ì nằm co ro trên ghế đá, tự dưng nhớ ra H tôi nhắc máy gọi em giọng lè nhè.
- Alo, cậu hả, tớ say quá k về được rồi cậu ra giúp tớ được k.
- Cho chết, ai bắt uống lắm vào, tớ đang làm tóc ngoài nhã ba k đi được đâu. H đáp
- Ah cậu k.them quan tâm tới tớ hả, cậu có biết là tớ thích cậu không, tớ yêu cậu không? Tôi tính giả say tỏ tình, nếu được thì tôt mà k được thì coi như mình say k nhớ gì.
- Này cậu có làm sao k đấy? tớ k rảnh đùa vs cậu nhá. Nói rồi H cúp máy.
Tôi thừ người ngồi ngẩn ngơ, vậy là tạch, công sức bao ngày giờ tiêu tán. Chán nản tôi rút máy ra gọi cho Nhung
- Alo, em đang làm gì đấy, rảnh k đi chơi đi.
- Em đang ở nhà thôi, a ở đâu mà nghe giọng lạ thế. Nhung lo lắng
- Anh uống bia say xong bọn nó vứt a trên đồi 1 mình rồi đi chơi điện tử hết rồi, hầy mệt quá a ngủ đây. Nói rồi tôi cúp máy, lúc đó buồn ngủ thật, mặc cho bọn bạn đang hát nghêu ngao tôi với cái áo đồng phục của thằng A vẩu làm chăn rồi ngủ ngon lành.
Đang thả mình trôi trong giấc mơ thì tôi bị đánh thức bởi bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán, mở mắt ra thấy Nhung đang nhìn tôi lo lắng.
- A có sao không? sao k về nhà ngủ mà lại ra đây.
- ồi ngủ đây cho mát chứ về nhà làm gì, bọn kia đâu rồi em. Tôi ngồi dậy ngó nghiêng.
- Mạnh vs N đang ngủ đằng kia, còn lại xuống bờ sông chơi rồi ạ. Nhung nói rồi chỉ ra hai cái ghế đá phía xa.
- Ờ, mà em đến lâu chưa?
- A gọi xong thì e bắt đầu đi, đến đây thì tầm 10p rồi ạ.
Từ nhà Nhung đến khu đồi tầm 15p, lại thêm 10p nữa là 25p, vậy là tôi ngủ được lâu fết rồi, đầu óc lâng lâng nhưng tỉnh hơn được chút.
- Thôi về đi anh, ở đây lâu trúng gió cảm đấy. Nhung giật giật áo tôi.
- Ờ nhưng a đi nhờ xe, thôi giờ còn sớm, em cho a đi nhờ về bác S ngủ lát nữa đợi bọn thằng Cảnh (cùng xóm.tôi) nó học về thì a đi nhờ n về. Tôi nói rồi khó nhọc đứng dậy, say bia mà, nó hành gấp 10 lần say rượu.
Nhung đỡ tôi đứng dậy rồi lấy xe đưa tôi về nhà bác S, cả quãng đường tôi dựa đầu vào lưng Nhung, cảm nhận cái hơi ấm lan tỏa và mui thơm dịu nhẹ trên áo em.
- Đến rồi anh, cửa khóa rồi a ơi. Nhung nói khi k mở được cửa nhà bác S
Tôi cuờ rồi bới cái gốc cây si bên cửa ra chùm chìa khóa giơ lên nháy mắt vs Nhung, số là ông bác quý hóa của tôi dù đi đâu cũng để chùm chìa khóa ở đấy sợ tôi k có j vào nhà lại trèo tường cạy cửa thì khổ
Nhung đỡ tôi vào giường rồi đặt tôi nằm xuống, chạy ra tủ pha cốc mật ong rồi bê vào cho tôi bắt tôi uống.
- ồi a k uống đâu, giờ già rồi phải có người mớm ms uống được. Tôi cười gian xảo.
- Quỷ, uống nhanh k e đổ vào mũi giờ. Nhung đánh nhẹ tôi.
