yển trường, nghe nói bố mẹ Thanh bắt quả tang e vs thằng nào đó tại nhà nghỉ thằng kia muốn yên ổn phải đền bù một khoản to to cho gia đình Thanh. Một đồn 10, 10 đồn trăm thành ra hư thực ra sao tôi cũng chẳng rõ.
Tháng 10, khi mà mùi hoa sữa nhạt dần, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, khi mà nỗi nhớ T trong tôi dâng lên, một thoáng ký ức xa xăm hiện về. Tôi mở tủ, chiếc khăn len T đan cho tôi ngày này vẫn còn đó, chiếc vòng nửa trái tim được để khéo léo vào trong chiếc khăn, đâu đây vẫn thoảng mùi hương của T dịu nhẹ. Nhanh thật, đã một năm trôi qua, bên cạnh tôi giờ có hai người con gái yêu thương mình nhưng sao tôi chẳng mảy may có chút tình cảm, à cũng có chút nhưng thứ đó k phải là tình yêu. Với Nhung chỉ như tình anh em, còn với My nó là thứ gì đó giống vs tình nghĩa hơn tình yêu trai gái. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo, là My.
- Tình yêu ơi sắp đên sinh nhật em rồi đấy. My nhõng nhẽo.
- Thế á, k phải nhắc, fb khác thông báo cho a. tôi trêu
- xí, chả lãng mạn j sất. Sinh nhật xuống nhà em nhé. My nói giọng hờn dỗi.
- Ừ anh xem đã, dạo này đang bận họp quốc hội.
- Lại bài ca muôn thuở, a mà k.xuống thì e cho nhịn hehe. My đe dọa
- Nhịn gì thế, hê hê. E cho a nhịn a đi tìm chỗ khác ăn trực. Tôi trêu lại.
- E cắt, a thử đi xem. Nói rồi My cúp máy cái rụp, chẳng thèm chào tôi một câu.
Nhiều khi tôi muốn chấm dứt vs My, không liên lạc vs em nữa, xét cho cùng tôi không có tý tình cảm nào cho em, dứt khoát một lần cho em đi tìm người khác. Ấy thế mà tắt máy k nhắn tin được 2 hôm e đã tru tréo khóc lên khóc xuống, điện hết cho mẹ rồi mấy bà dì tôi để hỏi xem tôi có chuyện gì. Thành thử kế hoạch thất bại thảm hại. Mà kể cũng lạ, cứ gọi điện hay nhắn tin cho My tôi lại coa cảm giác vui vẻ, được che chở, liệu đó có phải tình yêu?
Cất điện thoại, tôi lấy chiếc vòng ra đeo lại vào cổ tay mình, một cặp nay có lẽ chỉ còn 1 chiếc, ngày trước yêu nhau mỗi lần nắm tay nhau đi chơi là hai nửa trái tim lại gặp nhau tạo thành trái tim hoàn chỉnh. Giờ mỉm cười xếp lại nó vào một góc kỷ niệm, không biết bao giờ nó mới gặp lại nửa kia?
Ngó lên lịch cũng gần đến sinh nhật của T rồi, tôi phân vân không biết mình có nên tặng quà cho em hay đơn giản chỉ là một lời chúc, lại còn chưa kể 20- 10 mình có nên mua hoa tặng e?. Quyết định cuối cùng của tôi là vẫn mua quà tặng T, nhưng nhờ Nhung tặng giúp, dù sao k còn tình thì vẫn còn nghĩa chứ.
Một ngày thứ 7 xấu trời nọ, tôi uể oải bước vào lớp với tâm trạng k thể hào hứng nổi vì hôm đó có 2 tiết toán, môn học kinh dị nhất đối với tôi.
- Đại ka biết tin gì chưa, lớp mình có ẻm chuyển đến đấy, đang làm thủ tục dưới kia kìa. Thằng A vẩu ba hoa khoe vs tôi.
- Kệ mẹ nó. Mày nhìn mặt a có thấy tý lwan nào k? Tôi đáp cụt lủn.
- Nghe nói xinh lắm, phải cái tội hổ báo quá nên phải chuyển về, trước nó học trường chuyên đấy. Thằng A vẩu vẫn tiếp tục quảng cáo.
