây? – Sandy nhăn mặt
- Cô muốn đi cứu ng hay là muốn đi chết? – Kevin nheo nheo mắt nhìn cố gái bướng bỉnh mang tên Sandy ở trước mặt mình
- Xì, đồ điên nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy? Tui đi – Sandy quay bước đi
Nhưng vừa bước đi thì nó đã bị cánh tay săn chắc của ng đó kéo lại. 1 người khỏe hơn nó, mạnh hơn nó mà nó lại bị kéo 1 cách bất ngờ nên chẳng thể phản kháng gì được và nằm gọn trong vòng tay của Kevin 1′…2′…3′…nó sock và vẫn đang gọn gàng trong vòng tay hắn , k động đậy gì, người nó như mềm nhũn ra , sững sờ trước lành động của đó của hắn…tai nó ù ù cả lại, thứ no nghe thấy duy nhất là tiếng đập “thình thịch…thình thịch…” Của người con trai kia đường như cũng đang đập cùng nhịp với trai tim đã loạn nhịp của nó từ lúc nào…
- Điên…điên giồ…buông ra – Nó giờ mới hoàn hồn
- K – Kevin trả lời gọn lỏn nhưng rõ ràng giọng nói thì tỏ ra cực khi ngây thơ tới mức vô (số) tội (= =.)
- Buông ra mau – Sandy hét lên, cô đẩy Kevin ra (hành động quá vô ích =”= , nó có thể mạnh hơn bất cứ ai nhưng nó biết rõ nếu đọ sức nó k thể thắng được con người này)
- Được thôi – Kevin nhìn Sandy đầy tinh ranh
- Vậy còn k mau buông ra, lẹ lên – Sandy nhăn mặt, cố đẩy hắn ra và mặt càng ngày càng đỏ hơn
- Hô, mặt nhìn hay nhỉ? – Kevin nhì