Bình sinh là tôi ghét cái món này kinh khủng, ngọt khé ra mà uống xong còn ngứa ngứa cổ nên nhất quyết tôi k chịu uống, đẩy qua đẩy lại một hồi, vô tình thế nào cốc mật ong bị sánh ra thành một vệt dài trên cổ Nhung và đang chảy dần xuống dưới (ẻm mặc áo trắng đồng phục) . Bất ngờ quá nên Nhung cuống lên tìm khăn để lau, nhìn những giọt mật ong kia chợt máu dâm của tôi nổi lên, và tôi đi đến quyết định, một quyết định mà giờ tôi vẫn hối hận.
- Nào để đấy a lau cho. Tôi nói rồi giữ tay Nhung lại
- A có khăn ah, đưa e tự lau được rồi. Nhung đỏ mặt.
- Khăn đâu ra… ừm… Tôi vòng tay ra sau kéo Nhung lại gần và dùng lưỡi liếm sạch những giọt mật ong trên ngực em (hơi thô nhưng mà thật) , vị mật này lạ quá, ngọt nhẹ và có j đó rất khác biệt. Lưỡi tôi vẫn tham lam trên vùng ngực của Nhung, cố tìm ra nhũng giọt mật mà tiêu diệt cho sạch, lạ một điều là Nhung cứ để yên, mặc cho tôi làm gì thì làm, hai tay e đặt hờ lên lưng tôi…
Lát sau tôi mới dừng lại, đưa mắt nhìn Nhung, em e thẹn đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt đó của tôi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kéo em lại, đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn của dụng vọng và khao khát thể xác. Nhung đáp lại nụ hôn của tôi một cách mãnh liệt, hay tay em xiết chặt lưng tôi hơi thở khi khó nhọc khi gấp gáp. Và rồi từng thớ vải trên người hai đứa rơi xuống đất để lại hai con người nguyên thủy, cuốn lây nhau trong hoan lạc, tôi mày mò khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể Nhung, cơ thể của một thiếu nữ 18 xinh đẹp và hoàn mỹ. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi lấy đi cái quý giá nhất của Nhung trong khi chẳng có chút tình cảm gì vs em cả, có chăng tôi chỉ coi Nhung là một người em gái. Cuối cùng tôi trút hết những gì trong mình vào em, Nhung khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc và chút nỗi đau thể xác, em ôm chặt lấy tôi chẳng nói gì mặc cho thời gian trôi.
Tôi cứ nằm đấy chừng 10 phút mới vục dậy mặc tạm cái quần sịp rồi ra ngoài tủ sờ thuốc của bác S, rút một điếu châm kéo một hơi dài đầu óc như thư thái hơn. Lát sau Nhung cũng ra, em mặc lại quần áo gọn gàng ngồi chiếc ghế đối diện lấm lét nhìn tôi, nhìn em lại trở về cô bé nữ sinh 12 xinh xắn đáng yêu, có ai biết rằng chỉ it phút trước…
- Anh xin lỗi, thừ sự a chẳng hiểu sao mình lại cư xử như vậy nữa. Tôi thả một hơi khói rồi chậm rãi nói.
- Em không hối hận, e tự nguyện mà, em biết cho dù e cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay thế được T, nhung chuyện vừa nãy là e hoàn toàn tự nguyện, dù sau này ra sao em cũng không trách a đâu. Nhung nói rồi đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt yêu thương trìu mến. Chẳng hiểu sao tôi tránh ánh mắt ấy, dụi điêu thuốc vào gạt tàn rồi vào phòng mặc lại quần áo.
- A k phải trách mình, chỉ cần a bên cạnh như thế này là em vui rồi. Nhung ôm tôi từ phía sau rồi thỏ thẻ.
Tôi chẳng nói gì thêm mặc vội lại chiếc áo rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhung nói.