- Cút, dm nằm tý éo xong. Tôi đạp cho thằng A phát làm nó chạy biến ra hành lang rồi nó lại tiếp tục quảng cáo.
Lát sau trống vào, ông thầy dạy toán mặt hằm hằm như thịt bằm cà chua viết một mớ bài lên bảng rồi bắt đầu giở sổ điểm ra dò dò. Tim tôi đập thình thịch, cả 4 bài trên bảng tôi đều chả biết cái mù tịt gì cả, lên là cầm chắc con 0 ngay. 3 đứa lên bảng rồi còn slot cuối cùng, cây bút của ông thấy dò dò đến cuối rồi dịch lên trên, bỗng một giọng nói vang lên xé tan bầu không khí u ám lúc đấy
- Thưa thầy em là học sinh mới ạ, .
Tức thì mọi con mắt đổ dồn ra phía cửa, tập trung vào nhân tố bí ẩn kia, một ẻm cao chưng 1m60, da trắng, tóc uốn xoăn nhuộm phớt vàng có vẻ ăn chơi, chân đi đôi cao gót nên nhìn dáng khá đẹp.
- Em có thể giới thiệu về bản thân. Ông thầy vẫy con bé lại gần rồi nói.
- Dạ em tên Hương (nghe tưởng dạ hương) e học trường chuyên XX, do không theo kịp các bạn dưới đấy nên e chuyển trường.
Nói thật là tôi chúa ghét bọn con gái nói năng kiểu bố đời, ngứa mồm tôi chêm vào giọng lơ lớ.
- Thế… ngộ k theo kịp việc học hay lĩnh vực khác zợ.
Cả lớp cười ầm lên còn e kia mặt vẫn trân ra đây không nói gì, được thể tôi tiếp.
- Nhưng dù sao lị cũng đánh giá cao tình thần dũng cảm của ngộ. Các em vỗ tay. Dứt lời tôi cả lũ ở dưới vỗ tay tán thưởng rầm rộ.
- Trật tự, em về bàn thứ 3 dãy trong ngồi tạm, đợi lát sinh hoạt cô chủ nhiệm xếp sau. Ông thầy chỉ vào chỗ sau lưng tôi rồi tiếp. Còn cậu V, hào hứng gớm nhỉ? lên đây giải cho tôi bài này.
Tôi mỉm cười kêu khổ, đúng là vạ miệng mà, loay hoay một hồi tôi đành chấp nhận ôm con 0 to đùng về chỗ.
Hết tiết toán đến tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm phổ biến mấy kế hoạch của trường, xắp xếp cho ẻm mới đến kia ngồi ngay sau lưng tôi, và cuối cùng là bàn về vụ 20- 10. Mọi ánh mắt lại dồn về phía tôi, cô chủ nhiệm cũng cười tươi ra hiệu cho tôi đứng dậy.
- Hèm hèm, thưa toàn thể đồng bào, ai cũng biết tầm quan trọng của ngày 20- 10 này, nó là ngày phụ nữ Việt Nam…
Tức thì bên dưới có làn sóng phản đối ghê gớm, vài cục giấy đã k cánh mà bay vào người tôi.
- Thôi thôi, giờ a đi vào nội dung chính. Các ẻm con gái viết tên mình ra một mảnh giấy, trừ cô giáo nhá, và 5 thằng đàn ông mẫu mực của lớp bước lên đây với a. Tôi chỉ lên bục giảng rồi bước lên trước. Cả bọn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, phải đợi tôi nhắc lần nữa thì mới làm theo.
Xong đâu đấy tôi sai thằng A vẩu cầm cái nón của cô chủ nhiệm đi khắp lớp thu mảnh giấy có tên các nàng kia vào rồi đặt ngay ngắn trên bàn giaso viên.
- Giờ là giây phút quan trọng, mỗi người sẽ bốc 6 mảnh giấy tương ứng vs tên của 6 người rồi giữ lấy chuẩn bị quà tặng họ, bắt đầu từ C trước.
