Tôi cứ thế, một mình trong bóng đêm cô quạnh. Hai dòng nước mắt cứ chảy dài theo bao ký ức bao kỷ niệm. Hai năm trước, tôi là một thằng nghịch ngợm, ăn chơi, đua đòi. Chỉ mới học cấp ba mà số nợ của tôi lên tới hàng chục triệu đồng. Cũng như đa phần bao bạn trẻ khác, game online là thứ mà- chúng tôi, những thằng học xa nhà nghiền ghê nhất. Tôi cũng không biết là mình đã nướng bao nhiêu buổi học, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu buổi cày thông đêm vào game. Nhân vật ảo thì ngày càng khủng, ngày càng có tên tuổi, có thứ hạng nhưng cái sự thực ngoài đời thì tàn tạ, người chẳng ra người. Và kết quả năm học 12 đó là nhóm chúng tôi, gồm 12 thằng thì 7 thằng phải bỏ về vì nợ nần, vì việc học dang dở. May thay tôi không nằm trong số đó, những lúc như thế, nhìn lại bao thứ mình đã làm trong cái thời gian trụy lạc đó, thật vô vị và hối hận vô cùng.
Nhà tôi cũng không phải khá giả gì cho lắm, thế nhưng số nợ của tôi lúc đó lên tới gần 20 triệu đồng. 12 thằng thì 7 thằng bỏ, mấy thằng còn lại- có tôi trong số đó- thì cũng như đang đứng trước bờ vực thẳm. Cảm giác cô đơn, mọi thứ dường như đã quá muộn. Ngoài kia thì bao nhiêu chủ quán đang siết nợ, trong trường thì bỏ bê việc học, bạn bè nhìn mình với ánh mắt thương cảm pha chút khinh bỉ. Thầy cô, gia đình đang thất vọng tràn trề về một thằng học sinh 2 năm liền là một học sinh giỏi nhất nhì trường. Tưởng như số phận đã an bài tôi như 7 thằng còn lại. Bao giọt nước mắt cho sự hối cái, giọt nước mắt cho ba, cho má…và giọt nước mắt vì cô đơn trên đất khách quê người phồn hoa đô thị. Thế nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi, đã sưởi ấm bờ vai đang run run của tôi. Em đến như thế, em như một nghị lực phi thường giúp tôi vượt qua tất cả.
- Cố lên Hell nhé, mình tin hell sẽ làm được.
Và chỉ một câu nói như thế mà EX đã giúp tôi vượt qua tất cả. Trong vòng chưa đầy nửa năm, tôi đã lấy lại được phong độ của mình, lấy lại được lòng tin của bố mẹ. Nhanh chóng lấy lại thứ hạng và bên tôi luôn là em.
Tôi cũng thầm cảm ơn em, vì có em mà có tôi bây giờ. Nghĩ lại bao nhiêu chuyện đã qua trong quá khứ thật sự thấy mình chưa đủ khôn lớn. Có lẽ tôi cũng nên làm lại tất cả, lại một lần nữa phải đứng dậy, nhưng lần này đứng dậy mà không có em, lan man suy nghĩ mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, phần vì mệt, phần vì…khóc nhiều làm con người ta dễ buồn ngủ.
Trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy em, em khẽ đến bên tôi. Nắm lấy tay tôi như cái ngày đó. Tôi lại ôm em vào lòng, tôi muốn mọi chuyện giữa hai đứa thật sự chưa có gì. Mong rằng tôi và em lại yêu lại từ đầu. Nhưng không, em đã buông tay tôi, em đi. Tôi đã cố gắng níu tay em, nhưng không được nữa rồi. Em đi thật rồi, em đi trên con đường không có tôi nữa. Bật dậy trong cơn mê, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn đồng hồ,10h30. Thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ.
Không thể cứ sống mãi trong ảo ảnh thế này được. Phải gượng dậy thôi. Turn on điện thoại củ chuối. Vâng! Phải chờ 5p cho tin nhắn nó kịp bay tới. Toàn của Popi, mong chờ một dòng tin của EX- vô nghĩa. May là mấy thằng chiến hữu vẫn luôn nhớ tới tôi:
- Cái đệt! Vì một đứa con gái mà chú như lol thế à? – SMS của thằng Hiếu “Pửn”.
- Ra nhét hành vào mồm tụi nó, mấy hôm nay được nghỉ bọn anh luôn dợi chú ở bốn mùa. – Vẫn là thằng Đạt hiểu mình nhất.
Vài SMS của Popi nữa:
- Hell đang làm gì thế? Tỉnh chưa?
- Đừng nghĩ nhiều nữa ghen? Dậy mà ăn gì vào đi, gầy quá rồi biết không?