- Tình cảm của anh giờ này chẳng định hình được nữa rồi, dù sao cũng cám ơn em đã ở bên anh những lúc buồn. Cám ơn em nhiều lắm. Nói rồi tôi đặt lên trán Nhung một nụ hôn…
Liền mấy hôm đi học Nhung cứ tránh mặt tôi, nhắn tin chẳng trả lời, gọi không nghe, cảm giác tội lỗi và hối hận lại xâm chiếm tôi một phút bốc đồng không kìm chế được bản thân tôi đã hại cả đời con gái của em, e tránh mặt tôi có lẽ là một sự trừng phạt đối với tôi. Cũng may cho tôi không mất đi một người em gái khi mấy hôm sau có ngày duyệt văn nghệ của trường để cpi cho 20- 11.
Đứng khuất một góc sân trường nhìn ngắm e và T múa, điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển mà sao tôi chẳng thể chăm chú được, “Nhung là bạn thân của T, là người mày coi như em gái, hơn nữa cũng có ny mới rồi, tại sao mày lại làm trò đấy, bỉ ổi”…
- Này, anh làm gì mà thừ người ra thế, năm nay anh không hát bài gì ah? Vân đập vai tôi
- Ờ thì a hát không hay lắm vs cả năm nào cũng hát rồi, nghe mãi khán giả thấy nhàm mất. Tôi ấp úng nói để che đi sự bối rối.
- Hì a cứ hát đi, biết đâu lại tán được cô nào thì sao? Vân cười
“ờ nhề, chẳng phải mình tán T bằng bài hát hay sao, giờ mình xin lỗi Nhung có thể dùng cách này” tôi thầm nghĩ rồi chạy tới chỗ con Lan.
- Lớp mình chưa duyệt fải không, để a hát thêm một bài vào đấy. Tôi nói
- Oke anh, có anh thì chắc chắn lớp đoạt giải rồi anh hát bài gì để em ghi luôn vào đây. Con Lan hồ hởi.
Tôi nói nhỏ vào tai nó rồi chạy đi kiếm thằng C, hôm nay không có đàn thì phải kiếm được nhạc beat, và thằng cờ hó đấy tầm này thì đang ngồi lán xe đánh sâm là cái chắc.
Kỳ kèo một lúc tôi cũng vơ được con ip4 của thằng C (nó lên
- Alo, cậu hả, tớ say quá k về được rồi cậu ra giúp tớ được k.
- Cho chết, ai bắt uống lắm vào, tớ đang làm tóc ngoài nhã ba k đi được đâu. H đáp
- Ah cậu k.them quan tâm tới tớ hả, cậu có biết là tớ thích cậu không, tớ yêu cậu không? Tôi tính giả say tỏ tình, nếu được thì tôt mà k được thì coi như mình say k nhớ gì.
- Này cậu có làm sao k đấy? tớ k rảnh đùa vs cậu nhá. Nói rồi H cúp máy.
Tôi thừ người ngồi ngẩn ngơ, vậy là tạch, công sức bao ngày giờ tiêu tán. Chán nản tôi rút máy ra gọi cho Nhung
- Alo, em đang làm gì đấy, rảnh k đi chơi đi.
- Em đang ở nhà thôi, a ở đâu mà nghe giọng lạ thế. Nhung lo lắng
- Anh uống bia say xong bọn nó vứt a trên đồi 1 mình rồi đi chơi điện tử hết rồi, hầy mệt quá a ngủ đây. Nói rồi tôi cúp máy, lúc đó buồn ngủ thật, mặc cho bọn bạn đang hát nghêu ngao tôi với cái áo đồng phục của thằng A vẩu làm chăn rồi ngủ ngon lành.
Đang thả mình trôi trong giấc mơ thì tôi bị đánh thức bởi bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán, mở mắt ra thấy Nhung đang nhìn tôi lo lắng.
- A có sao không? sao k về nhà ngủ mà lại ra đây.
- ồi ngủ đây cho mát chứ về nhà làm gì, bọn kia đâu rồi em. Tôi ngồi dậy ngó nghiêng.
- Mạnh vs N đang ngủ đằng kia, còn lại xuống bờ sông chơi rồi ạ. Nhung nói rồi chỉ ra hai cái ghế đá phía xa.