Lớp tôi có 36 đứa con gái và 6 thằng con trai nên chia vừa đủ, nhưng còn thêm ẻm Hương mới đến kia nên thành ra đến lượt tôi cuối cùng còn lại 7 phiếu liền. Trời phật xui khiến thế nào tôi lại bốc trúng ngay tên em Hương ý, đúng là oan gia. Mấy ẻm vịt zời thì tò.mò kích thích lắm, k biết ai tặng quà mình và quà gì, thành thử đứa nào cũng phởn ra mặt.
Tôi để ý ẻm Hương kia từ lúc tôi lên trên bục giảng thì vẫn ngồi bấm dt hí hoáy không buồn đếm xỉa lời của tôi, ngó xa thấy em này có vẻ xinh tôi lại nảy ra một ý định mới bựa bựa.
- Bên đoàn cũng không có công việc gì quan trọng, và tgian còn nhiều trước khi tôi lên đây thì bạn Hương mới đến có ngỏ ý hát tặng lớp một bài đề nghị mọi người cho tràng pháo tay ủng hộ… Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, 5 thằng đực rựa nhìn tôi vs ánh mắt ngưỡng mộ còn ẻm Hương kia thì khỏi nói, mặt đỏ gay nhưng vẫn bước ra khỏi chỗ tiến lên bục giảng đứng cạnh tôi.
- Quả thực mình có nói thế, và bạn V đây cũng đã hứa sẽ múa phụ họa nếu mình hát, mong các bạn ủng hộ.
What the fu*k baby?? k ngờ tôi lại bị troll lại đau thế, mà giờ chối cũng không được, đã thế cô chủ nhiệm còn vỗ tay rầm rầm nói to.
- Cả lớp võ tay ủng hộ tinh thân cặp trai tài gái sắc này nào.
Và định mệnh nó là đen đủi khi ẻm chơi liên khúc nhạc thiếu nhi Chú ếch con- Có con chim vành khuyên- Hai bàn tay của em và chốt hạ là bài Giấc mơ trưa. Múa may quay cuồng thế thì bố tôi cũng chẳng ngủ được đừng nói là mơ. Cả lớp thì được tràng cười vỡ bụng vì mấy động tác múa lèo khèo của tôi.
…
Ngày…tháng…năm
Hôm nay
Tháng 10, khi mà mùi hoa sữa nhạt dần, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, khi mà nỗi nhớ T trong tôi dâng lên, một thoáng ký ức xa xăm hiện về. Tôi mở tủ, chiếc khăn len T đan cho tôi ngày này vẫn còn đó, chiếc vòng nửa trái tim được để khéo léo vào trong chiếc khăn, đâu đây vẫn thoảng mùi hương của T dịu nhẹ. Nhanh thật, đã một năm trôi qua, bên cạnh tôi giờ có hai người con gái yêu thương mình nhưng sao tôi chẳng mảy may có chút tình cảm, à cũng có chút nhưng thứ đó k phải là tình yêu. Với Nhung chỉ như tình anh em, còn với My nó là thứ gì đó giống vs tình nghĩa hơn tình yêu trai gái. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo, là My.
- Tình yêu ơi sắp đên sinh nhật em rồi đấy. My nhõng nhẽo.
- Thế á, k phải nhắc, fb khác thông báo cho a. tôi trêu
- xí, chả lãng mạn j sất. Sinh nhật xuống nhà em nhé. My nói giọng hờn dỗi.
- Ừ anh xem đã, dạo này đang bận họp quốc hội.
- Lại bài ca muôn thuở, a mà k.xuống thì e cho nhịn hehe. My đe dọa
- Nhịn gì thế, hê hê. E cho a nhịn a đi tìm chỗ khác ăn trực. Tôi trêu lại.
- E cắt, a thử đi xem. Nói rồi My cúp máy cái rụp, chẳng thèm chào tôi một câu.
