Đợi mãi mới đến lúc BGK chấm điểm, đã thế còn phải đợi sau đội văn nghệ của trường nên sốt hết cả ruoojr, mà có cái cover mấy bài của Hàn Xẻng thôi mà chúng nó phấn khích vê lờ thế k biết, hò hét rồi hát theo như bọn đói văn hóa.
- Và sau đây là tiết mục đóng gop của một bạn nam đến từ lớp 12E, đề nghị cho 1 tràng pháo tay.
Vài tiếng vỗ tay nho nhỏ, chỉ có hội con gái lớp tôi là hò hét inh ỏi một góc ra chiều hưng phấn lắm.
- A có quà tặng em, nhìn lên khán đài đi. Tôi nhắn cho Nhung một tin rồi bước lên tay cầm mic tay kia ra hiệu cho ông thầy mở nhạc.
“có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy…
…
và anh xin, xin lỗi em, đã bao lần anh đã vội vã, mà vô tâm quên mất đi, có một người vẫn ngóng trông từng ngày…” lời bài hát cất lên, và ngay sau đó hàng loạt ánh mắt ngơ ngác dán lên khán đài nơi tôi đứng, rồi sân trường lại im lìm, chẳng còn tiếng nói chuyện cười đùa, các thầy cô trong BGK cũng dừng tay gật gù thưởng thức. Thực sự là tôi hát không hay như ca sĩ nào đó, nhưng được cái thể hiện rất truyền cảm và có vẻ ngoài tạm nhìn nên mới thu hút khá nhiều khán giả như vậy. Nhìn ra phía lớp Nhung đứng, em đang nhìn tôi như thôi miên, mà không chỉ em T cũng vậy, và nếu như lờ bài hát thì hẳn là tôi muốn xin lỗi Nhung, nhưng cũng như một lời xin lỗi T vậy.
Nhạc dứt, sân trường lại ồn ào bởi tiếng vỗ tay, vài ẻm hiếu kỳ còn chạy lên tặng hoa tôi (oai vãi)
Các cụ có câu, “một mũi tên trúng hai con chim” và trong hoàn cảnh đó, mũi tên của tôi lại trúng không chỉ hai mà là những ba con bướm, Nhung mỉm cười nhìn tôi, T cũng vậy, và khi bước xuống lại nhận thêm bông hoa từ Vân và lời khen như bật đèn xanh cho tôi.
- A hát hay quá, ước gì lúc nào cũng được nghe a hát nhỉ.
- Hê làm ny a đi rồi e thích nghe lúc nào a hát cho lúc đấy luôn. Tôi trêu Vân
- Hư ai thèm. Vân đỏ mặt quay đi bỏ mặc tôi đang cười ha hả phía sau. Tôi đâu biết câu đùa vô tình của tôi lại trở thành lời tỏ tình theo một cách nào đó mà Vân hiểu.
Và mọi chuyện phiền phức lại sảy ra…
…
Ngày 3 Tháng 2 Năm 2013 (23 tết)
Hì hôm nay nhà mình đông đủ ghê, mẹ về sớm dạy mình nấu xôi chè để cúng ông táo, cũng dễ mà mình nấu cũng ngon chứ hjhj hôm nào nấu cho ngố ăn thử. (rồi định viết gì nữa nhưng có chuyện nên em dừng lại)
Bố gọi mình xuống nhà nói chuyện, bố biết chuyện mình và anh yêu nhau nên ngăn cấm, bố bắt mình chuyển trường và dọa sẽ nói vs nhà trường đuổi học anh. Tại sao bố mẹ vô lý thế chứ, mình vẫn học tốt mà, mình xin bố không chuyển trường nhưng bố nhất quyết không đồng ý, mình hứa sẽ chia tay anh và không bao giờ gặp lại nữa thì bố nói sẽ đồng ý với mình và cho mình 4 ngày nữa để chấm dứt, mình phải làm sao đây, huhu em phải làm sao đây?? (đoạn này còn bị nhòe do nước mắt của T và em dùng loại bút gì đó để viết nhật ký)
Ngày 6 Tháng 3 Năm 2012
Vậy là mình đã dứt khoát, mình chọn cách của mình, để a hận mình, căm ghét mình cũng được, mình chỉ cần từ giờ được ngắm anh mỗi ngày là hạnh phúc rồi. Quên em đi anh nhé, tìm cho mình một hạnh phúc mới, em xin lỗi vì chẳng làm gì hơn cho anh. Em yêu anh đồ xấu tính. (đoạn này nhòe rất nhiều)
Đây chính là lý do T chia tay. Câu truyện sắp kết thúc và.mình sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, để tình yêu này mãi là một kỷ niệm đẹp dẫu nó dang dở…
Chap 39:
Em ơi anh nhớ…em ơi anh rất nhớ…từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu??
