- Ủa? Ba biết tên này sao? – Sandy dơ tay chỉ thẳng mặt Kevin
- Sao lại k? Ở cả cái đất Tokyo này, những người thuộc thé giới ban đêm hay những giàu có chẳng ai là k biết tới danh của “ông trùm Kevin” cả, “ông trùm” của các quán bar, vụ trường, sòng bạc…Cậu Kevin đây cũng đã k ít lần giúp ta những vụ rất quan trọng rồi đâu – Ông cười
- Ghê ta – Sandy khen, mắt chớp chớp nhìn Kevin
- Cám ơn nhưng khỏi cần cô khen đểu tôi đâu – Kevin lừ mắt
- ha, vậy là 2 đứa biết nhâu hả? vậy thì hay thật – Ông nhấp 1 ngụm trà nóng
- Hay gì ba? Trả hay tý nào, quen biết tên này phiền lắm, toàn bị đánh ghen cách vô cơ k hà – Sandy nhăn mặt kể lể tội lỗi của hắn
- Ừ cũng phải mà, tại cậu Kevin vừa đẹp trai lại tài giỏi, người hoàn hảo thế thì cô gái nào trả muốn – Ông vỗ vai Kevin
- Xì, cho con cũng k thèm. Mà thôi, quên truyện đấy đi, con tới đây k phải chỉ để nghe ba khen tên này đâu, con có truyện cực kì quan trọng muốn nhờ ba – Giọng Sandy bỗng nghiêm nghị hẳn
- Được, 2 đứa ngồi xuống nói ta nghe, Ryuki mang nước và hoa quả lên cho ta nhé – Ông tiến về phía bộ bàn ghế đặt cạnh đó cùng Sandy và ra lệnh cho Ryuki
- Dạ – Ryuki cúi đầu rồi lui xuống
- Nào, giờ nói ta nghe con gái ta muốn ta giúp truyện gì nào? Nếu giúp được ta sẵn sàng giúp – Ông giót thềm 2 ly trà thơm cho nó và Kevin
- Dạ, con muốn nhờ ba giúp con tìm người nhờ rada định vị toàn cầu của hệ thống SSA của ba dựa vào chon chip đặc biệt được gắn trên điện thoại của cô ấy và tỉ lệ phân tích nhận dạng để tìm ra nơi bạn ấy bị bắt cóc ạ – Sandy nói lèo
- Con muốn tìm người sao? Ai vậy? – Ông hỏi
- Ba phải hứa giúp con thì con mới nói – Sandy quả quyết
- Được, truyện này ta làm được.Đã là con gái nhờ sao ta lại k giúp chứ – Ông cười hiền
- Dạ, cô ấy tên là Kwon Kyu Min ạ – Sandy nói
- Kwon à?..Kwon? Kwon Sing Ji…Hả? Là con gái của ông trùm mafia Hàn Kwon Sing Ji sao? – Ông Ai k khỏi ngạc nhiên khi nghe tới tên đó
- Dạ phải – Sandy gật đâu
- Truyện qua trọng như vậy sao con k báo với cha của bạn ấy, làm vậy liệu có ổn k? – Khuôn mặt ông Ai tỏ rõ sự lo lắng
- K THỂ ĐƯỢC Ạ, TUYỆT ĐỐI K – Sandy gắt lên, đứng phắt dậy
- Bình tĩnh đi – Kevin kéo Sandy ngồi xuống ghế
- Nếu bây h mà cho cha của Kyu Min biết thì e là k hay lắm ạ.1. vì như vậy chắc chắn xẽ ảnh hưởng tới mối quan vệ Hàn và Nhật.2, lần này người bắt cóc muốn nhắm tới k phải là Kyu Min mà là Sandy cơ ạ nên nếu manh động việc chúng sợ quá mà thủ tiêu Kyu Min là điều khó mà tránh khỏi ạ – Kevin giải thích
- Nhằm vào Sandy…k lẽ… – Ông bỏ lửng câu nói
Kevin khẽ gật đầu còn Sandy thì chẳng nói năng gì cả chỉ nhìn ra ngoài và thả tâm hồn mình nghĩ vu vơ đâu đó…
- Haizzz…được rồi, ngội trong ngày hôm nay ta xẽ tìm ra nơi cô bé Kwon đó bị bắt cho con- Ông thở dài
- Dạ, vậy chiều nay ba nhé, 3h con xẽ đợi ba ở bar cảu tên Kevin- Sandy cười hiền
- Được rồi, vậy chiều nay ta xẽ đích than thới đó, con có còn cần gì nữa k? – Ông cười nhìn cô con gái nuôi nhưng vẻ mặt thì k thể dấu được nỗi lo lắng ràng sự việc 4 năm về trước xẽ được tái diễn lại…
- Dạ, còn ạ.Ba cho con mượn 50 người, chỉ cần 50 người của bang Yakuza này thôi ạ, nhưng phải là người mạnh nhất – Sandy quả quyết
- Sao phải vậy? Bảo Koon Ham lấy người bên CIA cũng được mà – Kevin nhìn Sandy
- K được, là CIA dù gì cũng là người của tổ chức thế giới thì việc đòi hỏi họ giết người bừa bãi là rất khó, mà CIA chủ yếu chỉ hoạt động đơn, tui cần những người có khả năng thực chiến đông hơn; lần này đâu phải chỉ giết 1, 2 người là song truyện, tui k muốn làm khó anh Koon Ham – Sandy giải thích
- Được rồi, ta hiểu rồi, vậy chiều nay ta xẽ đưa theo 50 người tới như con nói, nhưng tuyệt đối k được làm ẩu nghe chưa? – Ông AI dặn dò
- Ba yên tâm đi, con biết mình nên làm gì mà – Sandy cười
- Ừ, ta tin tưởng ở con đó – Ông xoa đầu con gái yêu quý
- Dạ, vậy thôi con có việc, tụi con về đây, con chào ba – Sandy dứng dậy cúi chào ba nó
- Ừ, rảnh qua dây chơi nhé – Ông cười hiền
- Dạ – Sandy cùng Kevin và Koon Ham bước ra ngoài
Bên ngoài bon Ryuki đã chờ sẵn và đưa họ ra cổng lớn, 2 bên là những người trong bang yakuza xếp thành hàng cúi đầu kính chào ..