Nhiều khi tôi muốn chấm dứt vs My, không liên lạc vs em nữa, xét cho cùng tôi không có tý tình cảm nào cho em, dứt khoát một lần cho em đi tìm người khác. Ấy thế mà tắt máy k nhắn tin được 2 hôm e đã tru tréo khóc lên khóc xuống, điện hết cho mẹ rồi mấy bà dì tôi để hỏi xem tôi có chuyện gì. Thành thử kế hoạch thất bại thảm hại. Mà kể cũng lạ, cứ gọi điện hay nhắn tin cho My tôi lại coa cảm giác vui vẻ, được che chở, liệu đó có phải tình yêu?
Cất điện thoại, tôi lấy chiếc vòng ra đeo lại vào cổ tay mình, một cặp nay có lẽ chỉ còn 1 chiếc, ngày trước yêu nhau mỗi lần nắm tay nhau đi chơi là hai nửa trái tim lại gặp nhau tạo thành trái tim hoàn chỉnh. Giờ mỉm cười xếp lại nó vào một góc kỷ niệm, không biết bao giờ nó mới gặp lại nửa kia?
Ngó lên lịch cũng gần đến sinh nhật của T rồi, tôi phân vân không biết mình có nên tặng quà cho em hay đơn giản chỉ là một lời chúc, lại còn chưa kể 20- 10 mình có nên mua hoa tặng e?. Quyết định cuối cùng của tôi là vẫn mua quà tặng T, nhưng nhờ Nhung tặng giúp, dù sao k còn tình thì vẫn còn nghĩa chứ.
Một ngày thứ 7 xấu trời nọ, tôi uể oải bước vào lớp với tâm trạng k thể hào hứng nổi vì hôm đó có 2 tiết toán, môn học kinh dị nhất đối với tôi.
- Đại ka biết tin gì chưa, lớp mình có ẻm chuyển đến đấy, đang làm thủ tục dưới kia kìa. Thằng A vẩu ba hoa khoe vs tôi.
- Kệ mẹ nó. Mày nhìn mặt a có thấy tý lwan nào k? Tôi đáp cụt lủn.
- Nghe nói xinh lắm, phải cái tội hổ báo quá nên phải chuyển về, trước nó học trường chuyên đấy. Thằng A vẩu vẫn tiếp tục quảng cáo.
- Cút, dm nằm tý éo xong. Tôi đạp cho thằng A phát làm nó chạy biến ra hành lang rồi nó lại tiếp tục quảng cáo.
Lát sau trống vào, ông thầy dạy toán mặt hằm hằm như thịt bằm cà chua viết một mớ bài lên bảng rồi bắt đầu giở sổ điểm ra dò dò. Tim tôi đập thình thịch, cả 4 bài trên bảng tôi đều chả biết cái mù tịt gì cả, lên là cầm chắc con 0 ngay. 3 đứa lên bảng rồi còn slot cuối cùng, cây bút của ông thấy dò dò đến cuối rồi dịch lên trên, bỗng một giọng nói vang lên xé tan bầu không khí u ám lúc đấy
- Thưa thầy em là học sinh mới ạ, .
Tức thì mọi con mắt đổ dồn ra phía cửa, tập trung vào nhân tố bí ẩn kia, một ẻm cao chưng 1m60, da trắng, tóc uốn xoăn nhuộm phớt vàng có vẻ ăn chơi, chân đi đôi cao gót nên nhìn dáng khá đẹp.
- Em có thể giới thiệu về bản thân. Ông thầy vẫy con bé lại gần rồi nói.
- Dạ em tên Hương (nghe tưởng dạ hương) e học trường chuyên XX, do không theo kịp các bạn dưới đấy nên e chuyển trường.
Nói thật là tôi chúa ghét bọn con gái nói năng kiểu bố đời, ngứa mồm tôi chêm vào giọng lơ lớ.
- Thế… ngộ k theo kịp việc học hay lĩnh vực khác zợ.
Cả lớp cười ầm lên còn e kia mặt vẫn trân ra đây không nói gì, được thể tôi tiếp.
- Nhưng dù sao lị cũng đánh giá cao tình thần dũng cảm của ngộ. Các em vỗ tay. Dứt lời tôi cả lũ ở dưới vỗ tay tán thưởng rầm rộ.
- Trật tự, em về bàn thứ 3 dãy trong ngồi tạm, đợi lát sinh hoạt cô chủ nhiệm xếp sau. Ông thầy chỉ vào chỗ sau lưng tôi rồi tiếp. Còn cậu V, hào hứng gớm nhỉ? lên đây giải cho tôi bài này.