Năm tôi học 12 là năm đỉnh điểm của sự lăng nhăng và phá phách của tôi (phá nhiều thứ lắm). Sau cái buổi duyệt văn nghệ hôm ấy, tôi và Nhung lại thân thiết như xưa, tôi thường xuyên nt trước cho em quan tâm em các kiểu như một cách để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra vậy. Năm ấy tôi chuẩn bị quà cho T xong chẳng dám tặng, lại lẳng lặng nhét vào xó tủ nơi để chiếc khăn và cái vòng cổ. Có những lúc tôi nghĩ quẩn tính đem hết mấy món đấy đi cho ai đó hoặc vứt ra vệ đường bỏ mặc, vì cứ mỗi lần thấy chúng tôi lại nhớ đến T, thấy chúng như gợi lại cái ngày T nói lời chia tay, tim tôi lại nhói đau. Song cuối cùng tôi k đủ can đảm, tôi thấy hình ảnh T đang ngồi ghế đá luồn những mũi kim đan một cách tỷ mỷ, thấy nụ cười đáng yêu của em khi tôi cầm ghép hai nửa trái tim lại rồi cầm tay em đi dạo trên bờ sông, và tất cả chúng như mới hôm qua vậy, rõ ràng và đau nhói.
Lại nói về Vân, có lẽ lời nói đùa của tôi làm em tưởng thật, cách nói chuyện của em lại làm tôi bất ngờ về sự thay đổi của một cô gái, sự thay đổi đến khó hiểu.
- A ngố đang làm gì đấy. Tin nhắn của Vân
- A đang tắm rửa kỵ cọ một số chỗ . tôi rep
- Hì hâm ghê, anh ăn cơm chưa?
lạnh thế này tắm lâu k tôt đâu đấy.
Đấy là vài kiểu tn tiêu biểu của em, và tôi biết e có tình cảm dành cho tôi vì cái thứ tình cảm này ngày xưa Nhung cũng dành cho tôi như vậy, có điều là giờ tôi biết trước thôi. Thực lòng tôi lại thấy thú vị, vì sao ah? đơn giản thôi, nếu bạn được hai, ba cô gái quan tâm một lúc thì cảm giác sẽ như tôi lúc đó, thần tiên va lu
Còn em H, tôi chưa có cơ hội gặp em nên chẳng thăm dò được, mãi cho đến một hôm xấu trời nọ. (tgian này là nhiều biến cố khi hai tay 4- 5 ẻm mệt xác kinh khủng, thôi mình chỉ viết diễn biến chính nhá)
Đang cay cú vì thua độ mất 200k dạo ấy đối thủ của tôi bỗng mọc lên như nấm.sau mưa (bị thua nhiều quá nên bọn nó luyện tập ngày đêm) lại thêm vụ ngã xe sứt đâu gối nữa làm tôi khá bực tức, đang hậm hực đạp xe về nhà thì có chuông reo (lúc đây đang đeo phone nghe nhạc, để túi quần).
- Alo ai đấy. Tôi nói giọng bực tức
- Này hay nhỉ, cậu k nói lịch sự và nhẹ nhàng tý dc ah? có nhất thiết phải cắn vào tai người nghe thế k nhỉ? Giọng H châm biếm từ bên kia.
- Thôi k có hứng troll nhau, than thở đi tớ nghe đây.
- Ờ kcg to tát đâu, chỉ muốn nhờ cậu 1 việc thôi. H rụt rè
- Nói đê, nhưng công cao lắm đấy.
- Hì cậu gửi cho tớ lời bài “lắng nghe nước mắt” dc k? H nói
- Wtf, việc thế kũng nhờ, ra quán mà chép. Tôi cáu
- Thôi mà, cậu giúp đi rồi tớ trả công cho, gì cũng dc.
Chợt một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu tôi, “tsao mình k lợi dụng cơ hội này nhỉ” hehe
- Đc đc, tý về tớ send cho, giờ đang đi trên đường. Rồi tôi tắt máy và nghĩ đến cái viễn cảnh đen tối mà tôi vừa vạch ra
Như lời hứa, về đến nhà tôi lên mạng search lời rồi copy sau đó send từng đoạn 1 cho H và chấp nhận ghi sổ nợ khi nào gặp mặt nhau sẽ tính 1 thể.
Đang vui vẻ nói chuyện vs H thì bị gián đoạn bởi cuộc gọi của My.
- Hức huhu a ơi…
Giọng em nức nở trong dt.
- Ơ này, e sao đấy đồ hâm kia, đứa nào bắt nạt My ti to của a nào. Tôi nựng e nhưng kh