Bước lên xe, Kevin cho xe chạy chậm hơn nhưng lúc nãy để cho Sandy thư giãn ngắm quang cảnh 1 chút, thả mình vào thiên nhiên và quyên đi nhưng áp lực cô đang phải gánh trên vai…
- Này… – Kevin gọi
- Hử? – Sandy quay lại xem tên vốn kiệm lời như hắn hỏi gì mình
- Sao cô có thể mở được cái cửa đó vậy? – Hắn hỏi
- Người làm mật mã cánh cửa đó là tôi thì việc có được mạt khẩu là hiển nhiên – Sandy bình thản nói
- Vậy, chẳng nhẽ ông ta là ba cô? Ông AI đó – Hắn nói nhưng k nhìn Sandy
- Ừ, nhưng là ba nuôi thôi, 1 tronh 10 người ba đặc biệt và quan trọng – Sandy nở 1 nụ cười nhẹ
…
Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên đều đều cho tới lúc chiếc xe dừng lại tại quán bar của Kevin hay chính là nơi trước đây và bây giờ cũng vậy vẫn luôn là địa điểm để Lee Sandy quậy phá tùm lum mà k biết rằng xong người dọn bãi chiến trường cho cô là Qualy Kevin…
Sandy bước xuống xe, đeo kính lên che nửa khuôn mặt mình, nó nhìn Kevin và nở 1 nụ cười tinh ranh:
- Này, vào trong nhớ đừng để ai biết tui là “Sandy siêu quậy” nhé, để biết rồi phiền lắm, xẽ bị theo dõi đó
- Um – Kevin gật đầu
Cả 2 bước vào trong, Sandy lặng lẽ đi theo phía sau Kevin, chẳng ai nói câu nào cho tới khi 1 thằng đàn em của Kevin bước tới
- Đại ca – Tên đàn em lễ phép cúi chào hắn
- Truyện gì? – Giọng hắn lạnh băng
- Dạ, lúc nãy anh k có ở đây bọn bên bang Hida đã tới đây quậy quán mình ạ – Tên đàn em nói
- Thằng Shin đâu? Đã sử bọn nó chưa? – Kevin nhăn mặt
- Dạ rồi ạ, thằng cầm đầu bị tóm rồi ạ, h đợi anh về sử tụi nó thôi ạ – Tên đàn em gật đầu
- Luật cũ, nó đánh bên mình bị thương bằng tay chân nào thì bẻ què bộ phận đấy của nó đi.Trên người của mình bị bao nhiêu vết thương thì trả lại tụi nó bấy nhiêu vết – Mặt Kevin giãn ra nhưng vẫn cái điệu bộ lạnh lùng khiến bọn đàn em hay ai đứng gần cũng phải nể sợ
- Dạ – Tên đàn em khẽ gật đầu
- Còn nữa, bảo Shin dẫn 50 thằng tới phá nát bang của tụi nó cho tao, đánh k tha thằng nào cả, chúng mày để đứa nào chạy thoát thì đứng ra mà chịu tội thay tụi đấy – Kevin ra lệnh
- Nè, đừng bắt nạt Shin của tui nghen – Sandy khẽ nói
- Nó là chủ tướng chứ có phải quân đâu mà cô lo giữ vậy? Cô yên tâm đi, tui k bắt nạt em của cô đâu mà sợ – Kevin hơi nhíu mày rôi cười cười với Sandy khuôn mặt hiện rõ chữ “đểu”
- Ơ, đây là?… – Tên đàn em chỉ về phía Sandy – Hiện là cô gái lạ đứng phía sau Kevin
- bồ, tò mò ít thôi…mang rượu với đồ ăn lên phòng nghỉ của tao nhanh lên