…bala…bala…
Bắt đầu một ngày mới nào! Gượng dậy mà không có em nào! Việc đầu tiên là trả lời cho Popi yên tâm, dù sao cô ấy cũng rất tốt với mình.
- Hê hê hell vẫn khỏe, yên sờ tâm đi.
- Thật không? Biết người ta mong chờ thế nào không hả?
Rảnh ghê! Kiểu như em nó ngồi đợi tin nhắn mình zậy. Nhắn tin song chưa kịp buông điện thoại đã có tin nhắn, sáng ra thì phải để người ta thở với chứ.
- Anh vẫn khỏe như hồi trẻ! Yên tâm đi, mà để cho người ta ăn sáng với chứ. Hic
- Em biết oy…
- …
Chả hiểu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô bạn bé nhỏ của mình rất nhiều. Những lúc như thế này mà luôn có một người bên cạnh mình thì thật là qua tốt, quá may mắn. Mắt nhắm mắt mở ra WC của xóm mà cầm khăn mặt. Đi vào rồi cứ đứng đó…nhìn cái WC và tự hỏi “mình đang đứng đây làm gì nhỉ?” điên thật các bác ợ. Chỉ đến khi:
- Thằng lol kia! Vào trong đó đánh răng hả mầy- Và lão quý béo cười hềnh hệch…
Sáng ra bảnh mắt đã thế này là đen cả buổi rồi. Nói sơ qua thế này cho các bạn hiểu. Từ cái vụ mình ăn chơi, đập phá hết gần 20 triệu của ba má thì mình bị đẩy ra ngoài ở cùng anh chị. Chị là con của chị gái ba mình, anh là chồng của chị. Hai anh chị lấy nhau được gần 2 năm, có đứa con gần 2 tuổi. Chị mới ra trường không làm gì cả vì con mọn, còn anh thì buôn bán cây giống. Nói chung thì cũng không thoải mái gì khi chung chạ thế này. Anh chị thì vợ chồng son, còn mình thì ưa bay nhảy, ham chơi. Anh chị cũng khá là khó tình (cũng chỉ vì muốn tốt cho mình), bắt mình làm gì thì làm, tối 10h là phải có mặt ở nhà đi ngủ. Một tuần chắc mình có 2 buổi đúng giờ. Thôi lan man quá rồi.
Đánh răng rửa mặt, tắm rửa, ăn tạm gói mì. Nhìn qua gương thấy nhan sắc xuống cấp ghê quá, cũng kệ mịa nó, FA cmnr. Cầm điện thoại fone ngay cho các chiến hữu:
- Các chú đang ở đâu đấy?
- Đệt! Bố tưởng mày die cmnr!
- Die cái mả cha mày.
- Bốn mùa nhanh đi, có chú là đủ team rồi đấy.
- ok
Bốn mùa luôn là nơi tụ họp của anh em chúng tôi. Bọn tôi khoái nhất chỗ đó vì ngoài một dãy máy bên ngoài thì bên trong có phòng lạnh khép kín, có 2 dãy, mỗi dãy 5 máy. Một điều đặc biệt nữa là ở đó lại cho thâu đêm, quá hợp luôn.
Vừa bước chân zô quán, thấy mặt tôi cái là y như rằng…chúng nó chém đểu:
- Nhìn chú mệt đấy? Quay tay ác quá à?
- Tao thấy tay thuận của mày to hơn bình thường.
- Thôi! Có lẽ là thôi, chúng mày nói nữa bố về.
- Ấy! Đùa thôi, ngồi đi. Nhanh còn ăn hành.
- Ok gà đen.
Và thế là mình đâm đầu vào game. Mình muốn mượn game để quên đi một cái gì đó…vô hình. Dư âm về em dường như nó quá lớn, quá sâu đậm trong mình.
Thà mình mê mệt trong game còn hơn là nghĩ tới em. Đói mình ăn mì, mệt ngủ gục bàn phìm.
- Tao về trước đây! Mày cứ ở đây nha! Mệt thì nghỉ đi, có gì tí tao ra. Đừng cố quá.
- Thôi tao cũng về đây! Gấu kêu đi xem phim. Từ từ giải quyết nghe mày! Có gì alo tao.
Cuối cùng thì cũng chỉ còn một mình. Chiến hữu, bạn bè cũng có cuộc sống riêng của chúng nó. Chúng nó không thể mãi theo mình được. Phải chăng mình là người quá yếu đuối? Nhưng dù sao thì cú sốc này nó cũng quá sức chịu đựng của mình. Thế đấy! Đầu óc chả nghĩ được gì cả. Mắt cứ thừ lừ nhìn cái màn hình. Lại nghĩ, lại nhớ các bác ợ. Thế là lại game. Tối đến thì còn đúng một mình trong quán. Cũng không biết là đã bao lâu nữa, vì lúc này thời gian cứ đảo lộn hết cả. Lũ chiến hữu