- Ờ, mà em đến lâu chưa?
- A gọi xong thì e bắt đầu đi, đến đây thì tầm 10p rồi ạ.
Từ nhà Nhung đến khu đồi tầm 15p, lại thêm 10p nữa là 25p, vậy là tôi ngủ được lâu fết rồi, đầu óc lâng lâng nhưng tỉnh hơn được chút.
- Thôi về đi anh, ở đây lâu trúng gió cảm đấy. Nhung giật giật áo tôi.
- Ờ nhưng a đi nhờ xe, thôi giờ còn sớm, em cho a đi nhờ về bác S ngủ lát nữa đợi bọn thằng Cảnh (cùng xóm.tôi) nó học về thì a đi nhờ n về. Tôi nói rồi khó nhọc đứng dậy, say bia mà, nó hành gấp 10 lần say rượu.
Nhung đỡ tôi đứng dậy rồi lấy xe đưa tôi về nhà bác S, cả quãng đường tôi dựa đầu vào lưng Nhung, cảm nhận cái hơi ấm lan tỏa và mui thơm dịu nhẹ trên áo em.
- Đến rồi anh, cửa khóa rồi a ơi. Nhung nói khi k mở được cửa nhà bác S
Tôi cuờ rồi bới cái gốc cây si bên cửa ra chùm chìa khóa giơ lên nháy mắt vs Nhung, số là ông bác quý hóa của tôi dù đi đâu cũng để chùm chìa khóa ở đấy sợ tôi k có j vào nhà lại trèo tường cạy cửa thì khổ
Nhung đỡ tôi vào giường rồi đặt tôi nằm xuống, chạy ra tủ pha cốc mật ong rồi bê vào cho tôi bắt tôi uống.
- ồi a k uống đâu, giờ già rồi phải có người mớm ms uống được. Tôi cười gian xảo.
- Quỷ, uống nhanh k e đổ vào mũi giờ. Nhung đánh nhẹ tôi.
Bình sinh là tôi ghét cái món này kinh khủng, ngọt khé ra mà uống xong còn ngứa ngứa cổ nên nhất quyết tôi k chịu uống, đẩy qua đẩy lại một hồi, vô tình thế nào cốc mật ong bị sánh ra thành một vệt dài trên cổ Nhung và đang chảy dần xuống dưới (ẻm mặc áo trắng đồng phục) . Bất ngờ quá nên Nhung cuống lên tìm khăn để lau, nhìn những giọt mật ong kia chợt máu dâm của tôi nổi lên, và tôi đi đến quyết định, một quyết định mà giờ tôi vẫn hối hận.
- Nào để đấy a lau cho. Tôi nói rồi giữ tay Nhung lại
- A có khăn ah, đưa e tự lau được rồi. Nhung đỏ mặt.
- Khăn đâu ra… ừm… Tôi vòng tay ra sau kéo Nhung lại gần và dùng lưỡi liếm sạch những giọt mật ong trên ngực em (hơi thô nhưng mà thật) , vị mật này lạ quá, ngọt nhẹ và có j đó rất khác biệt. Lưỡi tôi vẫn tham lam trên vùng ngực của Nhung, cố tìm ra nhũng giọt mật mà tiêu diệt cho sạch, lạ một điều là Nhung cứ để yên, mặc cho tôi làm gì thì làm, hai tay e đặt hờ lên lưng tôi…
Lát sau tôi mới dừng lại, đưa mắt nhìn Nhung, em e thẹn đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt đó của tôi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kéo em lại, đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn của dụng vọng và khao khát thể xác. Nhung đáp lại nụ hôn của tôi một cách mãnh liệt, hay tay em xiết chặt lưng tôi hơi thở khi khó nhọc khi gấp gáp. Và rồi từng thớ vải trên người hai đứa rơi xuống đất để lại hai con người nguyên thủy, cuốn lây nhau trong hoan lạc, tôi mày mò khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể Nhung, cơ thể của một thiếu nữ 18 xinh đẹp và hoàn mỹ. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi lấy đi cái quý giá nhất của Nhung trong khi chẳng có chút tình cảm gì vs em cả, có chăng tôi chỉ coi Nhung là một người em gái. Cuối cùng tôi trút hết những gì trong mình vào em, Nhung khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc và chút nỗi đau thể xác, em ôm chặt lấy tôi chẳng nói gì mặc cho thời gian trôi.