Tôi mỉm cười kêu khổ, đúng là vạ miệng mà, loay hoay một hồi tôi đành chấp nhận ôm con 0 to đùng về chỗ.
Hết tiết toán đến tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm phổ biến mấy kế hoạch của trường, xắp xếp cho ẻm mới đến kia ngồi ngay sau lưng tôi, và cuối cùng là bàn về vụ 20- 10. Mọi ánh mắt lại dồn về phía tôi, cô chủ nhiệm cũng cười tươi ra hiệu cho tôi đứng dậy.
- Hèm hèm, thưa toàn thể đồng bào, ai cũng biết tầm quan trọng của ngày 20- 10 này, nó là ngày phụ nữ Việt Nam…
Tức thì bên dưới có làn sóng phản đối ghê gớm, vài cục giấy đã k cánh mà bay vào người tôi.
- Thôi thôi, giờ a đi vào nội dung chính. Các ẻm con gái viết tên mình ra một mảnh giấy, trừ cô giáo nhá, và 5 thằng đàn ông mẫu mực của lớp bước lên đây với a. Tôi chỉ lên bục giảng rồi bước lên trước. Cả bọn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, phải đợi tôi nhắc lần nữa thì mới làm theo.
Xong đâu đấy tôi sai thằng A vẩu cầm cái nón của cô chủ nhiệm đi khắp lớp thu mảnh giấy có tên các nàng kia vào rồi đặt ngay ngắn trên bàn giaso viên.
- Giờ là giây phút quan trọng, mỗi người sẽ bốc 6 mảnh giấy tương ứng vs tên của 6 người rồi giữ lấy chuẩn bị quà tặng họ, bắt đầu từ C trước.
Lớp tôi có 36 đứa con gái và 6 thằng con trai nên chia vừa đủ, nhưng còn thêm ẻm Hương mới đến kia nên thành ra đến lượt tôi cuối cùng còn lại 7 phiếu liền. Trời phật xui khiến thế nào tôi lại bốc trúng ngay tên em Hương ý, đúng là oan gia. Mấy ẻm vịt zời thì tò.mò kích thích lắm, k biết ai tặng quà mình và quà gì, thành thử đứa nào cũng phởn ra mặt.
Tôi để ý ẻm Hương kia từ lúc tôi lên trên bục giảng thì vẫn ngồi bấm dt hí hoáy không buồn đếm xỉa lời của tôi, ngó xa thấy em này có vẻ xinh tôi lại nảy ra một ý định mới bựa bựa.
- Bên đoàn cũng không có công việc gì quan trọng, và tgian còn nhiều trước khi tôi lên đây thì bạn Hương mới đến có ngỏ ý hát tặng lớp một bài đề nghị mọi người cho tràng pháo tay ủng hộ… Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, 5 thằng đực rựa nhìn tôi vs ánh mắt ngưỡng mộ còn ẻm Hương kia thì khỏi nói, mặt đỏ gay nhưng vẫn bước ra khỏi chỗ tiến lên bục giảng đứng cạnh tôi.
- Quả thực mình có nói thế, và bạn V đây cũng đã hứa sẽ múa phụ họa nếu mình hát, mong các bạn ủng hộ.
What the fu*k baby?? k ngờ tôi lại bị troll lại đau thế, mà giờ chối cũng không được, đã thế cô chủ nhiệm còn vỗ tay rầm rầm nói to.
- Cả lớp võ tay ủng hộ tinh thân cặp trai tài gái sắc này nào.
Và định mệnh nó là đen đủi khi ẻm chơi liên khúc nhạc thiếu nhi Chú ếch con- Có con chim vành khuyên- Hai bàn tay của em và chốt hạ là bài Giấc mơ trưa. Múa may quay cuồng thế thì bố tôi cũng chẳng ngủ được đừng nói là mơ. Cả lớp thì được tràng cười vỡ bụng vì mấy động tác múa lèo khèo của tôi.
…
Ngày…tháng…năm
Hôm nay