Tôi cứ nằm đấy chừng 10 phút mới vục dậy mặc tạm cái quần sịp rồi ra ngoài tủ sờ thuốc của bác S, rút một điếu châm kéo một hơi dài đầu óc như thư thái hơn. Lát sau Nhung cũng ra, em mặc lại quần áo gọn gàng ngồi chiếc ghế đối diện lấm lét nhìn tôi, nhìn em lại trở về cô bé nữ sinh 12 xinh xắn đáng yêu, có ai biết rằng chỉ it phút trước…
- Anh xin lỗi, thừ sự a chẳng hiểu sao mình lại cư xử như vậy nữa. Tôi thả một hơi khói rồi chậm rãi nói.
- Em không hối hận, e tự nguyện mà, em biết cho dù e cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay thế được T, nhung chuyện vừa nãy là e hoàn toàn tự nguyện, dù sau này ra sao em cũng không trách a đâu. Nhung nói rồi đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt yêu thương trìu mến. Chẳng hiểu sao tôi tránh ánh mắt ấy, dụi điêu thuốc vào gạt tàn rồi vào phòng mặc lại quần áo.
- A k phải trách mình, chỉ cần a bên cạnh như thế này là em vui rồi. Nhung ôm tôi từ phía sau rồi thỏ thẻ.
Tôi chẳng nói gì thêm mặc vội lại chiếc áo rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhung nói.
- Tình cảm của anh giờ này chẳng định hình được nữa rồi, dù sao cũng cám ơn em đã ở bên anh những lúc buồn. Cám ơn em nhiều lắm. Nói rồi tôi đặt lên trán Nhung một nụ hôn…
Liền mấy hôm đi học Nhung cứ tránh mặt tôi, nhắn tin chẳng trả lời, gọi không nghe, cảm giác tội lỗi và hối hận lại xâm chiếm tôi một phút bốc đồng không kìm chế được bản thân tôi đã hại cả đời con gái của em, e tránh mặt tôi có lẽ là một sự trừng phạt đối với tôi. Cũng may cho tôi không mất đi một người em gái khi mấy hôm sau có ngày duyệt văn nghệ của trường để cpi cho 20- 11.
Đứng khuất một góc sân trường nhìn ngắm e và T múa, điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển mà sao tôi chẳng thể chăm chú được, “Nhung là bạn thân của T, là người mày coi như em gái, hơn nữa cũng có ny mới rồi, tại sao mày lại làm trò đấy, bỉ ổi”…
- Này, anh làm gì mà thừ người ra thế, năm nay anh không hát bài gì ah? Vân đập vai tôi
- Ờ thì a hát không hay lắm vs cả năm nào cũng hát rồi, nghe mãi khán giả thấy nhàm mất. Tôi ấp úng nói để che đi sự bối rối.
- Hì a cứ hát đi, biết đâu lại tán được cô nào thì sao? Vân cười
“ờ nhề, chẳng phải mình tán T bằng bài hát hay sao, giờ mình xin lỗi Nhung có thể dùng cách này” tôi thầm nghĩ rồi chạy tới chỗ con Lan.
- Lớp mình chưa duyệt fải không, để a hát thêm một bài vào đấy. Tôi nói
- Oke anh, có anh thì chắc chắn lớp đoạt giải rồi anh hát bài gì để em ghi luôn vào đây. Con Lan hồ hởi.
Tôi nói nhỏ vào tai nó rồi chạy đi kiếm thằng C, hôm nay không có đàn thì phải kiếm được nhạc beat, và thằng cờ hó đấy tầm này thì đang ngồi lán xe đánh sâm là cái chắc.
Kỳ kèo một lúc tôi cũng vơ được con ip4 của thằng C (nó lên